41. Hot cacao and the story of us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi bước ra khỏi cửa công ty, tiết trời vào tháng 12 đã lạnh hơn, những cơn gió giống như sau một giấc ngủ say tỉnh dậy mạnh mẽ lướt qua tất cả. Bầu trời cũng không còn vẻ trong xanh như những ngày hè mà thay vào đó là một màu xám tro, ẩm ướt, những cơn mưa tuyết cũng bắt đầu xối xả hơn. Tôi thích tuyết, không biết vì lí do gì nhưng tôi thật sự rất thích tuyết, chỉ là thích thôi chẳng có lí do gì cả. Cũng giống như việc tôi thích và yêu anh vậy. Nếu có người hỏi tôi vì sao thích anh, tôi sẽ chỉ trả lời là "Chỉ vì thích thôi, thích thì cần lí do sao?"

Tôi bước vào một quán café nhỏ gần công ty, gọi cho mình một cốc cacao nóng. Những ngày lạnh thế này tôi sẽ chỉ uống cacao nóng mà thôi. Anh gọi tôi là "kẻ nghiện cacao", biệt danh đó dễ thương phải không? Không giống những người khác thích những thứ đồ uống dịu dàng, tôi chỉ thích cacao thôi. Ngày hè thì cacao lạnh, đông thì cacao nóng. Và tôi gặp được anh cũng trong một ngày đông như thế này, và tôi cũng uống một cốc cacao như thế này ...

Năm ấy, tôi 19 tuổi. Vừa thi đậu một ngôi trường đại học ở Pháp, khoa thiết kế thời trang với học bổng toàn phần. Ngày đầu tiên đặt chân tới nước Pháp xa xôi của tôi không được mấy tốt đẹp khi tôi vừa ra khỏi sân bay thì bị cướp sạch đồ đạc, cũng may những thứ giấy tờ nhập học quan trọng đều được tôi cất ở balo đeo trên người.

Tiết trời tháng 12 ở Pháp còn lạnh hơn ở Nhật Bản nhiều lần, tôi cứ lang thang ở trên đường đến khi đi bộ đã quá mệt tôi mới phát hiện rằng mình đã đi lạc. Tôi thề là tôi đã không biết con phố đó là ở đâu, cách trường đại học của tôi bao xa. Với tình trạng đã kiệt sức vì đói, vì lạnh và trong túi không có nổi một đồng lẻ hay điện thoại tôi ngồi xuống ven đường trước một quán café, trong đó chắc chắn là có cacao nóng. Tôi muốn cacao nóng! Nhưng tiền không có! Tôi thật quá đáng thương luôn, cứ đi đi lại lại trước quán người ta, rồi lại ngồi phịch xuống đất, tôi muốn khóc mà không ra nước mắt.

Trong lúc tôi còn đang ngồi bó gối, úp mặt nhìn xuống đất thì một người con trai xuất hiện, giọng nói của anh ta rất hay

"Cậu là người Nhật đúng không? Nếu không phải cho tôi xin lỗi"

Tôi ngẩng đầu dậy, người con trai trước mắt tôi lúc này rất đẹp trai, tuy mái tóc anh ta có phần kì lạ nhưng nụ cười của anh ta rất đáng yêu. Tôi không phải một đứa hay thích trai đẹp hay đại loại vậy, nhưng mà anh ta rất đẹp đó, ít nhất là trong mắt tôi

"À ... vâng, tôi là du học sinh người Nhật. Anh là ..."

"Tôi là người Nhật nhưng gia đình định cư tại Pháp. Có vẻ cậu đang chờ người à? Sao cậu không vào quán chúng tôi uống một ly cacao rồi đợi bạn? Ở ngoài này lạnh lắm"

"Tôi ..." – Tôi ấp úng mãi, làm sao có thể nói rằng tôi muốn uống cacao lắm nhưng không có tiền được chứ. Mặt tôi không dày thế đâu

"Có phải ... cậu không có tiền phải không?" – Anh ta cười khúc khích nhưng giọng nói không hề mang phần mỉa mai hay trêu đùa nào nên cũng khiến tôi thoải mái mà trả lời

"Đúng, tôi vừa ra khỏi sân bay thì bị cướp hết đồ luôn rồi"

"Ở ngoài này lạnh lắm, cậu vào trong đi" Anh mỉm cười rồi kéo tôi đứng dậy, có lẽ vì ngồi ngoài trời lạnh lâu mà hai chân tôi đã tê cứng đến nối nhấc cũng không được rồi. Trong quán café nên ấm áp hơn hẳn bên ngoài, thật thoải mái, chân tay tê cứng vì lạnh của tôi cũng đã được thả lỏng không ít

"Cậu uống cacao nhé?"

"Nhưng tôi không có tiền trả đâu" – Tôi trả lời, lén nhìn anh với ánh mắt cầu cứu mà tự tôi cho là có hiệu quả.

"Tôi đâu có nói cậu phải trả tiền" – Anh đưa tay xoa đầu tôi rồi quay đi

Người con trai này ... với ai cũng vậy ư? Tôi nhìn theo bóng anh thầm nghĩ, người con trai đẹp như vậy, nụ cười lại ấm áp như vậy, đối xử với mọi người tốt như vậy, chắc yêu cũng sẽ thực tốt đi. Trời ạ, tôi đang nghĩ gì thế này? Mới gặp lần đầu, gì mà yêu với đương chứ. Mặt tôi không tự giác mà đỏ lên

"Cacao của cậu đây"

"Cảm ơn anh" – Tôi mỉm cười đón lấy rồi uống một ngụm cacao tôi đã chờ từ lâu, thực ngon –"À, anh có thể giúp tôi một việc nữa không?"

"Cậu nói đi, nếu có thể tôi sẽ giúp, chúng ta đồng hương mà"

"Anh có thể đưa tôi tới trường đại học của tôi không? Tôi thực sự không biết đây là đâu cả"

" ... Được rồi, nhưng tôi chưa hết giờ làm, cậu đợi được không?"

"Được được, anh chịu giúp tôi là tốt rồi"

Anh mỉm cười rồi quay bước trở lại khu vực làm việc, có lẽ vì anh nhân viên đẹp trai mà quán cũng rất đông khách, nhưng cũng không thể phủ nhận đồ uống ở đây rất là ngon.

Khoảng 6h tối anh kết thúc giờ làm, anh dẫn đường cho tôi tới trường đại học của tôi. Từ quán café ra trường tôi phải đi mất hai chuyến xe bus và hơn một cây số đi bộ. Vừa đi anh vừa kể cho tôi nghe về người dân Pháp, những nơi có cảnh đẹp, đồ ăn ngon. Không phải là tôi không tìm hiểu về nước Pháp mà là qua lời kể của anh, tôi thấy những gì tôi tìm hiểu về nước Pháp hoàn toàn không chỉ có thế, nó đẹp và thơ mộng hơn nhiều. Một loáng đã tới trường đại học, ngôi trường so với ảnh thì còn đẹp hơn nhiều, một vài chỗ cũng không giống trên ảnh cho lắm, có lẽ mới được sửa lại.

"Cảm ơn anh nhé! À tên anh là gì thế? Tôi là Tsukishima Kei"

"Được rồi, Tsukishima Kei, không có gì cần cảm ơn đâu. Nhớ cẩn thận đừng để bị giật đồ nữa nhé. Nếu có duyên gặp lại cậu sẽ biết tôi tên là gì thôi" – Anh ta mỉm cười, nháy mắt rồi quay người đi về

Chàng trai này ... khó hiểu quá!

Chúng tôi đã gặp nhau như thế. Một cách tình cờ, nhưng lại để lại cho người kia những ấn tượng đặc biệt. Tôi không tin lắm vào những thứ như định mệnh hay duyên phận. Nhưng mà có phải duyên phận không? Tôi và anh cuối cùng cũng đã gặp lại nhau

Ngôi trường tôi theo học, mỗi một học kì lại tổ chức bữa tiệc hay sự kiện một lần để sinh viên các khoa có thể gặp gỡ, giao lưu với nhau và cũng là để mọi người xả hơi sau những giờ học căng thẳng. Buổi tiệc hôm ấy, tôi mặc một chiếc áo sơmi xanh lơ với quần tây xám ghi, theo tự đánh giá thì tổng thể tôi thấy tôi khá ổn.

Mọi người đều trò chuyện rôm rả, một vài đứa bạn của tôi đã tách ra và đi gặp gỡ những người bạn khác. Không phải tôi không có bạn nhưng là tôi không thích gặp riêng họ cho lắm. Rồi đột nhiên cả hội trường im lặng, những ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu. Người con trai này ... chính là người đã giúp tôi là người phục vụ ở quán café đó mà. Anh ta là học trường tôi ư????

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, sơ vin ngọn ngàng còn thắt thêm một chiếc nơ nhỏ ở trên cổ, càng nhìn lại càng thấy đẹp trai. Anh ta ngồi xuống bên chiếc đàn piano màu đen, những ngón tay nhanh nhẹn lướt trên những phím đàn, từng giai điệu nhẹ nhàng thoát ra, những cặp đôi yêu nhau đều bắt đầu khiêu vũ trong nền nhạc lãng mạn ấy. Tôi cũng chìm đắm trong tiếng nhạc, đôi mắt cứ nhìn mãi người con trai đang đánh từng phím nhạc, một cảm giác không tên dâng lên trong lòng.

Khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay cũng vang lên không ngớt, mọi người lại tiếp tục tản ra trò chuyện. Không khí trong hội trường cũng đã ngột ngạt lên không ít, tôi bước ra ngoài. Thời tiết vào mùa xuân hoàn toàn dễ chịu, những cơn gió không còn lạnh lẽo như trước mà dịu nhẹ ấm áp hơn rất nhiều

"Cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi" Tiếng người con trai vang bên tai khiến tôi giật mình.

"Là anh?! Anh học trường này à? Tại sao không nói cho tôi luôn hôm đấy đi chứ làm như bí ẩn lắm vậy" – Tôi bĩu môi lườm xéo anh rồi đi đến ghế đá ngồi xuống

"Rất bất ngờ mà, không phải sao? Tôi là Kuroo Tetsurou"

Tôi còn nhớ rõ cơn gió đêm hôm ấy thổi nhẹ nhẹ mang theo cả mùi hương hoa nào đó lan tỏa trong không khí. Cả hai chúng tôi, sau một thời gian đã lại gặp nhau, lại tiếp tục nói những câu chuyện không đầu không kết. Thời gian cứ tiếp tục trôi, tôi cũng đã biết anh là sinh viên khoa nghiên cứu năm 3. Chúng tôi lại "tình cờ" gặp nhau trong thư viện, trong quán café hay trong căng tin trường. Rồi lại "tình cờ" hẹn nhau trong những buổi đi chơi, những buổi tối chỉ lặng ngồi ở sân trường mà trò chuyện. Nếu vì lịch học mà không thể gặp nhau chúng tôi lại liên lạc với nhau qua những tin nhắn điện thoại, qua những bức mail. Bạn bè cũng vì thế mà thường trêu chọc rằng tôi và anh đang quen nhau. Cả tôi và anh đều biết trong lòng đã rung động trước đối phương, chỉ là chưa dám nói mà thôi. Mãi đến khi tôi học gần hết năm thứ nhất, chúng tôi mới thật sự yêu nhau. Tình yêu của tôi và anh đều như tình yêu đôi lứa khác, cũng có lúc giận dỗi, cãi cọ, phần nhiều là yêu thương dù cả hai rất ít khi ôm ấp hay nắm tay. Hai năm yêu nhau đụng chạm của chúng tôi chỉ dừng lại ở việc ôm mà thôi, thỉnh thoảng sẽ là hôn má.

Chương trình học của tôi chỉ kéo dài ba năm, tôi lấy bằng chứng chỉ rồi về nước để làm việc. Đáng nhẽ anh cũng sẽ về nước với tôi nhưng gia đình anh muốn anh tiếp tục học lấy bằng tiến sĩ, bản thân anh cũng muốn theo học tiến sĩ nên chúng tôi phải xa nhau ba năm. Ban đầu tôi cũng giận dỗi, nhưng tôi hiểu đó là ước mơ của anh. Anh cố gắng đến ngày hôm nay chính là để nắm lấy cái ước mơ ấy, cho nên tôi không thể không ủng hộ anh dù rằng tôi cũng buồn, và sợ hãi. Sợ rằng ở khoảng cách xa như vậy anh sẽ quên tôi, sẽ có một cuộc tình mới.

"Hãy tin anh!"

Ngày chia tay, anh đã nói với tôi câu này với ánh mắt chân thành, kiên định. Giây phút ấy, tôi đã hoàn toàn đặt trọn niềm tin tình yêu vào anh. Tôi trở về Nhật Bản, làm việc cho một tập đoàn thời trang nổi nhất nhì Tokyo, công việc bận bịu nhưng tôi và anh vẫn không quên liên lạc với nhau. Thường thì chúng tôi sẽ liên lạc qua mail, nhưng cũng có khi nỗi nhớ quá đầy chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho nhau. Mọi thứ cứ như vậy, suôn sẻ diễn ra, cứ theo dòng chảy của cuộc sống hối hả trôi đi. Chương trình tiến sĩ của anh cũng chỉ còn năm tháng nữa. Nghĩ lại cũng không tin chúng tôi đã yêu xa gần ba năm rồi, cách nhau cả nửa trái đất. Không biết khi gặp lại tính yêu của chúng tôi liệu có còn như xưa không, hay lại thay đổi, tôi không biết nữa ... nhưng tôi chắc tình yêu mình dành cho anh vẫn vậy, vẹn nguyên không thay đổi.

Tôi nhấp một ngụm cacao nóng, tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai, nhấp nháy dãy số lạ nhưng trong tim lại cảm thấy quen thuộc.

"Alo .."

"Chào em, Tsukishima Kei"

Tôi quay đầu nhìn ra bên ngoài. Vẫn con phố quen thuộc, khung cảnh quen thuộc mà tôi hằng ngày vẫn đi qua. Hôm nay đặc biệt như tráng lệ hơn, nhưng lại như mờ ảo hơn, người con trai cầm ô dưới ngọn đèn đường, đôi giày vương vấn những bông tuyết trắng, đang nở nụ cười với tôi kia. Người con trai mà tôi đã yêu xa suốt ba năm

"Lấy anh nhé!"





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro