16. Last kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có một vài thói quen mới mà Tsukishima Kei đã và đang làm theo. Hôm nay, giống như những gì cậu đã làm trong mấy tuần qua và lúc này đây, bước vào phòng 111, cậu ngay lập tức được chào đón bởi nụ cười nhạt từ người yêu.

"Em đến muộn."

"Chỉ năm phút thôi mà Testu. Đừng trách em mà", Kei đùa lại.

"Vậy thì điều đó đáng giá năm phút để chụt chụt đấy," người yêu của cậu, Tetsu đòi hỏi.

"Không."

"Thôi được. Vậy thì hai phút."

Kei nhìn chằm chằm vào người yêu, ánh mắt ý bảo anh ta dừng lại. Và Tetsu đã nhận được thông điệp, nhưng anh ta là tên người cứng đầu.

"Được rồi, lần cuối. Hai mươi giây ha," Tetsu mặc cả

Kei thở dài, "Năm giây."

"Một nụ hôn mà! Chừng đó giây thì chỉ có chạm nhanh vào má thôi ", Tetsu trả lời một cách hờn dỗi.

Kei cười khúc khích khi người yêu của mình đang bực bội, "Được rồi. Vậy thì mười giây."

Kei ngồi xuống giường nơi Tetsu đang nằm, sau đó cậu đặt môi họ vào nhau. Mở miệng và chậm rãi thưởng thức hương vị của nhau, đảm bảo không bao giờ lãng phí một phần nghìn giây của nó.

Nhanh chóng tách ra sau mười giây. Kei nằm trên giường cùng Tetsu, cậu gục đầu vào ngực người kia.

Tetsu thở dài, "Anh nhớ ngày đó lúc em nghĩ rằng anh thật sự sẽ bay đến một đất nước khác. Nhưng thực tế là anh chỉ đang tiễn bố anh."

Kei càu nhàu, "Ugh, lại câu chuyện này sao?"

"Anh sẽ không bao giờ quên chuyện đó đâu. Lúc đó trời còn mưa nữa! Nếu hai ta nói với những người xung quanh rằng hai ta đang quay một bộ phim hollywood lãng mạn sến sẩm các thứ, họ sẽ tin sái cổ. Ý anh là, em, đang chạy, bám lấy anh rồi nói "Tetsu, đừng đi. Em yêu anh nhiều lắm mà, làm ơn - "

"Anh mà tiếp tục nói nữa là em sẽ bỏ anh lại ngay bây giờ đấy".

"Thôi nào, anh chỉ đùa thôi. Em dễ trêu quá mà," Tetsu nói lại, ôm Kei sát hơn vào cơ thể mình.

Đó là chuỗi thói quen mới của Kei.

Đầu tiên, đến bệnh viện nơi Tetsu hiện đang nằm vào năm giờ chiều sau khi công việc của cậu ấy hoàn thành.

Thứ hai, chào nhau bằng những câu nói đùa và nụ hôn.

Thứ ba, kể lại ký ức ngày xưa với những lời trêu chọc và tiếng cười.

Thứ tư, ôm ấp cho đến khi Tetsu chìm vào giấc ngủ.

Và cuối cùng, đi về nhà. Sau đó, lặp lại.

Nhưng hôm nay, một số thứ trong các thói quen đó đã thay đổi. Hôm nay, Kei đến thăm lúc một giờ chiều thay vì năm giờ như thường lệ.

"Oh, anh trai em đã đến thăm anh lúc nãy đấy," Tetsu nói với cậu.

"Thật sao? Anh ấy đã làm gì ở đây vậy?"

"Nói vài chuyện tốt thôi. Như là chúc anh may mắn với sự hồi phục của anh và " nếu cậu rời khỏi Kei, tôi sẽ tự tay giết cậu", thấy chưa? Thứ tốt mà"

"Chúa ơi, thật xấu hổ" Kei càu nhàu.

"Anh thấy nó cũng thân mật mà. Anh ấy giống như buộc anh phải dành cả đời cho em vậy."

"Nói đến việc dành cả đời," Kei ngồi dậy để lấy một thứ gì đó trong túi của mình. Tetsu cũng ngồi dậy theo và nhướn mày.

"Em đã nhận được thiệp mời từ bạn của hai ta, Akaashi Keiji. Hay em nên nói là, Bokuto Keiji nhỉ?" Kei tiếp tục

Tetsu mở to mắt, "Không thể nào. Họ sắp kết hôn ư?!"

"Đúng vậy. Ngạc nhiên thật, nhưng đúng là như ta mong đợi."

"Khi nào vậy?"

"Ngày 1 tháng 5, năm sau," Kei trả lời trong khi lật xem ba trang giấy mời.

Cậu đang lật trang giấy thì bị ngăn lại khi Tetsu hỏi cậu ấy một câu hỏi,

"Nghĩ rằng anh có thể tham dự chứ?"

Tám chữ thốt ra từ miệng người yêu khiến trái tim cậu rớt xuống. Đó cũng là suy nghĩ trong đầu cậu kể từ khi Tetsu được chẩn đoán mắc một căn bệnh mà họ thậm chí không thể phát âm. Cùng một suy nghĩ, nhưng với tám từ khác nhau,

"Liệu anh ấy có thể sống sót không?"

Kei muốn tin rằng Tetsu có thể và anh ấy sẽ làm được . Nhưng thế giới vẫn nói với cậu điều ngược lại. Giống như cách bác sĩ sẽ an ủi cậu mỗi khi họ nói về tình trạng của Tetsu. Bạn bè của cậu luôn nói rằng họ sẽ ở sau lưng Kei nhưng không bao giờ ở bên Tetsu. Bố mẹ cậu luôn nói với cậu rằng hãy sẵn sàng cho tương lai của mình, nhưng không quan tâm đến việc Tetsu có cùng với cậu ở tương lai đó hay không.

Cậu ấy phát ngán vì nó. Đau đớn vì mọi người giết chết ý nghĩ về Tetsu khi anh ấy ở đây, vẫn còn sống, khỏe mạnh và tích cực.

Kei đối mặt với Tetsu và nở một nụ cười nhẹ,

"Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ tham dự đám cưới đó. Sau đó chúng ta sẽ nhảy không ngừng nghỉ đến mức họ sẽ phải tách chúng ta ra để hai ta dừng lại. Giống như những gì đã xảy ra trong đám cưới của anh trai em vậy."

Tetsu mở to mắt trước những trò cười đã được lên kế hoạch của người yêu,

"Ừ, như vậy đi," anh cười khúc khích, "Và sau lượt họ, em cũng muốn kết hôn chứ?" anh ấy tiếp tục

Kei cắn môi dưới. Cậu không muốn khóc ngay trước mặt tình yêu của mình. Không phải bây giờ. Không phải vào ngày cụ thể này .

"Ừ ... chúng ta hãy ... kết hôn," cậu run rẩy trả lời

Tetsu nở một nụ cười. Nụ cười mà Tetsu sẽ luôn dành cho cậu mỗi khi anh không chắc chắn về điều gì đó. Nụ cười dường như giải quyết được mọi vấn đề mà Kei từng mắc phải. Nụ cười ánh lên niềm hy vọng.

"Kei, anh yêu em."

Kei đáp lại bằng cách vùi mặt vào cổ Tetsu và vòng tay ôm lấy nó. Và ngay nơi đó, những giọt nước mắt mà cậu đã kìm nén suốt mấy tuần nay, cuối cùng cũng thoát ra. Cậu ấy ở đó, khóc lóc trong vòng tay của người yêu.

Trong khi Kei liên tục khóc vào cổ Tetsu, cậu được an ủi bởi bàn tay xoa nhẹ phía sau đầu của mình. Cậu cũng bị phân tâm bởi nó vì cậu thậm chí không nhận ra sự hiện diện mới bước vào phòng

"Cậu Kuroo Tetsurou," cô y tá gật đầu và nở một nụ cười thông cảm.

Tetsu gật đầu đáp lại, "Chờ tôi một chút."

Cô y tá đáp lại bằng một nụ cười trước khi rời khỏi phòng.

"Kei," Tetsu nói khi anh từ từ rời khỏi cái ôm. Anh ấy đang ôm vai Kei, "Anh phải đi ngay bây giờ."

Kei sụt sịt, "Anh có thể ... không đi được không?"

"Em biết anh phải làm thế. Để anh có thể tham dự đám cưới đó. Để chúng ta có thể nhảy múa không ngừng ở đó. Để anh có thể cưới em và cùng em già đi. Để anh có thể tiếp tục sống."

Kei không muốn để anh ấy đi. Những câu hỏi về Nếu như hiện lên trong đầu cậu không ngừng. Nếu như xảy ra sự cố thì sao? Nếu như ca mổ không thành công thì sao? Nếu như anh ch—"

"Kei, liệu anh có thể có năm phút được ôm hôn em bây giờ không?"

"Cái–? Ý em là, được mà–" Kei định nói nhưng đã bị các y tá và bác sĩ vào phòng chặn lại

"Cậu sẵn sàng chưa Kuroo?" Một bác sĩ hỏi

Tetsu thở dài, "Được rồi. Mau giải quyết chuyện này nào để tôi còn có thể ôm hôn người yêu của mình"

Nếu tình hình hiện tại không đến mức nghiêm trọng, Kei sẽ đập nhẹ vào tay Tetsu, nhưng hôm nay, Kei không biết phải làm gì hay phải nói gì.

Cậu vô hồn đi ra khỏi chiếc giường đó và để các y tá chuyển Tetsu sang một chiếc giường khác và đưa anh vào phòng phẫu thuật. Khi họ chuẩn bị đi qua cửa, Kei cuối cùng biết phải nói gì

"Tetsu," Kei nói, các y tá dừng lại trong khi Tetsu quay đầu về phía sau theo chiều ngang, có một cái nhìn lộn ngược về Kei

"Đừng để mười giây chết tiệt đó là nụ hôn cuối cùng của chúng ta đấy" Kei run rẩy nói tiếp

Tetsu mỉm cười, "Anh hứa."

"Đừng bỏ rơi em," Kei ra lệnh

Tetsu sau đó quay đầu trở lại tư thế nằm bình thường và nói, "Anh sẽ không đâu. Anh hứa mà"

Kei chỉ có thể nhìn họ đưa tình yêu của mình đi về phía căn phòng nơi tương lai của họ nằm đấy.



——————

Bây giờ đã một năm kể từ ngày đó. Ngày hôm đó Tetsu đã thất hứa. Ngày hôm đó, ngày mà mười giây đấy là nụ hôn cuối cùng của họ.






End.
——————

Đã chỉnh sửa: 17/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro