Part 2/2 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Shake's Note:

1. Mình muốn xây dựng dạng Series fic nên sẽ update những oneshot mới nhất vào chung trong đây luôn nha. Để tiện theo dõi, các bạn cứ thêm vào thư viện cá nhân để có gì hệ thống sẽ báo ngay~ :3

2. Xong 1shot này thì 1 tuần sau mình sẽ up 1shot mới  (vì xen kẽ vào là new chap cho Con nhà giàu) 

Part còn lại :x

Happy New Year 2015 ~ ♥♥♥

 

~ ~ ~ o0o ~ ~ ~ 

Xuân qua

.. hạ tới 

... thu về

Đã gần một năm kể từ ngày cuối cùng cô còn nhìn thấy em ở căn nhà của mình trước khi em biến mất khỏi cuộc đời cô

Nhanh và nhẹ nhàng như một cơn gió.

Cô lại tiếp tục cuộc sống cô độc như trước khi gặp em. 

Thi thoảng cặp kè với vài người cho thõa cảm giác trống trải. 

Và chẳng ai ở lại quá hai tuần. Vì cô không muốn tiếp tục.

Hằng đêm, cô vẫn tỉnh giấc mỗi khi mơ về em. 

Sau mỗi giấc mơ, cô lại càng nhận ra dù không bên cạnh, nhưng em vẫn luôn hiện diện trong tâm trí cô.

Bằng cách nào đó, dai dẳng và dằn vặt

Nhưng ngay từ đầu, lỗi không phải do cô.

Lỗi là từ em.

______________

Được sự thông tin từ vài người bạn. 

Cô biết được em chuẩn bị đính hôn, dĩ nhiên, với người đàn ông đó. 

Tận bây giờ cô vẫn chưa biết tên anh ta. Thật ra cô cũng chẳng cần phải biết.

Chỉ cần em vui, hạnh phúc.

Thế là đủ.

Chí ít anh ta cũng không hoàn toàn lợi dụng em như cô nghĩ. 

* * * * *

Nhận được thiếp mời cưới

Austin toan xé nó nhưng cô đã ngăn lại.

Hết yêu không có nghĩa là kẻ thù. 

Và cô vẫn đủ tự tin đến dự hôn lễ của em

- - - - - - - - - - -

" Em thích gì trong ngày cưới ? "

.

.

" Chị và em, thế đã đủ rồi"

______________

Cô kiểm tra lại trang phục trước khi rời xe. 

Cánh báo chí đã túc trực đợi sẵn. 

Thật buồn cười khi sự xuất hiện của cô lại được chú ý hơn hai nhân vật chính.

Cô chẳng thể phiền mà trái lại còn thích thú với điều này.

* * * * * 

Thánh đường được trang hoàn lộng lẫy

Cô và Austin được đưa đến ngay hàng ghế đầu.

Lát sau

Em và chồng sắp cưới đến

Cô để ý ánh mắt em chưa một lần ngẩn lên quan sát khách mời 

Khi cha sứ yêu cầu một người thân đứng ra làm chứng. 

Cô nhanh chóng bước ra trước khi mẹ em kịp phản ứng 

- Cô là ai? 

- Tôi là người yêu cô ấy. Nhưng cô ấy không yêu tôi. Và hôm nay, tôi đến đây để chúc phúc, không phải để phá hủy hôn lễ này.

Cô can đảm nói to trước toàn thể khách mời và đám săn tin bên ngoài.

Em sợ hãi ngước lên nhìn cô, rồi nhìn sang người chồng của em. 

Thế rồi, em vung tay tát anh ta

Cô bất ngờ

Anh ta còn bất ngờ hơn

- Anh là đồ tồi. 

Nói đoạn, em nắm tay cô chạy ra khỏi đó.

Cô ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ biết cuốn theo bước chân của em

* * * * * 

Đặt ly nước xuống bàn.

Cô nhẹ nhàng ngả người lên ghế

- Nhà tôi trở thành nơi trốn tránh của các cô dâu từ khi nào vậy nhỉ? 

Em nheo mắt nhìn cô

Trong bộ trang phục bình thường mà cô cho mượn, em thật đáng yêu

- Chị gọi cái này là "bình thường" ư? 

Em bứt bứt cái nơ thắt lung tung khắp cả cái áo.

- Nhà tôi chỉ mở cửa đến 22h00. Sau giờ giới nghiêm, mọi quí khách đều phải về nhà.

Cô nhìn lên đồng hồ gần nhích đến con số 10.

Em nhăn mặt kì kèo ở lại. 

Sau sự việc xảy ra sáng nay, cô biết dù can đảm mức nào cũng chẳng dám đối diện với cha mẹ

Điện thoại reo vang

- [Taylor, rắc rối cho cô rồi đây. Những gì cô nói tại lễ cưới sáng nay sẽ xuất hiện trên trang bìa các tạp chí. Trong vòng 2 ngày sắp tới, hãy tạm đừng ra ngoài, đừng gặp Karlie Kloss. Mà này, đừng nói cô vẫn ở cạnh cô ta nhé ]

- Ai bảo anh ngờ nghệt thì họ sai rồi đấy. Tôi biết phải làm gì.

Cô nhanh miệng nói rồi cúp máy trước khi bên kia kịp phản đối.

- Cô có thể ở lại được rồi. Dù sao trong hai ngày tới tôi cũng không thể ra ngoài.

Cô nhún vai, cầm lên remote TV

- Tôi lại mang đến rắc rối cho chị sao? 

Em khẽ hỏi, cô giả vờ không nghe, vẫn cắm mắt vào màn hình

.

.

Cạch

Chiếc Remote rơi xuống thảm. Cô gục đầu lên thành ghế 

Em dứt mắt khỏi màn hình. Mỉm cười khi nhìn bộ mặt ngái ngủ không lẫn vào đâu được

- Đi ngủ nào.

Khẽ thì thầm, em đưa tay bế cô về phòng. 

Đặt cô lên giường, kéo chăn ngang người, toan xoay lưng bước đi. Em bỗng quay trở lại.

Ngồi xuống sàn nhà

Bắt đầu chăm chú nhìn cô

.

.

Ngón tay nhẹ nhàng vẽ những đường nét trên gương mặt tuyệt mỹ. 

Khóe miệng em nhếch lên khi trông thấy mũi cô co lại dưới tác động của ngón tay mình

Bỗng một giọt nước chảy dài từ khóe mi khép chặt

"Karlie.. karlie.. "

Em sững sờ

.

.

Cúi đầu đặt nụ hôn lên đôi môi mỏng manh.

Em đứng lên bước ra khỏi đó 

.

.

Mọi thứ vẫn như cũ

Vẫn bộ bàn ghế, vẫn chiếc thảm này..

Dường như thời gian không hề tác động đến nơi đây.

Em bước dọc hành lang rồi đứng lại trước một cánh cửa

Khẽ đẩy nhẹ

Đặt bàn chân đầu tiên vào trong

Tim em thắt lại 

Trước mắt em là một căn phòng chi chít chữ viết tay.

Trên tường, trên sàn nhà

Và chúng chỉ có một nội dung duy nhất

"Karlie Kloss "

* * * * *

2 tuần kể từ buổi sáng cô tỉnh dậy trong căn nhà trống vắng.

Đêm ấy là đêm đầu tiên trong suốt một năm trời cô không tỉnh giấc giữa đêm, không phải tìm đến căn phòng đó và cầm bút viết lên một nét chữ.

Hầu như đó đã thành thói quen khi màn đêm ngả dần về sáng.

Em ra đi cũng vẫn như ngày xưa

Nhanh và lẳng lặng.

Không chút dấu vết.

* * * * *

Kiing Koong

Ngày chủ nhật

Cô nằm dài trên giường chơi với Mederith và Olivia

Tiếng chuông cửa kéo cô ra khỏi đó

.

.

Cô có bưu phẩm

Bên trong chỉ là mảnh giấy ghi địa chỉ.

Không việc gì làm, tham gia trò chơi giết thời gian cũng chẳng sao.

Cô lên phòng thay quần áo

...

..

.

Rẽ vào góc đường thứ 13 theo như chỉ dẫn. Cô sắp chửi thề đến nơi rồi

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Đặt chân lên bờ sỏi ven con sông nhỏ. 

Cô tức giận rủa thầm kẻ đã tạo ra trò nhảm nhí phí thời gian này.

Và càng tự rủa bản thân đã tò mò mà không suy nghĩ tham gia trò chơi của một kẻ bệnh hoạn.

Lỡ như hắn ta muốn giết cô thì sao? 

Vậy là cô tự nộp mạng à? 

Cóc.. 

Tiếng nổ nho nhỏ vui tai phát ra từ sau lưng. 

"Đừng ngoảnh lại"

Giọng nói của em

Thì ra người bày trò đúng như cô nghĩ. 

Chính là em. Là Karlie Kloss

- Cô muốn gì? 

- ...

- Karlie ?

- ...

Không ai đáp lời. 

Cô nghĩ rằng mình giống một con ngốc. 

Tại sao phải tuân theo một người khác trong khi cô mới là chủ thân xác này? 

Thế là cô quyết định xoay người lại

BÙMMMMM

,Tiếng nổ dưới sông khiến nước văng tung tóe

Cô lúng túng ngã vào lòng em

Nhanh chóng đẩy em ra, lấy lại thăng bằng 

Để rồi trố mắt nhìn cả đám người trước mặt với máy ảnh trên tay

- Cô định làm gì? 

Cô hỏi với giọng nghi ngờ.

Biến mất 2 tuần rồi đột ngột xuất hiện.

Ai biết trong 2 tuần đó có bị trực thăng rơi vào đầu hay không

- Em muốn cầu hôn chị

Cô shock

Cô đứng hình

Cô ngơ ngác

"What the ... "

- Chị.lấy.em.nhé! 

Giờ thì cô hiểu lý do em lừa cô đến tận Califonia. 

Đơn giản vì nơi đây đã thông qua hiến pháp kết hôn giành cho cộng đồng LGBT , quan trọng hơn nó là nơi cả hai đã có chuyến du lịch cùng nhau đầu tiên.

- Hãy để em chuộc lại lỗi lầm khi xưa. Em luôn yêu chị, chưa một lần ngừng nghĩ về chị. Em không dám đối mặt với chị vì những thương tổn đã gây ra. Cho tới khi chính tên khốn kia nhẫn tâm gửi thiệp cho chị mà không hỏi ý em... Chị có biết, giây phút chị tuyên bố trước đám đông, trước lễ đường rằng chị vẫn yêu em, đó chính là khoảnh khắc thiêng liêng nhất mà em nhận ra không ai có thể thay thế chị trong trái tim mình. Nếu chị không chấp nhận lời xin lỗi trước mặt phóng viên, người hâm mộ. Em sẽ làm mọi giá để chị hài lòng, để chị có thể chấp nhận em thêm một lần nữa.. 

Em chân thành quỳ xuống nắm chặt tay cô. 

Ánh mắt dào dạt yêu thương xoáy sâu vào đôi ngươi xanh thẫm vẫn chưa hết bất ngờ.

Em khẽ mỉm cười

Nụ cười tiếp thêm sức mạnh, để cô có thể đưa tay..

.. Tát một cái thật mạnh vào má em. 

- Nhỏ hơn tôi thì đừng nói chuyện với tôi bằng giọng người lớn ấy ! 

Dứt câu, cô bước thẳng

Nhóm khán giả bất đắc dĩ há hốc kinh ngạc còn em trân trối vài phút

Rồi đột nhiên bật cười thật to, chạy theo dáng người cao gầy ở xa xa, để lại hàng chục nét mặt ngây ra vì không hiểu chuyện quái gì. 

Có một điều những người đứng sau đã nhìn thấy

Là nụ cười khi Taylor bước đi.

.

.

.

- Để em cõng 

Em bắt kịp rồi cố sức ép cô leo lên vai mình

Cõng ra khỏi đó.

- Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, babe. Chị đã tha thứ cho em chưa? 

Cô cau mày đét một cái vào vai khiến em la hoảng

- Đã bảo không được gọi là "babe" mà.

- Không thích. Cứ gọi đấy. 

Em bặm môi bướng bỉnh

- Cứng đầu này.

Cô đấm nhẹ lên vai khiến em chao đảo, rồi xanh mặt ngồi im

- Sao không đánh nữa đi. 

Em trêu chọc

- Tôi không tha thứ đâu.

Cô nói cứng. Mặt ngoảnh sang nơi khác

- Thật khôngggg?

Em tiếp tục đảo một vòng càng khiến cái người ngồi trên lưng phải thét lên be be.

- Được rồi, sẽ tha, sẽ tha.

Cô sợ hãi quàng tay chặt vào cổ em. 

Em thõa mãn vì mưu đồ đã thành công.

- Vậy là tha thứ rồi nhé.

- Ừ.. thì tha.. nhưng là một ngày nào đó.. không phải bây giờ..

Cô mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh trong, một hạt bông tuyết từ đâu bay đến dừng lại trên bàn tay cô

- Tuyết rơi rồi này!!!

Em hứng khởi cất bước thật nhanh để tránh cho người đang cõng trên vai bị cảm lạnh.

Em thật ngốc.

Em là ánh mặt trời ấm áp

Bên cạnh em, mãi mãi cô không bao giờ cảm thấy lạnh.. 

"Một khi bước đi, cô sẽ không bao giờ ngoảnh lại để nhìn thấy thất bại ở phía sau lưng. 
Cô sẽ chỉ vươn mình tới trước, tự khắc những điều tốt đẹp sẽ đến nếu chúng ta thực sự biết trân trọng và mưu cầu hạnh phúc "

* * * * * 

- Áttt xìiii

Trước căn nhà sang trọng 

Một chàng trai dụi dụi cái mũi đỏ au vì lạnh. Mặt mày nhăn nhó vì chờ đợi quá lâu

- Taylor ơi là Taylor, chị đang ở đâu tại sao đã hứa sẽ làm bánh cho em ăn mà giờ chị biến mất rồi hả??

* * * * * 

- Attt-chooo~

Cô dụi cái mũi ngứa ngáy

- Đã cảm lạnh rồi kìa. Người đâu yếu ớt thế. Babe, chị phải chăm tập luyện thể thao đấy.

Em nhướng mày nhìn cô

- Đã bảo không được gọi babe !!!

- Babe !

- Không được gọi!

- Babe , babe , babe! 

- Heyyyyy >_ <

Tiếng tranh cãi vang vọng ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt khi bọn họ đã rời khỏi đó.

Nhưng có lẽ đoạn đường về nhà sẽ chẳng êm đềm chút nào đâu.

Cược không? ^.~

.

.

" Sự bao dung có thể vực dậy một tình yêu từ cõi chết mà không phải bất kì liều thuốc thần kì nào 

Nếu cứ ôm mãi hận thù sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy ánh sáng hạnh phúc quanh ta .. 

Đừng ngoảnh lại một khi đã bước qua

Đừng ngoảnh lại một khi đã rời xa quá khứ

Đừng ngoảnh lại để phải nghẹn ứ vì những giọt nước mắt tổn thương

Đừng ngoảnh lại .. "

..:: The End ::..

PS: Ban đầu muốn cho Sad-Ending rồi á , đọc cái tựa thôi hiểu rồi hen, nhưng mà thiệt tình là không nhẫn tâm xuống tay được thế là phải thay đổi định nghĩa của cụm từ "đừng ngoảnh lại" đồng thời sửa lại fic luôn  ;_;

Phân tích cho rds hiểu rõ tại sao Taylor bỏ qua dễ dàng như vậy mà lại phí mất 1 năm? Ngay từ đầu ko mắng, ko trách móc, ko hờn giận gì tự dưng 1 năm sau mới phản ứng? Thật ra chính vì tổn thương sâu sắc khi lòng tin bị phản bội, cô ko muốn dính líu gì đến Karlie nữa, có 1 loại người, khi yêu thì hết mình và khi bị phản bội sẽ ko bao giờ tha thứ.
Cái tát của Taylor chính là sự thứ tha từ tận đáy lòng khi cô đã bùng nổ nỗi căm hận của 1 năm về trước.
Sự im lặng là đỉnh cao của tổn thương, nhưng khi nó bùng nổ thì đó là khi nỗi đau đã được xóa nhòa..
Karlie hiểu điều đó nên bằng mọi giá cô sẽ cố gắng giành lại được tình yêu và vun đắp niềm tin chính mình làm rạn nứt.

Đây chỉ đơn giản là 1 câu chuyện tình đề cao sự nhân hậu, bao dung.
Phải có vị tha thì cuối cùng trải qua bao sóng gió, hai người họ mới thấm thía và trân trọng nhau đến suốt cuộc đời :)
Đó cũng là hàm ý mình muốn truyền tải

Fic thứ 3 đã hoàn thành ~ *bung lụa* (viết trước cái Longfic kia )

Chuẩn bị chap 5 - Con Nhà Giàu  on-air , 1/1 nha =)))))))))) 

Để dễ tìm kiếm fic của mình, mình đã gán tag Shake vào nên chỉ cần search là ra thôi ha ~ 

Còn vài tiếng nữa là sang năm mới rồi , countdown đê~~~ ♥♥♥

Thân tặng tập thể rds trên Facebook , Wattpad và những bạn đã comt cho fic

- BumPan201

- MelonSkie_

- nhihuynh9081323

- kend_ha

- lala120599

- shin_ngok

- tunjoker09

- pipi234

- RyanKai

- WhiteShadow0708

- mienqueyena

- SY1002

- The-Yusy-Offical

- VyDraken

- Mars_yulsic26

- ShuSngst

- mhuynh98

- tangledhindsights

- Tarlie

Với Mấy bé trong group hay cmt dưới bài ghim nha~ ♪ ♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro