45. Tình yêu ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Waring: có chi tiết tử văn


-----------------


Làm sao hai trái tim luôn dựa vào nhau lại nói lời chia ly?

Chàng trai ngồi trước khung cửa sổ đã hoen rỉ theo năm tháng. Bên ngoài là những hạt mưa nhẹ rơi như tấu lên một bản nhạc buồn không tên. Ánh mắt màu hổ phách nhìn vào không gian vô định, tìm kiếm... Nơi nào có thể cho tình yêu của gã và người ấy, nơi nào mới chấp nhận con người gã? ... Có lẽ cả đời này gã cũng không với tới được cái thế giới ấy ...

"Tetsurou!"

Giọng nói thánh thoát, trong trẻo như pha lê làm đứt đoạn suy nghĩ của gã. Người nọ nhẹ nhàng bước đến bên gã, ngả đầu vào vai gã, mái tóc vàng nắng phảng phất mùi hương mà gã yêu quý, như một mùi hương của tiên giới.

"Kei..."

"Ngày mai... sắp tới rồi đúng không?"

Đôi mắt hạnh đẹp đẽ của em rải rác trong không gian vô định, rơi rớt trên những hạt mưa đang đua nhau rơi xuống trần thế như tiếng khóc của thượng đế, khóc thay cho mối tình của hai người. Ngày mai... ngày mai sắp tới rồi...

"Em có hối hận không? Hối hận khi đã yêu ta"

"Không... cả sau này cũng không. Em yêu chàng và đó là lí do để em tồn tại"

"Nếu không yêu ta, em sẽ không phải lên đoạn đầu đài cùng với đứa con của chúng ta"

Gã đưa tay sờ vào cái bụng căng tròn gần đến ngày sinh của em. Họ thật ác độc, họ nhẫn tâm giết chết cả một sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời. Một xã hội nhiễu nhương, những con người tham lam, ích kỉ, họ sẵn sàng gán mọi tội lỗi cho những thứ không hề tồn tại. Họ coi gã, coi em, coi cả đứa bé chưa chào đời này là loài quái vật, tạp chủng, làm âm binh reo rắc những căn bệnh dịch, hạn hán, là thứ không đáng tồn tại trên thế gian này.

Gã là con trai của phù thủy – người bị cả xã hội này ruồng bỏ, họ xa lánh gã như xa lánh một loại quái vật ghê tởm. Họ căm hận, hận không thể chính tay mình giết chết gã nhưng họ cũng vô cùng sợ hãi, sợ con cháu họ sẽ bị gã reo rắc bệnh tật mà chết. Còn em... so với gã, em quá cao quý. Em là đứa con của quốc vương ngự trị mảnh đất này. Một chàng trai xinh đẹp mang vẻ đẹp như thiên thần lạc chân giữa những con người phàm tục của nhân gian. Đôi mắt em trong sáng như hồ nước thần kì mà bất cứ ai khi nhìn vào nó cũng sẽ vô tình mà đắm chìm vào. Lần đầu tiên gặp em, gã cũng bị ánh mắt đó cuốn hút, ánh mắt đó khiến gã rơi vào tình yêu ma mị, ngang trái này.

.

.

Bao nhiêu lần khóc, lệ một đời mới có thể thôi rơi?
Bao nhiêu lần lệ rơi, một đời này mới thôi không đau lòng nữa?
Nơi khoé mắt tiều tuỵ, x xao, không một ai hiểu thấu
Lời nguyện ước ban đầu ấy
Hoàn mỹ như bầu trời ngập sắc hoa bay.

Đêm lạnh giá và những cơn gió lướt qua
Vẫn tìm chẳng thấy người an ủi
Lời nguyện ước ban đầu ấy
Hoàn mỹ để rồi mong nhớ hoá bụi tro.

Bao nhiêu chén rượu, một đời này mới có thể ngừng say?
Bao nhiêu lần say, một đời này mới có thể thôi sợ hãi?
Nơi khoé mắt tiều tuỵ, x xao, không một ai hiểu thấu
Lời nguyện ước ban đầu ấy
Hoàn mỹ như bầu trời ngập sắc hoa bay.

Đôi tay chàng trai buông lơi khỏi phím đàn, những nốt nhạc vang vọng rơi rớt trong không gian. Vũ khúc của Chúa được tấu lên bởi con người bị cả xã hội ruồng bỏ. Bi thương, cô độc.

"Sao ngươi lại ở đây? Một nơi vắng vẻ như vậy..." – Thiếu niên bước ra sau tán cây rậm rạp.

"Bởi ta là kẻ bị xã hội ruồng bỏ"

"Sao họ lại ruồng bỏ ngươi? Tiếng đàn của ngươi như tiếng đàn của thiên sứ, họ ruồng bỏ ngươi bởi ngươi quá cao quý so với họ"

"Ngươi... không sợ ta sao?"

"Không"

Thiếu niên cười ... nụ cười đẹp đến chói mắt

Làm sao hai trái tim luôn dựa vào nhau lại nói lời chia ly?

.

.

"CHẾT ĐI!"

"LŨ QUÁI VẬT!"

Cả pháp trường ồn ào bởi những tiếng la hét của dân chúng. Ngày hôm nay, tất cả những mong muốn của họ đã được thực hiện rồi, họ muốn gã và em phải chết. Họ đã toại nguyện. Còn với hai người, đây có lẽ cũng là sự giải thoát. Cả hai nắm chặt tay nhau cùng bước về phía dàn hỏa thiêu. Ở một thế giới khác thượng đế sẽ để cho hai người về bên nhau... bởi tình yêu này chưa là đoạn kết...

"Hãy ở bên nhau ngay cả lúc chết"

Ngọn lửa rực cháy, bùng phát như muốn nuốt trọn cả thân thể hai người. Hai bàn tay đan chặt lấy nhau, sẽ chẳng sao cả, dù cái chết cận kề, chỉ cần họ được ra đi cùng nhau ...


Ta biết ta và em sẽ còn gặp lại nhau dù không phải ở kiếp này
Ta sẽ không để một giọt nước mắt nào rơi
Hãy rời xa ta cùng với nụ cười khiến ta yêu em.
Nếu ngày nào đó mình gặp lại nhau, hãy hứa với ta một điều thôi
Xin đừng trao nhau một tình yêu đau buồn và dễ dàng chia ly như thế.

.

.

Chia tay đợi đến ngày gặp lại...


***


Một ngày mùa xuân đẹp trời. Nắng rải nhẹ trên những tán lá, chim én bay lượn trên trời cao.

Quán cà phê giữa lòng thành phố mang một cái tên rất giản dị – Sakura.

Với những bài trí lãng mạn, dễ thương, trước cửa tiệm còn trồng hai cây hoa đào ở hai bên, đang mùa xuân, đúng kì nở bung khoe sắc.

Tiếng chuông cửa leng keng phát ra khi có vị khách bước vào.

Một chàng trai cao ráo, khuôn mặt đẹp từng góc cạnh, giống như một thiên sứ vừa rớt xuống khiến mọi ánh nhìn đều rải rác trên người nọ.

"Cho tôi một ly Americano" – Chàng trai hướng đến quầy phục vụ mỉm cười.

"Của anh đây" – Cậu phục vụ nhẹ nhàng đưa café cho khách rồi cũng trang nhã mỉm cười.

Nụ cười đẹp đến chói mắt ... Mái tóc phảng phất hương thơm như ở nơi tiên giới, đôi mắt hạnh to tròn ngập nước, giọng nói cũng thanh thoát như pha lê.

"Xin hỏi ... cậu tên là gì?"

"Tôi là Tsukishima Kei"

"Còn tôi là Kuroo Tetsurou. Hết giờ làm có thể cho tôi một chút thời gian chứ?"

"Được thôi."

Tình yêu của ta và em đã đóng băng trong ký ức
Tình yêu bị mọi người ruồng bỏ tưởng đã ngủ quên trong quá khứ vĩnh hằng

Ta sẽ giữ mãi những ký ức này trong trái tim... ta vẫn chưa thể nói lời vĩnh biệt với ngày hôm qua. Dù chỉ là những khoảnh khắc chao đảo, lãng phí. Hằng ngày, hằng ngày, ở bên em. Giá lạnh tan đi, chỉ riêng ngọn lửa tình yêu của em vẫn còn lại và luôn rực cháy, nhẹ nhàng ôm lấy ta. Mỗi ngày, mỗi đêm, mọi nơi, mọi lúc, cảm giác của chúng hai đã nhẹ nhàng lồng vào nhau. Từ bây giờ, em và ta, câu chuyện của riêng hai người... bắt đầu.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro