Punch 3: ngày trọng đại {BaeWan}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Son Seungwan, cô bắt máy xem nào!!

Joohyun lầm bầm trong miệng, tay không ngừng ấn dãy số điện thoại không bao giờ quên dù cô đã xoá nó khỏi danh bạ từ lâu.

Và sau một hồi đổ chuông dài đăng đẵng, Joohyun cô vẫn không nhận được tín hiệu bắt máy của người vợ cũ- Son Seungwan.

- cô Bae à, đến cảnh quay của cô rồi, có chuyện gì thế ạ?? - trợ lý đạo diễn bước đến bên cô.

- à không, cho tôi 3 phút nhé.

"mẹ kiếp cô, Son Seungwan. Bae Jihyun con gái tôi mà có mệnh hệ gì thì cô đừng hòng yên ổn."

Cố gắng làm tròn nhiệm vụ của một nữ diễn viên chính trong bộ phim điện ảnh sắp sửa lên màn ảnh rộng, Joohyun dù trong lòng đang sôi sục lo lắng cho con gái mình nhưng vẫn hoàn thành tốt những cảnh quay của cô trong hôm nay. Cảnh cuối khép lại thì cũng đã là 3 giờ sáng. Cô nhanh chóng rời khỏi phim trường, quản lý Kang khoác thêm áo cho cô rồi lục lọi chìa khoá xe trong túi xách.

- ơ đâu mất rồi ta? - nàng quản lí tá hoả khi tìm mãi chẳng ra chìa khoá xe.

- tôi lấy rồi, hôm nay tôi có việc riêng cần giải quyết.

- chị đi đâu, em sẽ đưa chị đi.

- không, tôi đi một mình!

Joohyun nhanh chóng bước lên ô tô rồi lái một mạch đi, không để cho quản lý Kang kịp phản ứng.

Căn biệt thự của cô và người vợ cũ dần hiện ra trong ánh đèn ô tô vàng nhạt trước mặt. Chắc cũng phải gần 1 năm rồi cô không quay trở lại nơi này, cô cũng chưa 1 lần gặp lại vợ cũ dù không phải là cô chả còn chút tình nghĩa nào với nàng ta; lần gần nhất cô nhìn thấy nàng chính là qua facetime trong lúc trò chuyện với cô con gái Jihyun bé bỏng cách đây tầm 2 3 tháng gì đó.

Joohyun xuống xe, tiến nhanh về phía cổng nhà; cổng khoá rồi, đúng như cô nghĩ. Tuy nhiên cô vẫn còn giữ chìa khoá của nhà mình. Không mấy mất thời gian cho cô trong việc mở chiếc cổng nặng trịch kín mít này. Cô mở toang cổng, lái xe vào trong khoảng sân rộng rồi nhanh chóng tiến vào trong nhà.

4 giờ sáng, căn nhà vắng đến lạnh người.

Sở dĩ Joohyun sốt ruột đến nỗi phải về ngay nơi này sau khi xong việc cũng bởi cái tin nhắn thoại của Seungwan để lại làm cô hoảng sợ đến chân đứng không vững: "Joohyun à, em xin lỗi, em xin lỗi, là em không tốt, em không xứng đáng làm mẹ nữa. Con bé Jihyun... ngã xuống hồ bơi sau nhà, trời ơi, Jihyun của chúng ta... tút.tút.tút!"

Nhớ lại Joohyun gần như ngã khuỵu vậy, cô loạng choạng bám vào mép cửa và tự trấn an mình. Mùi sơn dầu từ đâu xộc vào khướu giác cô, một loại trải nghiệm quen thuộc đến thân thương. Seungwan vốn là một hoạ sĩ có tiếng trong ngành.

Chợt cô nghe thấy tiếng ho vọng xuống từ căn phòng trên lầu, phòng của con gái cô. Cô thở phào ra nhẹ nhõm, con bé vẫn đây. Rồi cô rón rén bước lên cầu thang thật nhẹ.

- ơ kìa, chị... chị về sao không nói trước với em?

Joohyun giật thót, dù cô có nhẹ chân đến đâu cũng không qua mắt được Seungwan hay sao?

Seungwan đưa tay bật công tắc đèn điện, nhà cửa sáng choang lên khiến thị giác Joohyun chưa kịp thích ứng. Cô ngoái cổ lại, nheo nheo mắt nhìn cô gái phía sau mình.

- nhà mình mà chị cứ rón rén như ăn trộm vậy? - Seungwan phì cười trong lúc đang buộc mái tóc dài của mình gọn gàng ra phía sau.

- con bé Jihyun không sao chứ?

- nó bị cảm lạnh sau khi rơi xuống hồ. Làm em sợ gần chết. Nó đã ăn cháo em nấu và uống thuốc rồi, nó cứ đòi gặp mẹ Joohyun, em dỗ miết nó mới chịu ngủ đấy, chị không định đánh thức con bé đó chứ?

- ừm, thế thì... thôi vậy. - Joohyun chậm rãi bước xuống khỏi câyu thang. - Mà... cô chưa đi ngủ sao?

- ngủ á? Đó là gì vậy?

- hả?!

- em đùa thôi, chắc là do đống deadline chồng chất từ các khách hàng nên cũng lâu rồi em chả biết ngủ một giấc ngon lành là gì. Thôi chúng ta vào phòng tranh nói chuyện đi, kẻo con bé lại thức giấc, nó ngủ tỉnh lắm nhé, giống hệt chị vậy.

Seungwan cười tươi cầm tay Joohyun bước vào phòng tranh, căn phòng được thiết kế cách âm, nơi yên tĩnh nhất trong nhà để nàng có thể tập trung "chạy deadline" hàng ngày trong đó.

- ngồi đây đi, em có pha sẵn bình trà hoa cúc này, Yerim bảo cái này giúp ngủ ngon, mà có vẻ như nó không có tác dụng với em lắm. - Seungwan rót vào cốc một ít trà ấm rồi đặt trước mặt Joohyun.

- à, Yerim vẫn sang đây thường xuyên chứ? Lâu rồi tôi cũng không có dịp hỏi thăm em nó.

- lần gần nhất em gặp con bé chắc cũng cách đây 2 tuần rồi. Mà chị bận đến mức không gọi nổi một cuộc điện thoại cho em gái mình hả?

- có thể nói là như vậy. - Joohyun lướt mắt nhìn khắp cả thảy những bức tranh sơn dầu treo kín mít trong căn phòng, sao bức nào cũng mang tông màu chủ đạo là xanh dương, đầy ảm đạm và thê thảm. Chúng khiến Joohyun có chút khó chịu khi nhìn vào. - à, cô đừng có mải vùi đầu vào công việc mà quên mất là cô còn có một đứa con gái cần phải chăm sóc và bảo vệ đấy nhé. Tôi đã thua cô trước toà trong việc giành quyền nuôi con không phải để nhận lấy những chuyện như hôm nay đâu nhé. Trông con bé cho cẩn thận vào! Cái hồ bơi sau nhà ấy, không cần thiết thì cứ cho người san lấp đi, nguy hiểm quá! Còn nếu cô cảm thấy mình không thể đảm đương nổi con bé thì cứ giao nó cho tôi.

- ấy, không được đâu. Con bé Jihyun thích nhất là chơi quanh hồ bơi đó, nó không chịu lấp đi đâu. Em xin lỗi, em sẽ để mắt đến con hơn. Chứ làm sao em có thể giao nó cho chị được, cô Park mẹ kế sẽ thương con bé hơn mẹ ruột của nó chắc?

- cô bảo ai mẹ kế cơ?

- Park Sooyoung, cô model chân dài xinh lung linh mà chị đã nhẫn tâm vứt bỏ cả hạnh phúc gia đình để theo ả ta ấy!

- Son Seungwan!! Tôi đã kết hôn với cô ấy đâu chứ? Cơ mà cô suốt đời chỉ nhìn thấy bản thân mình là nạn nhân thôi ư? Nếu cô đã muốn nhắc thì tôi xin nhắc cho cô nhớ, là ai đã chấp nhận vẽ tranh khoả thân cho một gã nhà giàu ngay chính căn phòng này rồi cùng hắn ta làm những chuyện đáng xấu hổ? Là ai?

- Lạy Chúa tôi, chị vẫn khăng khăng đó là lỗi của em sao Joohyun? Dù em là vợ chị, chị vẫn không tin bất kì lời nói nào từ em hả? Đã 10 năm rồi mà chị vẫn không bỏ cái suy nghĩ sai trái đó đi sao? Chị nhớ không? Năm ấy, chị hết lần này đến lần khác phải đóng vai phụ mờ nhạt trong những bộ phim truyền hình bị đánh giá thấp. Gia đình chúng ta lâm vào cảnh khó khăn khi chỉ có mỗi em có thể kiếm ra tiền từ việc bán tranh. Nhưng những đồng tiền ít ỏi đó cũng dồn vào việc trả những món nợ của chị, Joohyun à. Em nhận vẽ tranh khoả thân cho hắn ta vì hắn hứa sẽ trả công hậu hĩnh cho em, em nào ngờ hắn lại giở trò đồi bại... Em thề có Chúa, hắn còn lâu mới động được đến 1 tấc da thịt của em thì chị đã xô cửa vào và chứng kiến ngay lúc giằng co ấy. Rồi chị quy chụp mọi chuyện theo ý chị và chị cho mình là đúng, chị đổ hết mọi lỗi lầm lên em, chị bắt em phải cảm thấy tội lỗi đến không thể ngóc đầu lên được!!

- cô nói xong chưa, cô Son?

- chưa hết, sẵn đây em cũng muốn nói luôn những ấm ức của em mà khi chúng ta ra toà em đã không thể trình bày vì muốn bảo vệ danh dự cho người vợ nổi tiếng của mình. Joohyun à, chị có nhớ khoảng thời gian chị bật lên, nhận được vai nữ chính đầu tiên không? Chị nghĩ tự nhiên mà được á? Không chị ạ, là em đã ngu ngốc đồng ý thoả thuận với cô siêu mẫu Park Sooyoung và để chị đi ăn tối với ả. Với quyền lực và các mối quan hệ trong ngành giải trí của ả, ả dư sức cho bất kì ai nổi lên như diều gặp gió, hoặc chìm xuống tận cùng đáy xã hội. Và nực cười thay ả lại có cảm tình với chị, một phụ nữ có vợ, Joohyun à, ả tìm đến tận đây và đòi một buổi hẹn hò với chị. Và em, chính em, với tư cách người vợ hợp pháp của chị, đã ngu ngốc đồng ý để vợ mình đi ăn tối với ả ta một hôm. Đổi lại là vai nữ chính của chị. Ả ta hứa là chỉ một hôm thôi, nhưng em nào ngờ... Joohyun, hơn ai hết em hiểu cái nghiệp diễn viên là đam mê sống chết cả đời của chị. Em từ lúc nào đã không còn nghĩ chút gì cho bản thân mình nữa mà chỉ biết nghĩ cho chị, miễn là chị vinh quang thì bản thân em có mãi là con hoạ sĩ quèn cũng chẳng làm sao cả. Mà... em lại mất chị lúc nào không hay. - Seungwan ngậm ngùi một lúc trước sự câm nín đến sững sờ của Joohyun, quả nhiên Joohyun chưa bao giờ biết được những chuyện này. Bởi Seungwan luôn muốn Joohyun nghĩ rằng cô có được mọi thứ là nhờ thực lực chứ không phải thế này. Nhưng hôm nay, nhân lúc chẳng còn gì để mất, Seungwan quyết định nói ra hết. - à, rồi sau khi vai nữ chính của chị thành công, tên tuổi chị cũng dần vươn lên vị trí hạng A, chúng ta cũng đã vững vàng về mặt tài chính thì chị muốn có em bé. Em cũng muốn làm mẹ nên là bé Jihyun được thụ thai, 9 tháng 10 ngày em mang thai thì chị ở bên cạnh em được 10 ngày. Đến lúc em đau đẻ, em gọi cho chị, chị lại nhờ quản lý Kang đưa em đi, do vỡ ối đã lâu nên em buộc phải sinh mổ, thật may khi con bé Jihyun không chết ngạt, vết mổ đau thấu xương khiến em gần như không đi lại bình thường được và lúc ấy cũng chỉ có mỗi Yerim bên cạnh chăm sóc em cùng con bé Jihyun tội nghiệp. Con mình cứ khóc mãi, còn chị thì không ở bên em khiến em rơi vào trầm cảm, tóc em rụng khủng khiếp, da em sạm đi, đời em chưa 1 lần thấy mình xấu xí đến vậy. Chị lúc ấy hầu như chả ở nhà được mấy, vì chị bận ở bên cô em người mẫu họ Park ấy rồi, em biết hết chứ nhưng em không thể nói ra được vì em cứ luôn cho rằng đó là lỗi của em nên chị mới như thế. Để chị gặp với ả ta là lỗi của em, dĩ nhiên; rồi còn xấu xí khiến chị chán nản không thèm động đến, cũng là lỗi của em nốt. Haizz lúc đó bên em mà không có Yerim thì chắc chắn em đã treo cổ đâu đó trong căn nhà này rồi, dần dần, con gái mình lớn lên, nhìn con bé cười nói mỗi ngày khiến em quên hết mọi áp lực, thế là cái nghề hoạ sĩ và con bé Jihyun đã mặc nhiên trở thành hai nguồn động lực giúp em có thể vững vàng mà sống tiếp. Nhưng mà... mẹ kiếp, em vẫn luôn yêu chị, và vẫn luôn tự trách bản thân mình ngu dại khi đã để chị gặp ả họ Park đó! Chưa một lần, chưa một lần em nghĩ tất cả là lỗi của chị, Joohyun ạ; chưa một lần em cho phép bản thân trách móc rằng chị đã sai. Nhưng rồi sao? Chị thì luôn đổ hết những lỗi lầm lên đầu em, khiến em cảm thấy mình không xứng với chị nữa; Joohyun, có lẽ chị cũng biết bản thân mình sai nên việc đổ lỗi cho em khiến chị cảm thấy dễ chấp nhận hơn đúng chứ? Làm như thế khiến chị thấy lỗi lầm của mình nhẹ đi đúng chứ?

Joohyun câm lặng, Seungwan có thể thấy rõ khoé môi mím chặt của Joohyun đang giật nhè nhẹ như đang cố kìm nén gì đó. Seungwan hiểu Joohyun cô là con người dịu dàng nhưng khá độc đoán gia trưởng, cơ mà kể cả thế nàng vẫn yêu cô đến chết đi sống lại. Thậm chí ngay lúc cô đâm đơn đòi li dị, nàng vẫn cho rằng đó là lỗi của mình và đau khổ chấp nhận chấm dứt mối quan hệ cùng cô. Nàng một thân một mình làm việc nuôi đứa con gái duy nhất của hai người. Nàng luôn nhớ về cô nhưng lại cho rằng bản thân mình xấu xa kém cỏi không xứng với cô nữa. Đành vậy, nàng ngậm đắng nuốt cay thui thủi sống trong căn biệt thự lạnh lẽo này. Những lúc nhớ cô, thì ngoài việc vùi đầu vào vẽ tranh, nàng cũng chỉ còn biết ôm con mà khóc.

- em đã luôn yêu chị, Joohyun à. Kể cả chị có sai lầm tệ hại đến đâu em cũng chẳng trách. Thậm chí có lúc em từng nghĩ nếu như bây giờ chị quay về và nói 2 tiếng xin lỗi với em, em vẫn sẵn sàng tha thứ cho chị... Nhưng giờ thì, không thể nữa rồi!

- em nói đủ chưa? Hôm nay tôi về đây với tư cách là mẹ của con bé Jihyun, những lời em nói bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa?

- em hiểu, nhưng ít ra thì chị đã biết được những gì nên biết.

"Seungwan, tất cả là lỗi của chị, nhưng thật đáng tiếc là em đã không nói ra sớm hơn, vì giờ đây chị không thể quay đầu lại được nữa."

Ngoài cửa sổ, ánh sáng yếu ớt của rạng đông hắt vào. Mặt trời sắp lên rồi.

- chị nhìn xem, biết bao giờ gia đình chúng ta mới có thể trở lại được như thế nữa? - Seungwan chỉ lên bức tranh to nhất được treo ngay phía trên cửa chính của phòng tranh. Bức tranh nàng vẽ gia đình nhỏ này, trong tranh là Joohyun cùng nàng đang bế Jihyun nhỏ bé trên tay. Bức tranh này cũng là bức duy nhất mang tông màu tươi sáng êm dịu trong hầu hết những bức tranh ở đây. - trời sáng rồi, chị về đi. Em còn phải làm bữa sáng cho con rồi đưa con bé đi học nữa.

- ừm... Seungwan à, nói với con là chị đã về thăm nó nhé, và có thể tối nay chị sẽ về ăn tối với mẹ con em. - Joohyun dịu giọng. - Seungwan, chị... chị xin lỗi. - Joohyun choàng tay ôm lấy Seungwan. Nàng biết, với một người phụ nữ như Bae Joohyun thì việc nói ra hai từ xin lỗi phải khó khăn đến đâu, thế mà hôm nay cô đã hạ mình nói xin lỗi với nàng khiến mắt nàng vô thức hai dòng chảy...

"Joohyun, em xin đấy. Đừng khiến em phải luyến tiếc gì cõi đời này nữa cả."

- nào, buông ra đi. Cô Park sẽ buồn chị đấy. Chúng ta bây giờ chỉ có chung một thứ là con bé Jihyun thôi, thế nên chị đừng có vậy nữa. - Seungwan cố gắng dồn hết bản lĩnh đẩy Joohyun ra.

- được rồi, chị sẽ rời đi ngay ấy mà. Chị cần rửa mặt tí, cả đêm thức trắng khiến đầu chị cứ không tỉnh táo. - Joohyun đứng lên rời khỏi phòng tranh và tiến thẳng về phía toilet ở cuối hành lang.

- ấy khoan! - Seungwan chạy vội theo níu lấy cánh tay Joohyun ngay khi cô vừa xoay nắm đấm cửa toilet.

- ủa sao không mở được?

- khoá bị hỏng mất rồi, em sẽ gọi thợ sửa ngay ấy mà; hay chị dùng toilet trên tầng đi.

- ừ, đành vậy.

Seungwan thở phào nhẹ nhõm nhìn theo bóng lưng Joohyun tiến lên tầng trên.

Tạt qua phòng con mình, Joohyun hé cửa ghé mắt vào nhìn thì trông thấy bé con vẫn ngủ say sưa cùng chú thỏ bông mà cô tặng nó nhân dịp sinh nhật 6 tuổi vào năm ngoái.

Joohyun nhoẻn miệng cười dịu dàng và đi tiếp vì không muốn đánh thức con. Cô rửa mặt rồi đưa tay lau tấm gương mờ hơi nước. Thoáng chốc cô trông thấy bóng dáng Seungwan phản chiếu trong gương, không rõ ràng mấy nhưng cũng đủ khiến cô giật mình quay lại kiểm chứng. Không có ai cả. Chắc là vì trong tiềm thức cô thì nàng mãi là bóng hình thân thương nhất.

Joohyun xuống dưới tầng, phòng khách không có Seungwan. Cô nghe thấy tiếng lục đục dưới bếp và đoán là nàng đang chuẩn bị bữa sáng cho con rồi.

- chị đi đây nhé, tối chị sẽ về dùng cơm.

Không có tiếng hồi đáp từ Seungwan, Joohyun thở dài rồi ra xe, cô phóng đi trong tâm tình nặng trĩu.

***

- chị đã ở đâu vậy hả? Sao em gọi mãi mà chị không nghe máy? - Sooyoung dò hỏi trong ánh mắt rực lửa hờn ghen.

- lạ nhỉ? Chị chả nhận được cuộc gọi nào từ em cả! - Joohyun kiểm tra lại điện thoại.

- rõ ràng em đã gọi không dưới 10 cuộc, mà chị đã ở đâu?

- em tôn trọng quyền riêng tư của chị đi, chúng ta còn chưa kết hôn đâu!

- ha, em hỏi thế chứ em đâu có điên mà không biết chị quay về cái biệt thự tồi tàn đó với con vợ cũ của chị.

- em ăn nói cho cẩn thận!

- CHỊ MỚI LÀ NGƯỜI NÊN CƯ XỬ CHO PHẢI PHÉP! Nghe đây Bae Joohyun, tôi có thể đưa chị lên 9 tầng mây, dĩ nhiên tôi cũng có thể nhấn chị xuống 18 tầng địa ngục. Chị mà còn quyến luyến ả hoạ sĩ quèn đó thì liệu hồn với tôi!

- thế thì cô không hiểu rồi Sooyoung ạ, việc cô giúp tôi có một khởi đầu thuận lợi, tôi không phủ nhận công ơn của cô; nhưng để duy trì thành công của tôi đến tận bây giờ chẳng phải đều là công sức cố gắng của chính bản thân tôi hay sao? Và cô nói đúng, tôi còn quyến luyến vợ mình đấy thì sao? Nếu cô bắt tôi chọn lựa giữa cô và cô ấy, thì dĩ nhiên tôi phải chọn mẹ.của.con.gái.tôi rồi.

- Bae Joohyun! Chị...

Joohyun biến mất sau cánh cửa đóng sầm. Hai hàng lệ uất hận của Sooyoung lăn ra, ả giận đến run người.

Chiều hôm ấy, trong giờ nghỉ của ekip làm phim. Joohyun vừa định chợp mắt đã nghe xôn xao.

- trời ơi khủng khiếp quá!

- đúng là bi kịch!

- hả? Có liên quan cả cô Bae á?

- có nhân chứng khai rằng đã nhìn thấy cô Bae về nhà cũ của mình vào lúc rạng sáng.

- ồ, có cả video từ CCTV đây này, ôi đúng là cô ấy còn gì...

- mấy người này! Bớt ồn ào lại đi, đây là giờ nghỉ đó! - quản lý Kang quát vào đám ekip hậu cần của đoàn phim rồi ái ngại nhìn Joohyun, dường như nàng ta vừa cố nuốt nghẹn. - chị, cảnh sát vừa gọi em, họ muốn triệu tập lấy lời khai từ chị đấy ạ.

- hả? Về việc gì cơ?

- về cái chết của vợ chị...

- CÁI GÌ?? - Joohyun bật dậy như chiếc lò xo, thảng thốt nhìn nàng quản lý.

- đây ạ...

Quản lý Kang đưa điện thoại cho Joohyun xem bản tin về vụ việc.

"Khoảng 6 giờ sáng theo giờ địa phương, cảnh sát quận Gangnam nhận được tin báo từ hàng xóm của căn biệt thự số 1021 khu Cheongdam về mùi tử khí bốc ra từ bên trong biệt thự. Thừa lệnh sở cảnh sát địa phương, sau kiểm tra chúng tôi phát hiện một xác chết phụ nữ được xác nhận là cô Son XX, chủ căn biệt thự, thời gian tử vong ước tính khoảng 5 ngày..."

Điện thoại trên tay Joohyun bất giác rơi xuống sàn. Đầu óc cô bấn loạn đến sắp vỡ tung ra.

- Joohyun, tầm 3h sáng hôm nay chị đã khẩn trương đi đâu vậy? Chị không đến căn biệt thự đó đúng chứ, dù cảnh sát có hỏi gì chị cũng hãy nói là không biết nhé. - quản lý Kang lo lắng siết lấy tay Joohyun.

***

- cô Bae, cho hỏi cô đã về biệt thự làm gì vào lúc đó? Và tại sao cô lại không báo cảnh sát ngay khi phát hiện vợ cũ của mình đã chết?

- tôi trở về khi nghe cô ấy báo việc con gái tôi bị ngã xuống hồ nước, nên ngay khi quay xong tôi tức tốc về ngay. Thề là lúc đó vợ tôi vẫn còn sống khoẻ mạnh, không có chuyện cô ấy chết đã 5 ngày!

- hmm... - phía cảnh sát thở dài. - cô Bae, có thể cô đã rất giận vợ mình về cái chết của con gái cô cách đây 1 tháng hả?

- CÁI GÌ?? Con gái tôi? Chết á? CÁC NGƯỜI CÀNG NÓI TÔI CÀNG KHÔNG HIỂU!!!

- cô Bae à, cô là diễn viên hạng A, danh tiếng cô phủ sóng toàn châu Á. Cô chắc hẳn là bận rộn đến mức tinh thần không được ổn định. Cô đã xuống tay giết chết vợ mình vì quá giận dữ về cái chết của con gái rồi dựng hiện trường giả là tự sát. Và vào rạng sáng hôm nay, nhân lúc cái xác vẫn chưa bị phát hiện, cô đã quay lại để xoá một số dấu vết đúng chứ?? Nhưng cô đã quên mất xoá đi dấu vân tay mình trên nắm đấm cửa toilet, bên trong toilet tầng trệt là nơi cô Son tử vong.

"cửa hỏng chốt rồi, em sẽ gọi thợ sửa ngay ấy mà."

Joohyun nghe tim mình thắt lại, cô mím môi rồi cố gắng trình bày một cách cụ thể chi tiết nhất:

- như thế này, tôi nhận được hộp thư thoại từ vợ mình lúc 10h tối qua, cô ấy báo về việc con gái chúng tôi bị ngã xuống hồ bơi sau nhà. Tôi cố gắng quay phim xong là về nhà ngay, tôi đã gặp cô ấy và hỏi về tình hình con gái, thì cổ bảo là con bé chỉ bị cảm lạnh khi ngã xuống hồ nước và hiện đang ngủ say. Con gái tôi không chết, tôi xin xác nhận việc này vì lúc tôi vào toilet trên tầng, tôi có tạt qua phòng con và trông thấy con bé đang ngủ. Thề có Chúa, những gì tôi nói là sự thật! VỢ VÀ CON GÁI TÔI KHÔNG HỀ CHẾT!

- tại sao cô lại sử dụng toilet trên tầng? Cô không dám sử dụng cái toilet có xác của vợ mình à?

- tôi đã định sử dụng cái toilet đó nhưng tôi không mở được. Vợ tôi còn bảo là cửa bị hỏng chốt cơ mà! CÁC NGƯỜI BỊ LÀM SAO THẾ HẢ??? CON GÁI VÀ VỢ TÔI SAO CÓ THỂ CHẾT ĐƯỢC!!

- cô bảo cô nhận được hộp thư thoại của vợ vào khoảng 10h tối qua á? Chúng tôi cần xác nhận lại, 10h tối qua là thời gian cô mở thư thoại để nghe, hay là thời gian mà cô Son gửi nó?

Joohyun vội vã mở điện thoại, chạm vào mục thư thoại rồi bàng hoàng nhận ra... tin nhắn thoại của Seungwan đã gửi từ tháng trước rồi.

"Ôi không... trời ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Bae Joohyun, mày điên rồi đúng không? Mày bận đến mức không để ý đến bất cứ thứ gì ngoài công việc à?"

- cô Bae, cô cần kiểm tra lại thần kinh đấy! Con gái cô đã ngã xuống hồ bơi và chết đuối 1 tháng trước rồi. Chính vì thế cô đã ôm hận vợ mình vì không trông nom con bé cẩn thận, rồi cô chờ thời cơ xuống tay sát hại cô ấy 5 ngày trước đúng không?

- việc con gái mình chết tôi còn chả được biết thì lý do gì tôi giết cô ấy... nhưng cho hỏi, vợ tôi đã chết như nào vậy? - Joohyun đã mất hết niềm tin vào những gì bản thân nhìn thấy hay cảm nhận được, cô hoàn toàn buông xuôi rồi.

- cô ấy chết trong tư thế ngồi trong bồn tắm cạn nước, với cổ tay trái bị rạch nát. Hung khí là loại dao chuyên dùng để gọt bút chì, trên thân dao chỉ tìm thấy dấu vân tay cô ấy. Trong nhà cũng chẳng có dấu vết án mạng nào ngoại trừ dấu vân tay cô trên nắm đấm cửa toilet, và một chút DNA của cô bám trên xác của cô Son, một sợi tóc mới toanh trùng khớp với DNA của cô nằm trên vai cái xác. Rõ ràng cô đã quay về hiện trường và tiếp cận xác chết của vợ mình sau 5 ngày sát hại cô ấy. Nếu cô không phải hung thủ, vậy tại sao không hô hoán khi phát hiện vợ mình đã chết??

"Seungwan, sao em lại tự sát?? Sao em lại làm thế?? Tôi xin lỗi, rất rất xin lỗi em. Jihyun à, mẹ xin lỗi con, là mẹ không tốt, mẹ đã đối xử quá tàn nhẫn với mẹ con con... Hai người... hãy đừng bao giờ tha thứ cho tôi..."

"em đã luôn yêu chị, Joohyun à. Kể cả chị có sai lầm tệ hại đến đâu em cũng chẳng trách. Thậm chí có lúc em từng nghĩ nếu như bây giờ chị quay về và nói 2 tiếng xin lỗi với em, em vẫn sẵn sàng tha thứ cho chị... Nhưng giờ thì, tiếc là không thể nữa rồi!"

- Bae Joohyun, cô còn gì để nói không hả?

Joohyun nhắm mắt, hai dòng nước đục ngầu lăn dài. Trong thâm tâm cô hiện lên hình ảnh đau đớn uất nghẹn của Seungwan sau cái chết của đứa con gái, nàng khôn nguôi tự trách mình đến mức đi đến quyết định tồi tệ nhất, quyên sinh theo con để thoát khỏi thực tại đáng nguyền rủa... Joohyun hiểu rằng chính cô là người đã dồn mẹ con nàng đến bước đường gian nan ấy.

Và, cô cúi đầu nhận tội, nhận tội trước vợ con mình với tư cách hèn hạ là một người bạn đời, một người mẹ vô trách nhiệm; chứ không phải nhận tội trước pháp luật với tư cách đáng kinh tởm là một tên sát nhân đã xuống tay giết chết vợ mình.

Nhưng chẳng có ai hiểu. Người ta chỉ biết kể từ bây giờ, cô chính là một kẻ sát nhân đang chờ bản án dành cho mình.

Chiếc còng lạnh ngắt khoá chặt cổ tay Joohyun, cảnh sát giải cô ra cổng trụ sở, nơi có hàng trăm người từ cánh nhà báo, các fan hâm mộ, đến cả... Yerim- em gái cô, quản lý Kang Seulgi và... Park Sooyoung. Phần lớn đám đông đến vì tò mò, phần còn lại đến để miệt thị chì chiết, chỉ có số ít người là không tin rằng Joohyun lại làm chuyện bất nhân như vậy.

- sao chị lại làm thế hả Joohyun?? Chị Seungwan cả đời hy sinh cho chị để nhận lấy những điều này hả?? Chị ấy đã bắt em giấu nhẹm cái chết của con bé Jihyun vì không muốn chị mất tập trung vào công việc, sao chị có thể tàn độc như vậy hả? CHỊ TỪ NAY XEM NHƯ KHÔNG CÓ ĐỨA EM GÁI NÀY ĐI! - Yerim quay lưng bỏ đi một nước khỏi đám đông nhốn nháo sau khi đã gào lên thống khổ vào chị gái mình.

- cô Bae, không phải cô mà đúng không? Sao cô không nói là mình không biết gì hết? - quản lý Kang lắc đầu tiếc nuối cho sự nghiệp chói lọi của cô Bae nay đã tan thành mây khói.

- không cần đến tôi phải ra tay thì chị cũng đã bị trời phạt rồi này. Chị muốn lưu danh muôn thuở thì được rồi đó, có điều không phải là tên của một nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, mà là tên của một tội phạm giết người. Khốn nạn!

Bae Joohyun nghiến răng tức giận nhoài đến toan túm lấy cổ Park Sooyoung nhưng cô đã bị cảnh sát kịp can ngăn. Cô vung chõ vào mặt một tên cảnh sát rồi đạp vào khuỷu chân tên còn lại, cô vồ lấy ả họ Park khiến ả ngã bật ra sau, cô ngồi đè trên người ả và siết chặt lấy cổ áo ả ta bằng đôi tay đã bị còng. 3 4 cảnh sát tức thì rút súng, đồng loạt lên đạn chĩa vào Joohyun và yêu cầu cô ngừng manh động.

"Seungwan, Jihyun... thực lòng xin lỗi hai mẹ con em, tất cả là do tôi, tại tôi..."

Joohyun buông tha cho Sooyoung, loạng choạng đứng lên, cô thở dốc rồi bất ngờ lao về phía một cảnh sát bất kì, giật lấy khẩu súng đã lên đạn sẵn và bóp cò ngay khi chĩa vào thái dương.

Tất cả diễn ra quá nhanh và không một ai kịp trở tay, đám đông ngỡ ngàng hoảng loạn la hét náo loạn cả một đoạn đường.

Một ngày bi thảm của giới giải trí Hàn Quốc.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro