12. Don't day you're sorry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tsukishima lại làm việc muộn một lần nữa. Cậu ấy đã làm việc muộn cả tuần nay rồi. Chuyện này chỉ xảy ra một vài lần. Nhưng tuần này là thời gian kinh khủng nhất đối với cậu. Dẫu vậy, cậu không thể phàn nàn được vì sợ mất việc.

Gần đây Tsukki và người yêu - Kuroo cãi nhau nhiều hơn, thường thì họ sẽ làm lành trong vòng một ngày. Cả hai sau đó sẽ xin lỗi. Đôi khi thậm chí còn kéo theo việc lên giường nữa.

Tuy nhiên, tối nay thì khác, cả hai chàng trai đều căng thẳng, cực kì căng thẳng. Tsukki hay làm thêm giờ và thường xuyên cãi nhau với người yêu, và Kuroo, vừa trượt một trong những bài kiểm tra quan trọng của hắn ta ở Đại học. Không nhận ra điều đó, hắn đã trút sự tức giận và căng thẳng lên Tsukki. Tất nhiên hắn sẽ xin lỗi khi nhận ra.

Vài giờ trước khi Tsuki định trở về nhà, cậu nhận được một cuộc gọi từ Kuroo. Cậu miễn cưỡng trả lời điện thoại bằng giọng đơn điệu.

"Có chuyện gì?"

Một tiếng chế giễu từ phía bên kia. "Đó thực sự là cách em chào anh sao?"

Cậu tóc vàng nhíu mày thở dài. "Không quan trọng, em đang làm việc. Anh muốn gì?" Một khoảng im lặng từ Kuroo trước khi hắn trả lời.

"Laptop của anh, em có sử dụng nó trước khi rời đi không? Chắc là em có dùng. Anh có mở một tab cho một trong những bài luận của anh, anh đã làm việc suốt đêm. SUỐT ĐÊM ĐẤY. Và giờ nó mất rồi, anh không lưu nó lại. Em đã xoá nó".

Sự lan man tiếp tục khi Tsukki nghĩ lại vào sáng sớm, và nhận ra cậu có đóng cái tab đó lại.

"Đó không phải lỗi của em, anh thật ngu ngốc khi không lưu nó lại".

Một tiếng thở dài giận dữ từ Kuroo. "Bài luận điên đầu đó là cách duy nhất để nâng điểm số của anh lên đấy".

Tsukki lúc này chỉ thấy khó chịu với người yêu, vì cậu vẫn còn việc phải hoàn thành. "Có lẽ nếu anh không trượt bài kiểm tra đó thì anh sẽ không gặp phải vấn đề này. Một lần nữa không phải lỗi của em."

Cậu tóc vàng thực tế có thể thấy chuyện tồi tệ đã xảy ra với Kuroo. Hối hận về những gì bản thân đã nói, nhưng cậu không rút lại.

"Em bị sao vậy? Tuần trước em thật sự rất khó chịu đấy. Anh đoán đây là lý do tại sao không ai đi chơi với em, và nếu không có anh thì em sẽ không có bạn trai đâu. Vì cái tính cách tệ hại của em đấy".

Tsukishima có thể cảm thấy sự giằng xé khó chịu trong lòng khi nghe điều đó. Tất nhiên cậu biết Kuroo không sai, cậu thậm chí không cần nhìn vào chính mình để biết cậu đang cau mày.

"Đôi lúc, anh thực sự ghét em, và anh tự hỏi tại sao hai ta lại ở bên nhau. Ý anh là chúng ta rất thường xuyên cãi vã. Rồi em muốn thế nào nữa?".

Cậu ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng những lời đó thực sự làm Tsukki đau lòng và cậu không thể ngăn được câu tiếp theo thốt ra từ miệng mình.

"Tin tốt cho anh là em cũng ghét anh." Nói xong, cậu cúp điện thoại và tiếp tục hoàn thành công việc.

Quay lại căn hộ chung của họ, Kuroo ngồi trên ghế, gõ dữ dội lên bàn phím laptop để thử và lấy lại bài luận. Nhưng tâm trí hắn cứ nghĩ về những gì hai người vừa nói với nhau. Tất nhiên đó không phải là cảm giác của Kuroo. Hắn hối hận khi thốt ra những lời đó, một sai lầm lớn. Nhìn vào đồng hồ, hắn quyết định sẽ đi bộ về phía tòa nhà mà Tsukishima làm việc, để làm cậu ấy ngạc nhiên với bó hoa và một lời xin lỗi nhẹ nhàng.

Tất nhiên đó là một kế hoạch rồi. Mua hoa trên đường đến đó, xin lỗi vì những gì hắn nói, Tsukki cũng sẽ nói lời xin lỗi. Nhưng đây không phải những gì định mệnh sắp đặt, không phải hôm nay. Họ đã cãi nhau quá nhiều lần.

Với bông hoa trên tay, Kuroo bước xuống vỉa hè, vừa quan sát đường vừa suy nghĩ nên nói gì. Giữa lúc suy nghĩ, hắn thấy chiếc xe của Tsukki đang đi trên đường. Cậu ấy đáng nhẽ không được nghỉ khi còn 30 phút nữa. Kuroo rút điện thoại ra và thấy một tin nhắn từ cậu tóc vàng.

MoonShine💚

Em sẽ về nhà sớm

Kuroo vừa kịp nhìn lên thì thấy một chiếc xe tải vượt đèn đỏ, lao đến và đâm thẳng vào xe của Tsukki. Kuroo cảm thấy thế giới như dừng lại trong một phút khi hắn nhìn cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt. Đông cứng tại chỗ, tất cả những gì hắn có thể làm là để nước mắt trào ra.

Cuối cùng cơ thể cũng chịu cử động, hắn vội vã chạy tới chiếc xe bị nghiền nát của Tsukki, xé toạc cánh cửa ghế tài xế. Những mảnh thủy tinh lớn đâm xuyên qua ngực cậu. Máu rỉ ra từ những vết thương, miệng và mũi cậu ấy.

Cậu vẫn chưa chết, chưa. Đôi mắt của Kuroo mở to khi nhìn thấy, bịt miệng lại trước khi đặt những bông hoa xuống và nhẹ nhàng nâng cằm của Tsukki lên để nhìn vào mắt hắn. Khi đôi mắt họ gặp nhau, Kuroo thấy những giọt nước mắt tuôn ra từ đôi mắt nâu vàng của Tsukishima.

"K-Kei? Kei em yêu nghe này, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Xe cứu thương đang trên đường tới. Em sẽ sống. Chúng ta sẽ về nhà và sẽ hạnh phúc. Nghe này em yêu, cứ tiếp tục thở. Xin em, làm ơn đừng rời xa anh. Lúc nãy anh không có ý đó, anh yêu em rất nhiều Kei. Em là cả thế giới đối với anh. Vì vậy xin em đừng rời xa anh. " Kuroo thú nhận, khóc nức nở khi anh cố trấn tĩnh lại.

Tay của Tsukki đưa lên vuốt ve má Kuroo nhẹ nhàng khi cậu nở một nụ cười yếu ớt và đau đớn. Dùng hơi thở cuối cùng, cậu nói, "T-Tetsurou, em cũng yêu anh." Một lát sau tay cậu buông xuống. Ngay cả Kuroo cũng có thể nhìn thấy cuộc sống mờ dần từ đôi mắt nâu vàng lấp lánh mà hắn yêu thích. Bây giờ chúng trông lạnh lùng và buồn tẻ. Vô hồn. Kuroo không muốn tin chuyện này vừa xảy ra, nó không thể xảy ra. Hắn chỉ ngồi đó khóc nức nở, hôn nhẹ lên mặt Tsuki với hy vọng đây chỉ là một giấc mơ.

Đúng vậy, chỉ là một giấc mơ, hắn sẽ thức dậy và thấy người yêu xinh đẹp của mình rúc vào ngực nằm ngủ. Hắn cầu nguyện bằng cả trái tim rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Nhưng không may, chuyện này là thật, Kei của hắn đã biến mất. Mãi mãi. Không bao giờ trở lại. Một lần trong đời, hắn ước Tsukki ở lại làm việc lâu hơn. Sau đó, có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra.

Ánh mắt Kuroo chợt thấy gì đó, hắn nhìn qua và đó là điện thoại của Tsukki. Màn hình điện thoại hiện lên phần đầu của một tin nhắn. Một tin nhắn dành cho Kuroo.

Em xin l-








End.
——————

Beta: 17-1-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro