34. The Guardian Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kei là thiên thần hộ mệnh của tên học sinh cá biệt Kuroo. Kuroo không thể nhìn thấy cậu ấy /chưa đến lúc/ nhưng Kei cho hắn vài dấu hiệu để biết rằng cậu đang có mặt tại đó.

Lúc đầu, Kuroo hoảng sợ với mấy dòng chữ trên tấm gương mờ do hơi nước hoặc những bông hoa nhỏ xuất hiện trên giường của hắn khi thức dậy. Nhưng sau khi xác nhận rằng Kei là một người tốt ... hoặc bất kể cậu ta là cái quái gì (Kuroo cũng không quan tâm lắm), hắn không còn sợ cậu nữa.

Thực tế, hắn mong chờ những dấu hiệu nhỏ của Kei mỗi ngày.

Hắn sẽ nhận được mấy dấu hiệu đấy khi làm những việc xấu.

Đại loại như phá hoại, vẽ bậy, hút thuốc. Một con bướm đậu trên tay hoặc chai xịt sẽ rớt xuống khi hắn với lấy chúng.

"Kei ~ tôi biết cậu đang ở đó." Một làn gió thổi nhẹ xác nhận.

"Tại sao cậu lại cố giúp tôi vậy?"

Kei hét lên trả lời nhưng tất nhiên là Kuroo không thể nghe cũng không thể nhìn thấy cậu, thế nên cậu ném thêm vài chai vào người Kuroo khi hắn ta bật cười.

"Cậu khá là bướng nhỉ?" Kuroo trêu chọc và Kei đỏ mặt.

"Nếu anh là người tốt, thì tôi đã không ở đây từ lâu rồi !!" Cậu hét lên và hắn chỉ mỉm cười.

"Không biết tại sao nhưng tôi có cảm giác cậu đang hét lên vậy, không biết giọng cậu nghe như thế nào, kiểu có dễ thương không ta?"

Kei đá vào cặp sách của hắn và Kuroo bật cười. "Tôi không quan tâm đến vẻ ngoài của cậu đâu. Cậu là người dễ thương nhất."

Sau vài tháng, Kuroo không có biểu hiện của sự tiến bộ. Hắn không bao giờ làm bất cứ điều gì / xấu / như bắt nạt hoặc đánh đập ai đó nhưng hắn ăn trộm từ tiệm Target và khi Kei đấm một luồng khí lúc họ trở về nhà, Kuroo chỉ nhún vai.

"Họ không tổn thất gì đâu. Target giàu mà!"

Kei gắt gỏng lấy một tờ giấy và một cây bút.

"Ăn cắp là ăn cắp!" cậu viết.

"Chà, nếu cậu quan tâm đến Target nhiều như vậy, thế thì tại sao không để tôi gặp rắc rối đi!" Kei bực tức ném giấy bút vào Kuroo.

"Nghe này, ok? tôi xin lỗi. nhưng ... tôi thậm chí không thể nhìn thấy cậu, sao tôi phải-"

Chán ngấy với Kuroo và tính bướng bỉnh của hắn, Kei đã đi ngược lại các quy tắc và vô hiệu hoá ma thuật khiến bản thân vô hình trước con người.

Cậu đứng trước mặt Kuroo, vầng hào quang và đôi cánh bị ẩn đi vì cậu không thể sử dụng chúng trên Trái đất.

Vì thế ngoài việc chỉ xuất hiện trong phòng của Kuroo trong không khí loãng, cậu trông như người bình thường.

"Đó! Anh thấy tôi rồi đấy. Giờ thì cư xử đàng hoàng được không?!" Kei hét lên khi Kuroo kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cậu.

Hắn ngồi đơ trên chiếc ghế xoay, chân vẫn bắt chéo và gác lên bàn làm việc, cây bút mà Kei ném vào người rơi khỏi tay khi hắn há hốc miệng.

"C-Cậu! Cậu thật...c-c "

"Nói thẳng ra luôn đi! Anh cư xử vô cùng kiêu ngạo và tự mãn nhưng a-anh! AH! Anh thật khó chịu và! Anh thậm chí không thể nói thẳng- "

"Cậu thật xinh đẹp ... " Kuroo lầm bầm khi Kei dừng lại, một vết ửng hồng trên má và tai cậu ấy.

"Nịnh bợ không g-giúp anh lần này đâu, Kuroo-san! Tôi sẽ gặp rắc rối vì anh đấy!" Kuroo đứng dậy, khiến Kei phải lùi lại.

"Cậu thực sự dễ thương. Dễ thương hơn tôi nghĩ nhiều." Kuroo nói nhẹ nhàng, chạm tay lên khuôn mặt Kei.

"Anh có nghe tôi nói không vậy??" Kei càu nhàu khi Kuroo nhìn chằm chằm vào cậu như bị thôi miên.

"Tôi đã tưởng rằng giọng cậu sẽ nghe the thé và nhỏ nhưng nó lại rất êm dịu ... và lém lỉnh." Kei làu bàu nhưng Kuroo phớt lờ và ôm lấy hai bên má cậu.

"Kuroo, anh đang làm tôi khó xử đấy! Tôi đã ở cạnh anh hơn hai tháng và ... anh chả có tiến bộ gì! Làm thế nào để tôi trở thành thiên thần hộ mệnh của anh-"

"Thiên thần? .. . Ah, nó giải thích khá nhiều việc." Kuroo lầm bầm, xoa má Kei khi làn da trắng của cậu ấy ửng hồng

"Thấy chưa! Anh thậm chí còn không nghe những gì tôi nói"

"Tôi đang nghe đây ... chỉ là tôi đang bị sốc, được chứ? Tôi cứ nghĩ rằng tôi đang tưởng tượng ra cậu." Kei thở dài và để Kuroo ... bình tĩnh.

"Cậu là thiên thần hộ mệnh của tôi?" Kei gật đầu.

"Tại sao? Có rất nhiều người tệ hơn tôi mà."

"Tôi giúp những người cần... một chút sự giúp đỡ để đi đúng hướng. Tôi vẫn là một thiên thần hộ mệnh mới và anh đang làm khó tôi đấy!"

Kuroo cười khẽ và nhẹ nhàng ép hai má vào nhau, khiến đôi môi hồng của Kei chu ra "Tôi xin lỗi, cục cưng nhưng cậu thật đáng yêu." Kei bĩu môi và thoát khỏi Kuroo, lần này tới lượt hắn bĩu môi.

"Anh phải trở nên tốt hơn, Kuroo-san. Nếu không tôi sẽ gặp rắc rối mất!"

Kuroo thở dài và ngồi cạnh cậu trên giường."Đổi lại thì tôi nhận được gì?"

"Tôi không biết ??? một cuộc sống vô tận trên thiên đường, chắc vậy!"

Kuroo nhún vai. "Nah. Cậu sẽ ở trên thiên đường chứ?"

Kei nhướn mày. "Không. không hẳn. Tôi dành phần lớn thời gian trên Trái đất." Kuroo mỉm cười. "vậy thì, chắc, tôi sẽ ở lại đây."

Kei lườm hắn khi hắn bật cười. "Cậu dễ thương vãi ra, thế đéo nào vậy nhỉ.", "Đừng có chửi thề!" Kei hét lên khi Kuroo cười lớn hơn.

"Tại sao cậu muốn giúp tôi, Kei-chan?" Hắn trêu chọc, Kei bĩu môi "Tôi thực sự nghĩ rằng anh là một người tốt, Kuroo-san. Anh chỉ đang ... không làm điều đó ... đúng." Kuroo cười nhẹ.

"Anh đừng có cười tôi được không?"

"Cậu thật đáng yêu."

Kuroo đứng dậy khỏi giường và cúi người trước mặt Kei. "Hm, nếu đúng như vậy thì ... tôi sẽ tốt. Cho mình cậu thôi đấy." Hắn ta búng nhẹ mũi cậu và mỉm cười, Kei trừng mắt nhìn hắn, mặc dù hai má ửng hồng khiến Kuroo có một ấn tượng khác.

Một vài tuần trôi qua và Kei phải thừa nhận, Kuroo đã tốt hơn. Hắn ta không còn phá hoại nữa, ngừng việc ăn trộm, không còn ngủ trong lớp nữa. Ngay cả điểm của hắn cũng được cải thiện. Nếu hắn lén lút làm mấy chuyện đó, Kei sẽ không biết. Nhưng ít ra... nó vẫn thay đổi chút gì đó.

Bất cứ khi nào họ ở một mình, Kei sẽ vô hiệu thần chú và Kuroo sẽ hỏi cậu những câu hỏi hoặc chỉ tán tỉnh như Cậu ăn gì? và Kei sẽ nói 'không ăn gì cả', Khi nào cậu ấy ngủ? Cậu ấy không ngủ, Cậu có thể bay không? Có, nhưng không phải lúc này, Tại sao cậu ấy lại xinh như vậy? Kei sẽ táng vào đầu hắn ta.

Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ trong một tuần nữa nhưng sau đó ... Kuroo đột nhiên quay trở lại với con người cũ của mình, thậm chí còn tệ hơn.

Chỉ mới hôm qua, Kuroo đang làm / hoạt động xã hội/ MIỄN PHÍ và giờ hắn đã quay lại phá hoại tài sản riêng. Hắn lấy trộm nhiều đồ hơn và ở nhiều cửa hàng khác nhau. Hắn thô lỗ với mọi người và hắn chỉ... tồi tệ hơn trước.

Bất cứ khi nào Kei gặng hỏi hay yêu cầu để biết lý do tại sao, Kuroo chỉ nhún vai và phớt lờ cậu.

Đó là cho đến một ngày, Kei đã nổi điên khi Kuroo đấm một người bạn cùng lớp vì đã làm phiền hắn khi tất cả những gì cậu ta làm là hỏi mượn một cây bút mà Kuroo rõ ràng là có.

Cậu kéo Kuroo vào một căn phòng trống và vô hiệu ma thuật. "Tôi không biết anh bị làm sao hay tại sao anh lại đột nhiên hành động như vậy. Nhưng làm ơn ít nhất thì cho tôi biết đi! Tôi đã làm gì sai?! Anh đang làm mọi thứ rất tốt, Kuroo và b-bây giờ , anh lại đi đấm người ta! "

Kei bắt đầu rơi nước mắt vì thất vọng, Kuroo nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng. "Tôi đã làm gì sai ư? N-Nói tôi có thể giúp gì cho anh đi." Kuroo lắc đầu và thở dài.

Hắn ôm mặt cậu một đến hai phút đến khi cậu kiên nhẫn đợi hắn trả lời. "Tôi xin lỗi ..." Kuroo nhẹ nhàng nói khi Kei đã bình tĩnh lại.

"Chỉ là ... tôi đã nghĩ rằng nếu ... tôi tiếp tục cư xử tốt thì tôi sẽ không cần cậu nữa ... và cậu sẽ rời đi." Kuroo thì thầm. "Tôi không muốn cậu rời đi ..."

Kei đã bị sốc ... thậm chí là ngạc nhiên, nhưng trên hết, cậu cảm thấy tội nghiệp cho Kuroo. Sau khi theo dõi hắn trong vài tháng qua, cậu nhận thấy rằng Kuroo không có bất kỳ ai để ghé chơi, không có ai dẫn lối cho hắn trong cuộc sống, không có ai để dựa vào.

Đúng, hắn có một vài người bạn ở đây và nơi khác. nhưng không ai trong số họ là người mà Kuroo có thể trải lòng. Gia đình hắn cũng không có thiện cảm. chỉ có mình hắn... và Kei.

Cậu thở dài và từ từ tiến đến gần Kuroo. "Tôi sẽ không rời bỏ anh, Kuroo. Tôi chỉ đang cố gắng làm công việc của mình và nói thật thì, .. tôi đáng nhẽ được chuyển đi từ một tháng trước."

Kuroo ngẩng đầu lên khi Kei mỉm cười. "... Cấp trên của tôi đã nói rằng họ sẽ nhờ người khác và tôi sẽ đi ... trông một đứa trẻ 10 tuổi gì đó. Nhưng tôi yêu cầu ... không, tôi đã cầu xin họ cho tôi được ở cùng anh " Kei nói nhẹ nhàng.

"Nếu ... nếu tôi chỉ quan tâm đến việc anh trở thành một người tốt thì tôi sẽ bỏ anh đi, đúng không? Để một người có kinh nghiệm hơn giúp anh nhưng ... tôi cũng không muốn rời xa anh, Kuroo-san. "






End.
—————

Đã chỉnh sửa: 18/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro