29. Fallen Priest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Kuroo thở dài thườn thượt trên ghế, nhìn vào cuốn kinh thánh dày cộp mà hắn đã đọc hàng giờ nhưng chẳng có gì vô được trong đầu. Hắn xoa xoa thái dương, ánh mắt trở nên giận dữ.

Kuroo không bao giờ muốn cuộc sống trong sạch này. Hắn chưa bao giờ yêu cầu vậy.

"Và rồi thành như vậy đây" hắn lẩm bẩm trong miệng, đóng cuốn sách lại và ngả người ra ghế.

Bố mẹ Kuroo luôn muốn điều này cho hắn. Hắn lớn lên trong một gia đình sùng đạo, đến nhà thờ vào mỗi Chủ nhật, cầu nguyện trước và sau mỗi bữa ăn, thậm chí cả trước khi đi ngủ.

Hắn đã bị đẩy vào chuyện này, để làm cho gia đình trở nên tốt đẹp. Để làm cho họ cảm thấy họ "gần gũi" hơn với Chúa.

Nhưng thậm chí Chúa có tồn tại chứ?

Một tiếng thở dài khác thoát ra khỏi miệng. Đó là câu hỏi khiến Kuroo đau đầu kể từ lúc hắn trở thành linh mục. Hắn truyền bá lời của Chúa, ban phước lành cho dân chúng bằng lời nói của mình, nhưng thực sự có ai đó đủ sức xử lý tất cả những kẻ tội lỗi này không?

Kể cả bản thân hắn chứ?

"Nhìn xem kìa, Akaashi?" Con quỷ tên Tsukishima Kei chống khuỷu tay nhấc người lên khi đang nằm trên cây đàn piano.

"Tớ nghĩ tớ đã được triệu hồi."

Akaashi ngồi trên ghế cạnh cây đàn piano, đôi chân dài bắt chéo. "Tên này mang tội lỗi rất lớn đấy, Kei," nó bật cười. "Dù tớ rất muốn giúp cậu một tay nhưng tay tớ bận ..."

"—với bé ciu của Bokuto, đúng thế."

Tsukishima đảo mắt. "Tớ có thể tự xử lý được tên này," em liếm môi như thể đang đói và bữa ăn đầy đủ được bày ngay trước mặt.

Akaashi biến mất, bụi đỏ còn vương vấn, để Tsukishima ngồi trên cây đàn piano một mình. Em vung đôi chân dài và nhảy xuống.

Kuroo vẫn đang dựa vào ghế, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Suy nghĩ của Kuroo vẫn là không muốn bắt đầu một cuộc sống như thế này. Nếu không trở thành một linh mục, hắn tự hỏi liệu mình sẽ có cuộc sống gì bây giờ? Liệu hắn sẽ có gia đình cho riêng mình chứ?

Kuroo cười khúc khích khi nghĩ đến điều đó. Liệu hắn có thể có được sự tự do mà hắn hằng mong ước không?

Trong lúc đang bận tâm với những suy nghĩ của mình, Tsukishima đột nhiên xuất hiện trên đùi Kuroo, khiến người kia giật mình kinh ngạc.

"Cái quần qu—"

Tsukishima đặt ngón tay lên môi Kuroo, suỵt hắn.

"Đây có phải là nơi phù hợp để chửi rủa không, thưa Cha?" Em nhếch mép. "Thật là một việc không biết xấu hổ."

Kuroo tròn mắt nhìn con quỷ trước mặt.

Trên đùi hắn có một con quỷ, không mặc gì ngoài một tấm vải mỏng màu trắng, cặp đùi trắng nõn đè hai bên người. Hắn nuốt khan, ánh mắt quét qua khuôn mặt xinh đẹp của con quỷ.

"Ngươi muốn gì?" Kuroo cảm thấy phần gáy mình nóng dần lên khi Tsukishima chạm vào nó, những ngón tay thon dài của em ấn nhẹ.

Tsukishima rướn người lại gần hơn, thân dưới đè vào phần giữa Kuroo, khiến người đàn ông rên rỉ. "Ta đã nghe thấy những suy nghĩ tội lỗi của ngươi, thưa Cha, và ta ở đây để giúp ngươi điều đó."

Kuroo say sưa ngắm nhìn đôi mắt nâu mật ong của con quỷ. "Ý ngươi là ... khiến nó tồi tệ hơn."

Bật cười khúc khích, Tsukishima từ từ lướt bàn tay mình trên ngực Kuroo và mở từng chiếc cúc áo ngoài, để lộ làn da bên dưới.

"Ngươi bắt kịp mọi thứ nhanh đấy, thưa Cha,"

Con quỷ liếm môi. Đôi mắt của Kuroo dõi theo chiếc lưỡi lướt trên da thịt màu dâu đó. "Nhưng ngươi quá chậm trong việc quyết định."

Kuroo nhướng mày. "Ý ngươi là gì?"

"Ngươi không muốn ở đây. Ngươi cảm thấy chán ngấy lời của Chúa,"

Tsukishima trích dẫn, ngoe nguẩy ngón tay của mình, đảo mắt như thể cái tên khiến em phát ốm. "Tại sao ta không cùng làm điều tội lỗi với nhau nhỉ, thưa Cha?" Em nhếch mép cười, đặt ngón tay lên cằm Kuroo và nâng lên, chờ đợi sự phản kháng của hắn.

Trước sự ngạc nhiên của mình, Kuroo cười toe toét. "Ừ nhỉ, tại sao không?"

"Gì?", Tsukishima sửng sốt."Ngươi không định kháng cự lại sao? Đây là lần đầu tiên có người chịu thua mà không cần phản kháng đấy."

Kuroo hờ hững nhún vai. "Dù sao ta cũng chẳng muốn ở đây."

Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, hắng giọng trước khi lên tiếng lần nữa.

"Vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần đi. "Tsukishima gần như chùn bước khi nhìn thấy vẻ mặt khát tình trên khuôn mặt Kuroo, trông giống như một kẻ xấu xa hơn là chính bản thân em.

Kuroo dựa vào chỗ ngồi của mình, điều chỉnh tư thế thoải mái. "Để ta xem những gì ngươi có thể làm đi, ác quỷ"

"Ta có một cái tên," mắt Tsukishima đỏ rực. "Và nó là Tsukishima Kei. "

"Được rồi, Kei, ta là Kuroo Tetsurou. Ngươi có thể ngừng gọi ta là Cha vì danh hiệu đó khiến ta nhức đầu."

Tsukishima khẽ nhếch miệng vì sốc. Em không ngờ rằng con mồi của mình đã sẵn sàng sa ngã vì sự quyến rũ của em.

Ngả người vào, em chiếm lấy môi Kuroo bằng môi mình, mút lấy môi dưới trước khi đưa lưỡi vào. Tsukishima thở gấp khi cảm thấy bàn tay Kuroo lần phía sau, bóp lấy mông và giật nảy mình khi cảm thấy có thứ gì đó chọc vào cúc huyệt.

"Kei, ta sẽ cho người biết cảm giác thiên đường là như thế nào,"

Kuroo cười khúc khích khi hắn đẩy ngón tay ra vào bên trong, khiến Tsukishima thút thít.

Khi đã đủ co giãn, Kuroo nâng Tsukishima lên một chút, chỉnh cự vật trước khi đâm mạnh và đẩy Tsukishima xuống trên người hắn.

Con quỷ bật khóc, đôi mắt ngấn lệ.

Kuroo tiến sâu trong người, em ngửa đầu ra sau, nhìn thấy những thiên thần được vẽ trên trần nhà.

"Tên đầy tội lỗi chết tiệt này," Tsukishima bật cười nhưng ngay lập tức bị thay thế bằng những tiếng rên rỉ sung sướng khi Kuroo tiếp tục ra vào bên trong.

"Nhưng ngươi thích như vậy,"

Kuroo cười toe toét, cúi đầu xuống nơi yết hầu của Tsukishima và cắn mút, để lại những vết đỏ không bao lâu sẽ mờ đi.

Tsukishima lại cười, gục đầu vào vai Kuroo. Em có thể cảm thấy rằng chuyện này sẽ sớm kết thúc và khi nhìn thấy sự lờ mờ trong mắt mình, em đã thừa nhận sự thất bại.

Con quỷ kêu lên, nhún người trong niềm sung sướng được giải thoát. "Ngươi có phiền đưa ta lên thiên đường một lần nữa không, Kuroo-san?"

Kuroo cười khúc khích, xoa tấm lưng mịn màng của Tsukishima, phía dưới vẫn đang lấp đầy sâu trong. "Ai lại nói không chứ?"





End.
—————

Beta: 18-1-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro