4. Em hiểu ngay từ đầu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: chữ in đậm là tiếng Anh

——————————————————-

"Chú biết đấy, anh không hiểu tại sao Tadashi lại có bạn đến thăm, rồi đột nhiên cậu ta có việc đột xuất, thế là bắt anh đây phải đi đón dùm cậu ta". 

Kuroo càu nhàu vào điện thoại, đảo mắt nhìn quanh sân bay, tìm cậu nhóc tóc vàng - cao - đeo kính. Tất nhiên, Yamaguchi đã nói với Kuroo rằng bạn của cậu ta đến từ Mỹ, nhưng không nhắc đến việc cậu ta có việc phải làm vào ngày mà bạn cậu ta đến.

"Bro, có lẽ bạn của cậu ấy sẽ rất 'ngon' đấy!" Bokuto kêu lên.

"Chả biết nữa, người Mỹ đâu có 'ngon' như vậy"

Khi đó, Kuroo dừng mắt trước một người đáp ứng đầy đủ như những gì mô tả. "Tao nghĩ tao đã tìm thấy nhóc đấy rồi." Anh cúp máy, đi về phía người tóc vàng. "Cậu có phải là Tsukishima Kei không?"

Cậu tóc vàng nhìn chằm chằm khoảng hai phút trước khi gật đầu.

"Cậu nói được tiếng Nhật không?" Kuroo hỏi, chợt nhớ rằng Yamaguchi chưa bao giờ nhắc đến chuyện này. Tiếng Anh của anh rất tệ. Tsukishima lắc đầu. Xù khu luôn.

"Ô tô. Đi." Kuroo cố gắng diễn tả. Tsukishima gật đầu.

Chuyến xe trở về căn hộ chung rất yên tĩnh. Kuroo tập trung vào việc lái xe, cố gắng không nghĩ rằng Yamaguchi có người bạn thực sự "ngon" đến từ Mỹ. Anh có thể nói rằng tóc vàng là người Mỹ, vì màu tóc hiếm khi nhìn thấy được ở Nhật Bản, nhưng tên của cậu ta khiến Kuroo nghi ngờ. Khi hai người về đến căn hộ, Yamaguchi đã có mặt ở đó.

" Tsukki!" Chàng trai khóc, ôm lấy người cao hơn.

Kuroo cười. Tsukki sao? Thật dễ thương.

"Tadashi."

Kuroo cảm thấy như muốn khuỵu chân. Giọng nhóc ấy nghe rất hay.

"Cảm ơn anh, Kuroo". Yamaguchi cười

"Chúng ta có thể nói chuyện riêng tư không?" Tsukishima hỏi.

Yamaguchi gật đầu, cầm lấy túi Tsukishima và đi về phòng. Tsukishima theo sau, đóng cửa lại khi họ bước vào.

"Tadashi, tớ chưa chuẩn bị tinh thần khi biết cậu có anh chàng cùng phòng đẹp trai như vậy". Tsukishima tuôn một tràng tiếng Nhật.

"U là trời, cậu giả vờ rằng cậu không biết tiếng Nhật á?"

"Nãy là do tớ hoảng, ok?"

Yamaguchi cười. " Rồi rồi, tớ sẽ không nói gì hết. Dù gì thì tiếng Anh của tớ cũng giúp được phần nào".

Trong phòng khách, Kuroo nói chuyện điện thoại, ngồi trên chiếc ghế dài. "Bro, tao lọt hố rồi. Cậu nhóc này cực kì ngon. Cao, tóc vàng, và khá gầy. Với lại giọng nói của nhóc đấy nữa mày, ugh".

"Tới luôn bác tài"

"Không được mày ơi. Nhóc đấy không biết nói tiếng Nhật và mày biết là tao ngu tiếng Anh mà."

"Bạn cậu nhóc sẽ dịch cho mày mà"

"Tao không chắc cậu ta cảm thấy thế nào về việc tao đi gạ gẫm người bạn thân nhất của cậu ta đâu"

"Em không phiền đâu". Yamaguchi nói, đứng ngay sau Kuroo.

Kuroo hét lên, ném điện thoại lên không trung. Tsukishima cười khúc khích.

"Anh lạy mày, đừng có hù anh như vậy"

Yamaguchi chỉ cười khúc khích. Cậu quay sang Tsukishima. "Đi ngủ đi Tsukki. Cậu đã có chuyến bay vất vả rồi".

"Được rồi. Ngủ ngon" Tsukishima trở về phòng Yamaguchi.

"Này này Yam, Tsukki có tên tiếng Nhật mà, phải không?"

"Bố cậu ấy là người ở đây, còn mẹ cậu ấy tới từ Mỹ."

"Thì ra đó là lý do tại sao tóc cậu ấy màu vàng"

"Vậy là, anh muốn gạ Tsukki sao?" Yamaguchi nhếch mép, ngồi cạnh Kuroo.

"Cậu ấy ngon thật mà. Anh không kiềm bản thân được."

"Đúng, nhưng Tsukki là người thích mỉa mai và châm chọc đấy"

Kuroo nhìn Yamaguchi, hơi sốc khi cậu ta vừa nói thế. "Anh không thể tin được là cậu vừa nói điều đó về bạn mình đấy."

"Nó là sự thật." Yamaguchi nhún vai. "Tsukki thừa nhận điều đó."

"Được rồi. Nói cho anh biết thêm về Tsukki đi".

————————

Sáng hôm sau, Kuroo lết thân vào bếp. Yamaguchi đang ngân nga, làm bánh kếp. Không còn ai khác. Kuroo nghĩ rằng tất cả chỉ là giấc mơ.

"Uầy, nhóc tàn nhang, anh vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ. Người bạn đó của cậu, đã đến và nhóc ấy trông rất ngon".

Yamaguchi cười. "Kuroo, đó không phải mơ đâu."

"Oh shit, tệ rồi đây" Kuroo rên rỉ, ngồi xuống ghế, gục đầu xuống bàn.

"Anh ấy không sao chứ?" Tsukishima hỏi, đứng ngay phía sau Kuroo. Kuroo giật mình, hét lên.

"Anh ấy không sao, chỉ đang crush cậu thôi" Yamaguchi giải thích.

"Anh ghét chuyện này. Chả hiểu mô tê gì." Kuroo phàn nàn.

"Chà, hôm nay em phải làm việc rồi nên là anh giúp em dẫn Tsukki đi tham quan chứ?"

"Uh... được thôi, chắc vậy"

" Tsukki không phiền chứ?" Yamaguchi nhìn sang Tsukishima - cậu chỉ nhún vai. "Cậu ấy không phiền đâu".

Sau bữa sáng, Yamaguchi sửa soạn mọi thứ và rời đi. Kuroo đợi ở cửa chờ Tsukishima, cố gắng nghĩ cách để trò chuyện với cậu nhóc. Tsukishima bước ra khỏi phòng ngủ của Yamaguchi.

"Đi?" Kuroo hỏi. Tsukishima gật đầu, cố gắng kiềm chế bản thân không phát ra tiếng cười khi nghe tiếng Anh dở tệ của anh ta.

Kuroo dẫn Tsukishima đi khắp thành phố, khua tay múa chân mỗi khi anh cần hỏi hoặc nói điều gì đó với Tsukishima. Kuroo tự hào về bản thân mình, vì Tsukishima dường như hiểu được. Sau đó, hai người cùng vào một quán cà phê nhỏ, Tsukishima chỉ vào thực đơn và Kuroo gọi món.

Hai người ngồi xuống bàn và đợi đồ ăn đến.

"Hey hey Hey." Một giọng nói vang khắp quán cà phê.

Kuroo oán trách. "Gặp ai không gặp, gặp ngay Bokuto mới đau chứ".

Bokuto nhảy vào bàn, ngồi phịch xuống cạnh Kuroo. Akaashi đứng bên cạnh.

"Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?" Akaashi hỏi.

"Akaashi, nhóc đấy không biết nói tiếng Nhật đâu" Kuroo giải thích ngay " Đây là bạn của cậu nhóc tàn nhang, cậu ấy đến từ Mỹ".

"Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?"

"Cứ tự nhiên"

"Chết tiệt, Akaashi, cậu phải dạy anh đấy", Kuroo nói.

"Đừng dạy anh ta", Tsukishima nói. Akaashi nhướn mày, rồi chợt hiểu ra.

"Giả vờ không biết tiếng Nhật để làm khó anh ta sao?"

"Gần như vậy. Làm ơn đừng tiết lộ chuyện này"

"Tôi sẽ không tiết lộ đâu. Chuyện này trông có vẻ thú vị đấy chứ", Akaashi mỉm cười.

"Tôi nghĩ tôi với anh hợp cạ nhau đấy", Tsukishima mỉm cười lại.

"Akaashi, phiên dịch dùm", Kuroo yêu cầu.

"Ô ô ô. Để tao để tao. Tao nghe thấy từ liên quan đến tiếng Nhật" Bokuto nói.

"Tao cũng nghe được từ đấy, nhưng chả được gì", Kuroo càu nhàu.

"Xin lỗi, tiếng Anh tao cũng tệ giống mày vậy", Bokuto vỗ lưng Kuroo.

"Dù sao thì, Tsukki" Kuroo nói, chỉ vào Bokuto. "Bokuto Koutarou và Akaashi Keiji", "Hai người, đây là Tsukishima Kei".

"Mày ạ, đúng là cậu nhóc tàn nhang có đứa bạn ngon thật", Bokuto bình luận.

"Tao biết mà", Kuroo đồng ý.

"Mày có nghĩ, kiểu, tất cả người Mỹ đều ngon như vậy không?"

"Chả biết nữa, với lại, cậu ấy mang nửa dòng máu Nhật", Kuroo thêm vào.

Akaashi nhịn cười, vai run lên. Tsukishima che tay lên miệng. Trước khi hai người kia hỏi có chuyện gì thì đồ ăn đến. Một burger và khoai tây chiên cho Kuroo. Bánh dâu tây cho Tsukishima.

Khi hai người ăn, Bokuto luôn miệng nói. Kuroo lâu lâu dừng lại để nói gì đó. Đồ ăn dần dần hết.

"Tsukki?" Kuroo hỏi. "Nữa không?" Anh chỉ vào cái đĩa trống. Tsukishima nghiêng đầu sang một bên. "Ăn nữa không?" Anh thử lại, giả vờ ăn. Akaashi nín cười trong khi Tsukishima giả vờ không hiểu. Anh cố gắng một lần nữa. "Um...trái cây... không, mịa nó, từ đồ ăn đọc sao ta?" Anh cố gắng thêm vài lần nữa. "Chết tiệt, Akaashi, hỏi xem nếu em ấy còn đói giúp anh với".

Akaashi không trả lời, phá lên cười.

"Bro, giúp tao"

"Ok... um... đồ ăn... đói?" Bokuto cử chỉ, điệu bộ y như Kuroo, thốt ra những từ tiếng Anh ngẫu nhiên. "Akaaaaaaashi" Boukto rên rỉ. "Giúp anh với!!".

Tiếng cười Akaashi lắng xuống. "Em thích cậu nhóc này".

"Tôi không biết anh giải quyết chuyện này như thế nào nhưng mà nó khiến tôi đau đầu"

"Rồi cậu sẽ quen chuyện này thôi" Akaashi nhún vai. "Nhiều lúc hai người họ hay làm mấy trò thú vị lắm"

"Dù sao thì, Tadashi sẽ sớm về nên là chúng ta cần phải đi thôi", Kuroo nói.

"Chào nhé, Tsukki" Bokuto vẫy tay chào tạm biệt.

"Giữ gìn sức khỏe nhé Tsukishima"

"Anh cũng vậy" Tsukishima gật đầu.

"Chà, Tsukki?" Kuroo nhếch mép nhìn Tsukishima, đưa tay ra. "Đi?"

Tsukishima từ chối cánh tay, cứ thế bước đi. Quãng đường đi khá ngắn, Kuroo im lặng suốt quãng đường. Khi họ quay trở lại, Yamaguchi đã về, ngồi trên ghế dài đọc sách.

"Chuyến đi thế nào rồi?"

"Thú vị" Tsukishima nói.

"Khá ổn đấy. Anh đã làm rất tốt việc giải thích mọi thứ đấy" Kuroo mỉm cười tự hào, ngồi xuống cạnh Yamaguchi.

"Không hề đâu"

"Không đến nỗi tệ như vậy đâu Tsukki"

"Có đấy. Cứ hỏi Akaashi ấy"

"Anh đã gặp Akaashi sao?" Yamaguchi quay sang Kuroo.

"Cậu ấy và Bokuto cũng ở quán cà phê với bọn anh. Nhân tiện, bọn anh đã có một khoảng thời gian khó khăn để hỏi Tsukki nếu em ấy vẫn đói. Và Akaashi chỉ có cười. Anh không hiểu"

Yamaguchi mỉm cười. "Anh biết anh ấy giỏi tiếng Anh mà"

"Anh biết chứ. Anh đi nhắm mắt xíu đây. Nhớ gọi anh dậy khi tới giờ ăn đấy", Kuroo đứng dậy, đi về phòng.

"Tsukki?" Yamaguchi nhìn bạn mình.

"Nó cực kì hài" Tsukishima nói khẽ "Ngay cả Akaashi cũng tham gia vào"

"Tất nhiên là vậy rồi."

—————————————

Hai tuần trôi qua thật nhanh đối với Kuroo. Anh cảm thấy gần gũi hơn với Tsukishima. Yamaguchi phải làm việc nên Kuroo phải bầu bạn với Tsukishima. Kuroo mở cửa xông vào căn hộ, sau khi gặp Bokuto và Akaashi. Anh ta nhìn xung quanh tìm Tsukishima, nhưng chỉ thấy Yamaguchi.

"Tsukki đâu rồi? Anh muốn nói với cậu ấy cảm xúc của anh" Kuroo nhìn Yamaguchi đang nằm dài trên chiếc ghế, điện thoại trên tay.

"Quay về với gia đình rồi."

Kuroo há hốc miệng "Yam, không thể nào". Anh gục đầu gối trước ghế, lúng túng nhìn Yamaguchi "Anh định nói với cậu ta rằng anh thích cậu ấy".

"Em có thể cho anh số điện thoại của cậu ấy."

"Yam à, cậu biết là không thể làm điều đó qua điện thoại mà. Làm cho Tsukki quay lại đi"

"Kuroo, cậu ấy đi được vài tiếng rồi"

Kuroo than trách, chuyển người rồi úp thẳng mặt lên tấm thảm.

"Kuroo dừng lại đi."


—————————————

Ba tuần trôi qua. Kuroo đã ngừng làm phiền đến Yamaguchi sau tuần đầu tiên. Anh vẫn chưa dứt được Tsukishima, nhưng anh có thể nói Yamaguchi đang khó chịu và Kuroo rất sợ khi trông thấy Yamaguchi nổi điên lên.

Kuroo bước vào căn hộ, nghe Yamaguchi đang nói chuyện với ai đó. Kuroo nghi ngờ cậu ta đang nói chuyện qua điện thoại, cho đến khi anh nghe thấy một giọng nói khác. Anh chạy vào bếp, trượt chân vì vũng nước nhỏ trên sàn nhà. Đập mông xuống sàn, la oái.

"Kuroo!" Yamaguchi cười phá lên.

"Anh nghĩ anh đã nghe thấy giọng thiên thần ở đây" Kuroo ngồi dậy, nhìn Tsukishima. "Anh đã đúng."

"Anh ta nhớ tớ nhiều đến vậy sao?" Tsukishima hỏi.

"Đúng"

"Kuroo, Tsukki đã quay lại rồi, anh có muốn nói gì với cậu ấy không?" Yamaguchi hỏi.

"Anh không thể làm vậy được. Anh sẽ trông thật ngu ngốc khi tỏ tình ngay sau khi vừa mới trượt chân té dập mông đấy"

"Được rồi, nhưng mà cậu ấy không ở lâu đâu"

"Shit, được rồi, ok" Kuroo đứng dậy, cố gắng nhớ những gì Akaashi bảo anh nói bằng tiếng Anh. "Tsukki, anh thực sự thích em, liệu em có thể hẹn hò với anh không?"

Tsukishima nhìn chằm chằm vào Kuroo khoảng vài giây trước khi phá lên cười. Cậu khom người, ôm lấy bụng. Mặt Kuroo co rúm trong đau khổ.

"E-Em hông cần phải cười như vậy đâu" Kuroo lầm bầm.

"Tớ không chịu được nữa rồi" Tsukishima thở hắt.

"Tsukki?" Kuroo nghiêng đầu "Em vừa nói tiếng Nhật sao?"

"Tôi có thể" Tsukishima chỉnh lại kính "Tôi thực chất là người ở đây. Quê tôi chỉ cách Tokyo vài tiếng đồng hồ thôi"

Kuroo quay đầu về phía Yamaguchi, "Nhóc nói cậu ấy đến từ Mỹ mà"

"Thật ra cậu ấy sống ở đó với anh trai"

"Và quay về thăm bố mẹ?"

"Ở quê nhà của cậu ấy cách nơi đây vài tiếng đồng hồ"

"Và giả vờ như không hiểu?"

"Tôi đã rất ngạc nhiên với mái tóc của anh" Tsukishima nói, một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt.

"Hai người độc ác quá đấy" Kuroo khoanh tay, bĩu môi.

"Nếu đã như vậy rồi thì, Kuroo, tôi nghĩ là tôi cũng thích anh" Tsukishima bộc bạch.

"Thật sao?" Kuroo há hốc miệng.

"Thật. Bản thân tôi cũng bất ngờ đấy chứ" Cậu trêu chọc.

"Thôi đi, hai người vẫn độc ác đấy"

"Tốt thôi, chắc tôi đoán là không hôn tạm biệt anh rồi ha. Tadashi, cậu dẫn tớ ra ga tàu được không?"

"Tất nhiên rồi Tsukki"

Hai người mỉm cười, đi đến trước cửa.

"Này, khoan đã. Để anh làm để anh làm!!!" Kuroo hét lớn và chạy về phía họ.



End.
——————

Beta: 17/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro