Part 2/2 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứt cáp , mạng mẽo như :beep: vậy đó >_<

Hungarian Sonate mọi người tự tìm trên zing mp3 nhé! 

Shake attack bài Winter của A.Vilvadi thôi, đọc xong fic rồi hãy nghe, đừng vừa nghe vừa đọc nha~

GO  ~ 



* * * * *



Chị bất ngờ trở lại Viện vào một tối mùa Đông


Thản nhiên đòi cô chơi Sad Romance.




- Em vẫn thế, vẫn không thay đổi.


Chị nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng



Thứ mà cô chưa từng thấy trước đây





- Còn chị thì thay đổi rất nhiều.


Cô hững hờ tựa người lên ban công


Khoanh tay đánh mắt ra biển





- Em giận tôi đã thất hứa với em phải không?


Chị nhẹ nhàng di chuyển đến sau lưng cô



Đưa ra vài quyển tạp chí


Hình ảnh chị tràn ngập


Thế ra, chị giờ là một nghệ sĩ Dương cầm nổi tiếng.


Số tiền duy trì Cô nhi viện mấy năm qua là do chị đóng góp




- Chị về đây chỉ để thông báo thế này thôi sao?



Cô vẫn tỏ thái độ bất cần


Dù trong lòng thầm nể phục



- Em đã qua độ tuổi để ở lại nơi đây. Tôi muốn em phải tập đoản khúc Winter I. Allegro non Motto trong tổ khúc "Bốn Mùa" của Vilvadi.



Chị chống tay lên thành lang can.


Hướng mắt xa xăm



- Để làm gì?



Cô chất vấn



Không hồi đáp




.



.




Đôi giày cao gót sải dọc hành lang


Kéo tấm vải trùm trên cây dương cầm vốn dĩ bị quên lãng



Chị ngồi xuống ghế


Đặt tay lên phím


Chậm rãi mở đầu vũ khúc Hungarian Sonata bằng những nốt nhạc cao vời vợi


Rồi thong thả nhả cao độ xuống dần


.. thấp dần trong khi khoan thai dẫn dụ người nghe vào đoạn chính nhịp nhàng êm dịu gợi nhớ kỷ niệm êm đềm và rồi đột ngột đẩy mọi xúc cảm lên cao trào kéo người nghe trở về thực tại, chuẩn bị cho một cái kết sâu lắng như lúc khởi đầu. 



Cô đứng đó


Sững người ngắm nhìn chị mê mải với dòng xúc cảm dào dạt, tinh tế


Nhạc đã dứt nhưng âm vang của quá khứ vẫn ngân đều





- Em yêu chị được không?


Cô buột miệng khi chị vừa đứng dậy




- Tôi muốn em yêu một người hoàn hảo.


Chị mỉm cười



- Người đó không tồn tại.


- Sẽ có.


- Chừng nào em mới được gặp lại chị?


Cô cắn môi




Chị trầm ngâm giây lát


- Tôi sẽ trở lại khi em chơi được Winter I.Allegro non Motto.



Dứt lời


Chị quay lưng bước đi


Cô lặng người trông theo





"Winter I.Allegro non Motto.."





* * * * *




Thêm một cái Thu sang


Cô vui sướng sắp gặp lại chị


Nhưng không phải tại nơi cũ


Cảm giác lạ lẫm với không khí náo nhiệt của thành phố lớn đã làm cô ốm suốt hai ngày


Chị vẫn chưa đến thăm cô kể từ lúc cô bước xuống từ chiếc xe mà chị cho đến rước



Một chút hờn dỗi


Cố nuốt viên thuốc qua cổ họng nghẹn ứ



Cánh cửa mở


Người đàn ông tên Bob yêu cầu cô thay quần áo vì chị muốn gặp tại địa điểm khác




* * * * *




Cô đã hiểu lý do chị muốn cô tập Winter I.Allegro non Motto.


Vì chị muốn đề cử cô với chủ nhà hát lớn nhất thành phố


Ông ta hoàn toàn hài lòng sau khi nghe cô chơi vài bài.




Chỉ có điều..


Thái độ của chị quá khác lạ


Giống như là.. xa lánh




...



..



.




- Chị tại sao tránh mặt em? Gần 2 tháng nay chị cố tình né tránh em vì lẽ gì?


Cô ấm ức chặn chị trên lối vào hậu trường



- Chúng ta sẽ nói chuyện khi khác, tôi không rảnh lúc này.


Chị lạnh lùng gạt cô sang bên


Đi thẳng mà không hề quay đầu lại


.. không hề ..




* * * * *




Tay Violinist bị ngã


Cô được gọi vào thế chỗ anh ta


Hòa tấu cùng chị



Dĩ nhiên cô vô cùng hạnh phúc


Chị đang là nghệ sĩ Dương cầm nổi danh nhất



Còn cô chỉ là người mới


Hơn hết tất cả


Chị là người cô thầm yêu



Sự kết hợp đủ khiến một người như cô phấn khởi, nhưng chị chỉ trầm tĩnh không phản ứng gì



.



.



- Chị ghét em lắm ư?


Lại lần nữa



Cô ngăn chị bước ra khỏi phòng chờ




- Tránh đường cho tôi.


Chị cao ngạo ra lệnh




- Em hỏi chị ghét em lắm phải không? Chị ghét em vì em không vâng lời chị, không tìm một người hoàn hảo mà lại đi yêu chị đúng chứ? Chị trả lời đi!



Cô mất bình tĩnh bùng nổ


- Em chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Đừng ngáng đường tôi nữa. Cuộc sống của tôi không thể bị trói buộc bởi một đứa trẻ như em.



Cổ họng nghẹn ứ


Cô nhích sang bên nhường đường




Thì ra..


Với chị, cô chính là vật cản



Cô đã hiểu rồi


Chị không cần phải lo


Từ giờ cô sẽ không bám lấy chị nữa




Cô hứa ..




.



.




- Anh ta không phải người tốt.




Bận rộn với phấn son trên tay


Cô bỏ mặc lời cảnh báo của người bên cạnh




- Karlie, em có nghe hay không?



Đặt thỏi son xuống bàn


Cô nheo mắt nhìn chị nghi hoặc



- Chị thích Joshua à?


- Không. Tôi cảnh báo để em không phạm sai lầm. Em hiện là nghệ sĩ vĩ cầm vừa nổi danh, nếu không tỉnh táo sẽ dễ sa chân vào con đường sai trái.



Chị thở dốc


Nhưng cô không quan tâm



- Đó là chuyện của tôi. Lần cuối cùng chị nói tôi đừng làm phiền chị, đừng làm gánh nặng cho sự nghiệp của chị, tôi đã làm theo. Và giờ tôi cũng nổi tiếng, cũng kiếm ra tiền thế là chị quay sang cảnh báo đủ thứ như thể chị quan tâm tôi lắm. Thật sự chị làm tôi kinh tởm đấy Taylor !



Cô hài lòng với những lời nói cay độc của mình


Đâu đó chút nhói đau phần ngực trái



Nhưng cô đã nhanh chóng ém nhẹm nó xuống


Đi ra ngoài



Bỏ lại chị khó khăn hô hấp, sắc mặt xanh xao




* * * * *



Lặng lẽ đứng nhìn người thiêm thiếp bên trong phòng kính



Dòng lệ khẽ tuôn khi bàn tay chắn ngang tiếng nấc nghẹn ngào


Tim nhói buốt nhìn hơi thở thoi thóp từ khuôn mặt tuyệt mỹ ngày nào - giờ không còn chút thần sắc


Đôi mắt mờ đục đã phản kháng lại ánh mắt tinh anh thời quá khứ.


Người đàn ông đứng cạnh nhắm chặt mắt nén tiếng thở dài não lòng



- Ta xin lỗi.. Ta không nên khắt khe với con như vậy..


- Ông biến khỏi chỗ này. Đừng để chị ấy nhìn thấy.



Cô gằng giọng trong nước mắt


Đánh đuổi người đàn ông gia trưởng, độc đoán mà chị gọi bằng "cha"




Trong suốt tuổi thơ đầy đòn roi và xiềng xích.


Chị bị ép buộc học dương cầm.


Chính ông ta đã đánh chị mỗi khi chị chơi sai một phím đàn


Những cái tát trời giáng khiến một bên tai mất khả năng nghe biết.




Chưa dừng lại ở đó


Gã đàn ông khốn nạn còn cho người cưỡng bức con gái ruột của mình


Chỉ để nó biết tuân lời và không bao giờ dám trái ý ông ta



Để bây giờ





Chị nằm đây với di chứng u não cấp tính - hậu quả của một tuổi thơ bất hạnh


Cô giờ đã nhìn thấu được cái khao khát tự do dưới mỗi ngón tay trên phím đàn của chị.



Chị dùng âm nhạc như một cách lấp đầy quá khứ, chữa lành vết thương và bộc lộ nỗi ám ảnh của mình



Bóp chặt nắm tay


Cô nghe lòng mình như tan nát


Đều do cô khiến chị ra nông nỗi


Chị muốn cô yêu một người hoàn hảo



Đó là hàm ý của chị



Chị muốn cô chờ đợi mình


Chờ đợi đến lúc chị cảm thấy bản thân đủ hoàn hảo mới xứng đáng với cô.


Chị dùng danh tiếng nâng đỡ cô



Vậy mà cô còn không biết ơn


.. còn phủi sạch tình cảm của chị



Chị đối với cô hết lòng hết dạ



Cô đã không hiểu lại còn nhẫn tâm dẫm lên tình yêu của người tha thiết yêu cô



Cô đáng chết


Cô không xứng đáng được chị quan tâm


Giá như mười năm về trước cha đừng cứu cô.


    .. Để cô chết trong vụ tai nạn đó




Thì sẽ không có một Karlie Kloss tồi bại như ngày hôm nay.



Cô đấm ngực


Òa khóc



Tại sao chị hết lần này đến lần khác đều thứ tha?


Tại sao chị lại bao dung như vậy?


Tại sao không tát vào mặt cho cô tỉnh ra?


Tại sao luôn dõi theo sau lưng mà không cho cô biết?



TẠI SAO ?



Thả người phủ phục xuống chân giường



Cô khóc bằng nỗi ân hận

    ..bằng sự dày vò

         .. bằng tình yêu đối với chị Thứ tình yêu chưa bao giờ cạn kiệt .



Cô khóc đến không thể khóc nữa



Khóc nhiều đến hai mắt không nhìn thấy đường




- Karlie ...


Giọng nói yếu ớt dịu dàng vang lên


Cô gượng dậy tiến đến gần chị



Quỳ xuống


Đôi mắt chỉ còn thấy lờ mờ nguồn sáng yếu ớt


- Tôi đã.. tình nguyện hiến.. giác mạc.. cho em. Tôi xin lỗi đã giấu đi.. bản báo cáo xét nghiệm .. cho biết em sẽ không thể nhìn thấy đường.. vì di chứng của tai nạn.. năm xưa ..


- Chị..


Cô òa lên tức tưởi.



Làm thế nào chị có thể vĩ đại đến vậy?


Làm thế nào ngay trước khoảnh khắc sinh tử chị còn có thể nghĩ cho người khác?


Làm thế nào chị lại thứ tha cho một kẻ ngu si, bất đắc chí như cô?



- Đừng nói bậy. Chị sẽ không sao đâu, em chỉ còn mỗi chị trong thế giới này, em làm sao sống nổi nếu chị có mệnh hệ gì? 


Cô vuốt ve vầng trán thông minh



Đặt môi lên đó


Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt



- Đừng khóc nữa.. chỉ khiến mắt em nặng hơn. Hãy sống bằng đôi mắt của chị.. Hãy thay chị đi đến những chân trời mới, .. những nơi mà suốt cuộc đời chị chỉ biết khát khao mà không thể chạm vào..


- Em không làm. Em không muốn điều đó. Em thà chấp nhận suốt đời mù lòa, em tuyệt đối không nhận thêm bất kì thứ gì của chị nữa. Đủ rồi Taylor à, em không muốn chị nói những lời như này. Chúng ta sẽ ổn thôi!


Cô hoảng sợ


Lần đầu tiên trong cuộc đời



Cô sợ hãi về một thứ vô hình đến thế!



- Karlie.. Đưa chị đến nhà hát..


- Nhưng mà..


- Chị muốn ngắm nhìn nó lần cuối.



Cô quệt nước mắt, gật nhẹ đầu, đôi mắt xanh buồn bã chỉ còn thấy được lờ mờ ánh sáng


Làm ơn, hãy để cô được hoàn thành mong muốn cho chị, rồi có ra sao cô cũng cam lòng.




* * * * *




Giúp chị ngồi trên chiếc ghế mà chị đã quá thân thuộc


Lòng đau thắt vì nụ cười nhợt nhạt mà chị gắng gượng để cô yên tâm.




- Chị .. không sao..


- Chị có yêu em không?


Cô ôm chặt chị trong vòng tay mình.



- Em phải yêu ..


- .. một người hoàn hảo và đó là chị.


- Không.. chị chưa..


Cô cau mày cảm nhận hơi ấm đang từng lúc nhạt dần


Hoảng hốt ôm chị chặt hơn, cố giữ thật chặt như sợ chỉ nơi lỏng sẽ có ai đó cướp chị đi mất.


- Chị muốn, chúng ta..hòa tấu một bản


Cô lưỡng lự vẫn không nới vòng tay


Dường như đọc được nỗi lo, chị nhẹ cười xoay người hôn lên đôi môi run run.


- Được..không?


- ...


- Em muốn nghe câu trả lời của chị, chị sẽ trả lời.. sau khi chúng ta chơi đàn, chị có .. cảm giác bản thân gần như hoàn hảo .. Chỉ cần xong việc này, chị sẽ nói câu mà em ..muốn nghe



Phân vân hồi lâu



Cô miễn cưỡng gật đầu.


Đẩy nắp dương cầm lên


Chỉnh lại ghế cho chị



Mở túi lấy cây vĩ cầm của mình



Cô nhìn chị


Chị nở nụ cười trấn an



Trong không gian bao la vắng lặng


Từng ngón tay mảnh mai thanh thoát lướt nhẹ trên bàn phím trắng đen


Đôi tay điêu luyện chạy trên cần đàn



Cô lại quay sang nhìn chị


Tiếng violon thánh thót ngân nga


Hòa vào âm giai tha thiết, dồn dập của piano




Cả hai hòa quyện




Tách ra

.. rồi lại chập vào như vũ khúc tình nhân mãnh liệt





Pangggg



Thanh âm đáng sợ vang vọng cả khán phòng



Thân người gục trên cây dương cầm trắng



Máu chảy dài trên khoảng phím trắng đen



Bàn tay thiên tài bất động



Cô chết lặng




Đây là cái giá cho sự toàn mỹ mà chị mong muốn sao?



Được quỵ ngã trên sân khấu

..quỵ ngã bên vật gắn bó suốt cuộc đời chị..



Chị vẫn chưa kịp trả lời cô



Vậy là chị thất hứa


Vậy là cô cũng không cần phải nể sợ chị nữa


Karlie Kloss mỉm cười




Đưa tay hất những ngọn nến rơi xuống thảm lông thú trải dưới chân



Lửa bén lên



Nhanh chóng lan rộng



- Xin lỗi chị, hãy để em 1 lần không làm theo ý chị.



Đặt vĩ cầm lên vai



.



Những ngón tay vẫn mải miết



.



Trong đám lửa phừng cháy vây lấy hai thân người



Giai điệu bi thương ám ảnh của bản Sad Romance vẫn réo rắt dồn dập



Khép mắt


Nụ cười mãn nguyện nở trên môi



Mặc kệ biển lửa bao quanh 



Karlie Kloss




Người nghệ sĩ vẫn tiếp tục với trò chơi của mình




 Réo rắt 



       Réo rắt




.



.




"Ngọn lừa mang lại ánh sáng hạnh phúc  cho loài người 

Và cũng chính nó là thứ kết thúc số phận bi kịch của hai thiên tài bất hạnh ... "




The End..




"Dựa trên một câu chuyện có thật về nữ nghệ sĩ dương cầm Valentina Lisista và cộng sự của cô - nghệ sĩ vĩ cầm Hillary Hahn .. "



*** Vài phút giải thích về tên shot:



Huyết Cầm - giải nghĩa đơn giản là Cây Đàn Máu.

Ở đây nó mô tả chân thực sự khổ luyện đổ cả máu và nước mắt để trở thành một nghệ sĩ xuất chúng.

- Theo tầng nghĩa ẩn, Huyết Cầm tượng trưng cho cuộc đời nhân vật chính. Đàn là loại nhạc cụ mang đến hạnh phúc, niềm vui trong âm nhạc cho mọi người. Nhưng khi nó làm từ máu đồng nghĩa với thứ âm giai tuyệt diệu thính giả thưởng thức được đánh đổi bằng máu và cuộc đời của chính người nghệ sĩ.


Tuổi thơ cho đến tuổi trẻ, cô và chị đều giành trọn cho âm nhạc.

Đến những thời khắc cuối đời, họ vẫn ngã gục bên thứ nhạc cụ đã gắn bó suốt quãng đời tuổi trẻ

Chị - một con người cô độc, tài năng nhưng vẫn mãi tìm kiếm sự toàn vẹn trong chính cảm xúc và con người mình

Cô - một kẻ bất đắc chí luôn ám ảnh bởi cái chết của người thân duy nhất, mải miết tìm kiếm sự yêu thương, quan tâm từ một người xa lạ và xem như đó là mục tiêu tồn tại



Huyết Cầm - Dương Cầm Máu - Những giọt máu chị rơi trên từng phím đàn trong thời khắc đạt được sự hoàn hảo và cũng là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời

Huyết Cầm - Vĩ Cầm Máu - Nụ cười ma mị vẫn nở dưới ngọn lửa đang thiêu cháy mọi thứ, tất cả, tình yêu, niềm tin, khát khao và lỗi lầm.


Hai thanh âm hợp nhất trong không gian đầy ám ảnh



Cô chọn một cái kết bừng sáng để rồi lụi tắt trong đống tro tàn - nơi cả tâm hồn lẫn thể xác họ được hòa vào nhau, được bên nhau mãi mãi.

Ps: Mình đang tụt mood vì lúc viết xong shot là 2h sáng và công việc bận rộn nên stress chứ ko liên quan nội dung fic,

Hy vọng sẽ có shippers mood up vì hiểu được hàm ý của cái kết HE này ♥

Mai phải đi làm nên tranh thủ xong 1 lần.

Để viết được shot này đã nghe gần trăm bản sonate, concerto mới chọn ra những bản ưng ý :3

Cái khó thứ 2 là chọn lọc từ ngữ mô tả cho âm thanh :v Làm sao để ko trùng lặp.. Chắc đây là shot đầu tiên và cuối cùng mình viêt về nhạc cổ điển ấy :v

À nhớ thêm vào thư viện để theo dõi cập nhật nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro