I'll be your mom (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới chỉ hai ngày mà với Joohyun lại dài như cả đời người vậy. Chăm sóc nuôi dưỡng một đứa trẻ thực sự không phải là điều dễ dàng chút nào. Joohyun gần như kiệt quệ, stress nặng, cô mất ngủ, đến bữa cũng chỉ ăn qua loa rồi lại tiếp tục xoay như chong chóng với trăm công nghìn việc xuất phát từ bé con khóc nhè kia.

Rồi đêm thứ ba cũng đến, con bé sau khi khóc mòn mỏi thì cũng đã chịu nhắm mắt lại mà ngủ. Tiếng khóc của nó có lẽ sẽ ám ảnh cả đời Joohyun, cô nhẹ nhàng đặt thiên thần nhỏ đã ngủ ấy vào nôi, cố gắng nhất có thể để nó không phải giật mình. Cảm thấy đã tạm yên tâm, Joohyun mới nhẹ nhàng bước đến giường mình mà ngả lưng xuống. Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu như nén đi một cái gì đó quá sức chịu đựng của mình. Trong đầu cô chằng chịt những suy nghĩ rối ren về việc sắp tới cô sẽ kiếm đâu ra tiền để chăm sóc đứa trẻ này trong khi cô chỉ có một thân một mình, cô đi làm thì lấy ai chăm sóc con bé? Nghĩ đến đấy, cô cảm thấy như cả thế giới đang đè nặng trên lồng ngực mình vậy. Joohyun cố ép mình ngủ vì đã hai đêm liền thức trắng, cô nhận thức được bản thân mình đã suy kiệt như nào mà.

Ba giờ sáng, tiếng khóc của con bé bỗng dưng đánh thức Joohyun. Cô vội vã choàng dậy, tìm đến chiếc nôi bên cạnh giường mình, con bé đang khóc đến tím cả người, bụng dạ cô lại phải xoắn xít theo nó. Cô chưa một lần thành công trong việc dỗ cho con bé nín kể từ khi đón nó về đây dù cô đã cố làm mọi cách mình có thể. Cô nhẹ bế con bé lên, ôm nó vào lòng mình mà xoa dịu, nhưng vẫn không có dấu hiệu ngớt khóc từ con bé. Dường như con bé cảm nhận được cô đây không phải là mẹ nó vậy, cô liền nghĩ đến Seungwan, như thể cô đang cầu cứu nàng trong tuyệt vọng.

Joohyun thấy đầu mình choáng váng, cô loạng choạng tựa vào bức tường phía sau lưng. Cô cố gắng lấy hơi thở đều, trước mắt cô mọi vật như được nhân lên gấp đôi gấp ba phiên bản cạnh nhau, nhiễu nhoà. Tiếng khóc của con bé vẫn như đang trói lấy tâm trí Joohyun, nhưng cô buộc lòng phải đặt nó lại vào nôi vì cô thấy mình không thể bế nó trong cơn choáng váng đột ngột này được. Con bé trong nôi vẫn cứ như đang dốc hết sức lực nhỏ bé của nó mà khóc ngất, Joohyun ôm đầu ngồi thụp xuống sàn nhà, và rồi cô nghe thấy những tiếng đập cửa thùm thùm...

Như một chiếc bong bóng được bơm căng từng ngày, Joohyun gào lên thống khổ rồi vung tay gạt đổ hết mọi thứ trong phòng, dĩ nhiên là trừ chiếc nôi ấy ra. Con bé trong nôi vẫn khóc, Joohyun nhắm chặt mắt cầu cho cơn choáng qua đi, cô đưa tay vuốt mặt. Tiếng đập cửa ngoài kia vẫn đều đều vang lên, cô mặc kệ. Joohyun một lần nữa bế con bé lên, một tay bế một tay cô xoa bóp vầng trán mỏi mệt.

Chợt Joohyun vô tình dẫm lên một vật gì đó hơi lành lạnh, cô nhìn xuống chân mình, đó là một chiếc điện thoại lạ, có vẻ như nó bị rơi ra trong lúc cô "nổ tung" như một quả bóng mà gạt đổ mọi thứ trong phòng mình. Chiếc điện thoại nằm lăn lóc cạnh chiếc túi xách của Seungwan, em ấy đã đưa cho cô chiếc túi này ngày hôm đó...

"Đây là túi xách của em, chị hãy giữ lấy nó, em nghĩ sẽ có lúc chị cần đến nó đấy."

Joohyun nhói lòng nhớ đến Seungwan, cô ôm bé con đang khóc trong lòng và ngồi xuống giường, trên tay cô là chiếc điện thoại của Seungwan. Cô mở điện thoại của nàng lên, pin yếu rồi, màn hình điện thoại là ảnh của Seungwan với chiếc bụng bầu to kềnh, nụ cười tươi của nàng khiến Joohyun thoáng đau lòng.

"Mẹ của cháu đây này..."

Joohyun không giấu được nụ cười, cô giơ điện thoại ra trước mặt bé con, nó có biết gì đâu nhưng trông thấy thứ lạ lạ trước mắt cũng khiến bé con xao lãng mà ngớt khóc lại một ít. Rồi Joohyun trông thấy một mục được đặt tên là "chào sóc nhỏ của mẹ" nằm riêng biệt khỏi những ứng dụng mặc định của điện thoại. Cô liền ấn vào xem, có vẻ như Seungwan đã rất mong chờ sự ra đời của cô con gái này...

"Nào nào~ nín đi cháu yêu của cô." - Joohyun nhẹ lắc lư thân mình để dỗ bé con vẫn còn đang khóc tức tưởi nhưng có phần dịu hơn lúc nãy.

Màn hình điện thoại của Seungwan hiển thị ngay một đoạn video, có vẻ như nó đã được cô quay cách đây không lâu. Video quay lại cảnh nàng đang ngồi trong vườn nhà mình, khuôn mặt xinh đẹp hiền lành của Seungwan cùng nụ cười rạng rỡ như ánh dương kia khiến Joohyun phần nào thấy như được an ủi.

"Chào sóc nhỏ của mẹ, chẳng còn bao lâu nữa thì mẹ con chúng ta đã được gặp nhau rồi nè!"

Giọng nói ấm áp dịu dàng của Seungwan vang lên, Joohyun vẫn đang ôm bé con khư khư trên cánh tay mình, cô liền hướng điện thoại vào vừa tầm mắt con bé.

"Mẹ cháu chào cháu kìa, nhìn thấy mẹ chưa nào?"

Bé con đang khóc oe oe mắt nhắm tịt chợt ngưng lại, chiếc môi dưới trề ra mếu máo thổn thức rồi hai mắt tròn xoe dần mở, và nó đã nín khóc hẳn rồi. Trời ơi, Joohyun mừng hơn bắt được vàng, lần đầu tiên Joohyun dỗ được bé con này nín khóc. Cô đặt bé con nằm trên giường mình êm ái rồi nằm cạnh con bé cùng nó xem tiếp chiếc video kỷ niệm đáng yêu kia.

"Sóc nhỏ nhất định sẽ là một đứa trẻ ngoan nè, mẹ hứa sẽ yêu thương sóc nhỏ, sẽ cho sóc nhỏ của mẹ một cuộc sống thật hạnh phúc. Chỉ cần hai mẹ con ta thôi cũng được rồi con nhỉ? Mẹ yêu con nhiều lắm, mẹ không thể đợi đến ngày được nhìn thấy con gái của mẹ chào đời~ Mẹ háo hức quá, chắc là bé con của mẹ xinh lắm đây..."

Bé con nằm trong lòng Joohyun vẫn im thin thít mắt tròn xoe xem chiếc video ấy một cách ngây ngô lạ lẫm. Chắc là nó không thể ý thức được người trong video là mẹ nó nhưng mà bằng một sợi dây liên kết vô hình nào đó thì nó vẫn nín khóc khi trông thấy mẹ mình, dù chỉ là thông qua một cái video.

"Sóc nhỏ trong bụng mẹ đang ngủ rồi đấy à? Không thấy con cựa quậy mẹ như ban sáng nữa, thế ngủ ngon con nhé~ mẹ hát ru sóc nhỏ ngủ nha... Hush little baby don't you cry, momma's gonna sing you a lullaby..."

Seungwan cất giọng hát bài hát ru quen thuộc. Bé con nọ bất chợt có phản ứng, đôi môi nhỏ chúm chím như nhoẻn lên cười, đôi mắt to tròn long lanh của nó vẫn không rời khỏi người trong video. Nước mắt Joohyun bất giác trào ra trước điều kỳ diệu mà tình mẫu tử thiêng liêng bằng cách nào đó vẫn sở hữu một sức mạnh vô hình. Cô nấc lên từng cơn, bé con bên cạnh cô đang biểu hiện rõ nét vui vẻ trên khuôn mặt của nó, cả tay chân nó cũng không ngừng cử động linh hoạt, chứng tỏ con bé đang rất phấn khởi. Cô hôn vào má nó rồi ôm nó vào lòng, cô cảm thấy nhớ mẹ mình đến thắt ruột thắt gan, có vẻ như bé con này đã rơi vào cùng một cảnh ngộ như cô, mất đi người mẹ yêu quý, mà lại còn quá sớm như vậy. Joohyun không thể ngừng lại cơn nức nở, đứa trẻ mất mẹ này khiến cô không nén được cơn xúc động mạnh, lạ lùng thay, bây giờ nó đã nín khóc rồi thì người khóc nấc lại là Joohyun.

"Seungwan, chị cảm ơn em rất nhiều. Mong em yên nghỉ, chị sẽ chăm sóc con bé, chị thề đấy."

Joohyun ôm bé con trong lòng mình cho đến khi cả cô lẫn cháu đều ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Kể từ đấy, cứ mỗi lần bé con quấy khóc thì cô lại bật điện thoại của Seungwan lên để cho nó nhìn và nghe giọng mẹ của nó, quả nhiên là nó liền nín ngay. Joohyun không biết cách này sẽ còn hiệu quả đến bao giờ, và sau này khi con bé đã có thể ý thức được thì cô làm cách nào để nói cho nó biết là mẹ nó đã mất từ lúc nó sinh ra đây?? Nhưng rồi Joohyun cũng đành gạt đi tất cả, chỉ cần hiện tại con bé được sống trong sự đủ đầy và hạnh phúc là được. Cô đã xin được một công việc làm thêm tại nhà, tạm thời thì cứ thế này đã, dù thu nhập còn chưa bằng một nửa so với công việc của cô trước kia nhưng cô chấp nhận vì đứa trẻ này, vì người con gái đã khuất ấy mà hy sinh sự nghiệp. Cô có thể chịu cực khổ một chút, có thể ăn ít một chút, có thể bớt mua sắm xa xỉ lại một chút, nhưng đứa trẻ này thì không thể không có hạnh phúc được.

***

"Là chị đây, chị đã làm mất điện thoại rồi ㅠㅠ đây là số mới của chị. Em và mẹ vẫn khoẻ chứ?"

Đêm nọ, Joohyun ngạc nhiên nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi vào điện thoại của Seungwan từ một số điện thoại lạ nào đó. Cô cắn môi suy nghĩ, việc giữ mãi chiếc điện thoại của người đã khuất vẫn không dễ chịu chút nào, nhưng Joohyun cô không thể bỏ nó đi được, vì đây là thứ duy nhất giúp cô còn được nhìn thấy Seungwan...

Joohyun không trả lời tin nhắn, biết nói sao về Seungwan đây. Mà người này là ai chứ?? Thế là Joohyun chọn cách im lặng cho qua.

Vài ngày sau...

"Seungwan à, bố vẫn giận em lắm, nhưng khi nghe tin sắp có cháu bế thì... chị thề là chị đã nhìn thấy bố cười nụ cười của một người ông đấy, hihi..."

"Cô là chị gái ruột của Seungwan sao? Thật xin lỗi, tôi không biết phải nói sao với cô nữa..." - Joohyun lặng lẽ tắt điện thoại.

Lại vài ngày sau...

"Seungwan, chị biết em vẫn giận chị về việc chị đã từng nói những điều không tốt về chồng em... Nhưng hạnh phúc của em là quyền em quyết định, chỉ là chị thấy tên George ấy có vấn đề. Seungwan à, em có thật sự sống hạnh phúc không đấy??"

"Tên khốn ấy đúng là có vấn đề thật, chẳng lẽ mỗi em không thấy sao Seungwan?" - Joohyun nhếch môi cười cay đắng, rồi lẳng lặng tắt điện thoại.

Một tuần sau...

"Seungwanie, chị có bạn gái rồi nè, chúc mừng chị đi haha. Cậu ấy là sinh viên ngành y sang bên này thực tập, bằng tuổi chị em mình luôn, ngầu lắm nhé, có dịp chị sẽ giới thiệu cậu ấy với em."

"Thay mặt Seungwan, chúc mừng nhé!" - Joohyun lẩm bẩm rồi tắt điện thoại.

Cứ thế ngày qua ngày, điện thoại của Seungwan liên tục nhận được tin nhắn từ người mà Joohyun đoán là chị gái của nàng. Joohyun vẫn trung thành với quyết định im lặng của mình, cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể vậy.

***

Một buổi tối cuối mùa xuân.

Joohyun vẫn có thói quen ngắm lại những tấm ảnh tự chụp của Seungwan trong điện thoại nàng, nàng trông dịu hiền đến thế, nét ngây thơ vẫn còn mãi trong đôi mắt tròn xoe của nàng. Joohyun đoán có lẽ lòng cô đã yêu nàng từ cái đêm mà nàng sang nhà cô và cùng cô dùng món cơm Risotto chính tay cô làm ấy, một người con gái dễ thương hiền lành nhưng số mệnh lại nghiệt ngã. Cô mong nàng trên thiên đàng sẽ được sống hạnh phúc, mọi khó khăn khổ sở chốn trần gian cô xin thay nàng gánh vác.

"Seungwan, chị yêu em..."

Cô cười dịu dàng, nói khẽ với cô gái trong ảnh.

"Mẹ ơi, món Risotto khét rồi..." - một bé gái tầm bốn năm tuổi chạy vào phòng cô với khuôn mặt vừa lo vừa sợ.

"Thôi chết mẹ quên mất!"

Joohyun liền chạy ngay xuống bếp, nhưng mà...

"Đâu có khét đâu. Là con đã tắt lửa đó hả? Giỏi nhỉ, con bé này!" - cô lườm yêu bé con đang đứng cười, cái điệu cười giống hệt mẹ nó.

"Con không nói thế thì mẹ cứ mãi chúi mũi vào điện thoại thôi..." - bé con phụng phịu ngước đôi mắt long lanh nhìn Joohyun.

"Được rồi, mẹ con mình ăn thôi nào." - cô mỉm cười dịu dàng xoa đầu con bé rồi bế nó ngồi lên ghế.

Suốt bốn năm năm qua, Joohyun đã xem bé con xinh xắn này như con đẻ của mình và chưa một lần cô quên đi Seungwan - người mẹ đã hy sinh cả mạng sống để cho con mình được nhìn thấy thế giới. Mỗi khi nhớ đến cái ngày đau đớn hôm ấy, Joohyun lại càng cảm thấy cô cần phải yêu thương con bé này nhiều nhiều hơn nữa. Joohyun dịu dàng đưa tay vén mớ tóc mai của bé gái bên cạnh, con bé mải cắm cúi ăn ngon lành, nó giống hệt mẹ nó, đều không thể cưỡng lại món cơm Risotto của Joohyun làm.

***

"Câu chuyện kết thúc ở đây, cũng đồng nghĩa với việc chương trình 'Humanism Radio - Những Lá Thư Không Gửi' hôm nay cũng xin được phép khép lại. Quý vị thính giả thân mến, qua câu chuyện vừa rồi quý vị có thể thấy được sức mạnh vô hình của tình mẫu tử thiêng liêng cao quý, và sức mạnh của tình người mãnh liệt hơn bao giờ. Chúng ta hãy cứ tin rằng đâu đó trong thế giới khắc nghiệt này, vẫn luôn có những con người tuyệt vời, những điều kỳ diệu hiện hữu, cho nên đừng bao giờ tuyệt vọng! Quý vị thử nghĩ xem, để mà chăm sóc, nuôi nấng một đứa trẻ sơ sinh thậm chí còn không phải là con của mình không phải là điều mà ai cũng làm được, thế nhưng bằng cách nào đó mà cô gái Joohyun ấy vẫn đã vượt qua, chính vì sở hữu một trái tim với tình yêu thương vô vàn đã giúp Joohyun chiến thắng mọi điều tiêu cực khác. Nếu như không phải xuất phát từ chính trái tim, chính cái tâm của mỗi con người thì không việc gì có thể đi đến kết thúc tốt đẹp được cả. Chúng ta chỉ thực sự đang sống khi chúng ta cho đi và không màng đến sự hồi đáp. Vì thế, tôi thực sự mong rằng quý vị, những thính giả yêu thương của chương trình, dù đang phải đối mặt với điều gì, thì hãy luôn giữ vững niềm tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn; và đừng bao giờ ngừng chia sẻ yêu thương tới những người thân yêu bên cạnh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào tối thứ Sáu tuần sau ạ. Phát thanh viên Judy xin chào và chúc mọi người ngủ ngon."

Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát của cô gái phát thanh viên đã khép lại câu chuyện của chương trình tối nay. Cô lấy khăn giấy quệt nhẹ đi mấy dòng nước trong suốt trên má mình rồi ra hiệu cho nhân viên kỹ thuật ngừng kết nối micro. Trong lúc cô đang thu xếp chuẩn bị rời khỏi studio của đài phát thanh thì có một nam nhân viên an ninh bước vào phòng studio:

"Cô Bae, có một phụ nữ và một đứa trẻ muốn gặp cô... Tôi cho họ vào có được không?"

Joohyun còn chưa kịp đáp lại thì đã có giọng trẻ con reo gọi cô:

"Mẹ Joohyun!!"

"Được rồi, cậu có thể ra ngoài." - Joohyun nói với anh nhân viên an ninh.

Khuôn miệng Joohyun vẽ lên một nụ cười ngay khi nghe thấy giọng bé gái ấy, nó như xua tan đi hết mỏi mệt cả ngày làm việc của cô.

"Ơ kìa, sao con lại ở đây?? Mẹ đã dặn là phải ngoan và vâng lời dì Yerim rồi mà, lại đòi dì đưa đến chỗ mẹ đúng không??" - cô bước ngay đến đón lấy con bé đang chạy ùa vào ôm cô. Kim Yerim - cô em họ là sinh viên năm thứ ba đại học vừa dọn đến sống cùng Joohyun không lâu. Em ấy cũng đã đỡ đần Joohyun rất nhiều trong việc chăm sóc bé con này.

"Không phải ạ, là mẹ Wendy đưa con đến!" - bé con chỉ tay ra phía sau, nơi một cô gái có tầm vóc nhỏ nhắn đang đứng, cô gái có mái tóc ngắn chấm vai trong chiếc áo sơ mi màu nước biển và quần short jeans, cô mang nét mặt rụt rè nhưng cũng thật vui vẻ tế nhị mà cúi nhẹ đầu chào Joohyun.

Joohyun kinh ngạc đến cứng đờ cả quai hàm cũng như toàn thân, bởi sắc vóc cô gái này giống hệt với Seungwan đến 99%.

"Em chào chị ạ. Xin lỗi vì đã đường đột đến tận nơi làm việc của chị, em cũng đã có ghé qua nhà mình và nói chuyện với Yerim - em họ chị rồi, em đã nói chuyện rõ ràng với em ấy và xin phép để được đưa con gái đến đây... Chẳng qua là em muốn gặp chị gấp để nói với chị chút chuyện, chuyện có liên quan đến con bé..." - cô gái có tên Wendy ngập ngừng nói.

"Cô.là.ai?" - ánh mắt Joohyun đanh lại, với đầu óc nhạy bén, Joohyun thừa thông minh hiểu ra vấn đề. Rất có thể cô gái tên Wendy kia là họ hàng nhà Seungwan và cô ta đến để "đòi lại" bé gái mà Joohyun vốn đã xem như con ruột kia.

"Vâng, không giấu gì chị, em là chị gái song sinh của Seungwan ạ! Vì một số mâu thuẫn, bố mẹ bọn em chia tay, chị em em cũng buộc phải xa nhau từ đó, em cùng bố sang Canada sinh sống, còn Seungwan thì vẫn ở Hàn cùng mẹ, chuyện lâu lắm rồi ạ."

"Cô nói tiếp đi. Tôi hơi vội nên ta có thể vừa đi vừa nói không?" - Joohyun bước ra ngoài và ra hiệu cho an ninh khoá cửa studio.

"Được ạ... Em vẫn thường xuyên liêc lạc với em ấy suốt mấy năm nay nhưng không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào. Cho đến cách đây hai năm..."

"Được rồi tôi hiểu... Những tin nhắn đó hoá ra là của cô."

Joohyun một tay dắt con gái, tay còn lại xách chiếc cặp đựng tài liệu công việc, ánh mắt cô lạnh lẽo đăm chiêu nhìn thẳng.

"George là một thằng khốn nạn!" - Wendy căm phẫn siết chặt hai nắm tay.

"Còn hơn cả khốn nạn! Nhưng đi thẳng vào vấn đề thì cô đang muốn gì đây? Tôi chỉ muốn nói là cô đừng mong sẽ giành lấy con gái tôi với danh nghĩa là chị gái của Seungwan. Ngắn gọn thế thôi." - Joohyun lãnh đạm xoa đầu bé con đang tròn mắt không hiểu điều gì xảy ra giữa người lớn.

"Ấy chết, chị hiểu lầm rồi! Em không hề có ý đó, em quay về đây chủ yếu là để xin chị một ân huệ... Có thể cho phép em được cùng chị tiếp tục chăm sóc con bé không?" - Wendy ngần ngại.

"..." - Joohyun không đáp, cô chỉ hơi khựng chân một nhịp rồi lại bước tiếp.

"Joohyun, em biết rõ về chị đấy... Trước đây chị từng là MC nổi tiếng của nhiều chương trình âm nhạc và show tạp kỹ ở Đại Hàn này mà. Seungwan đã từng chụp lén ảnh chị rồi khoe với em rằng em ấy được sống cùng một khu phố với MC quốc dân - Bae Joohyun, lại còn ngay cạnh nhà nhau nữa cơ... Rồi chị tự dưng bỏ ngang công việc, em không còn nhìn thấy chị trên TV kể từ đó..."

"Rồi sao? Cô đang cố nói về điều gì đấy?" - Joohyun lạnh nhạt đáp lại, dường như cô đang nắm chặt lấy tay con gái mình hơn.

"Có phải chị yêu Seungwan không? Sao lại từ một MC đình đám lại trở thành một phát thanh viên của một chương trình phát thanh nửa đêm thế này?" - giọng Wendy run run gần như lạc đi.

"Tôi làm việc gì thì liên quan đến cô sao??" - Joohyun dừng chân, nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh.

"Chương trình radio hôm nay...em đã nghe hết rồi, chị đã kể câu chuyện của chính mình. Rõ ràng là chị rất yêu Seungwan... đến mức đánh đổi cả sự nghiệp đồ sộ, cả công sức và thời gian để mà chăm sóc nuôi nấng đứa con gái thậm chí còn không phải giọt máu của mình, chị..."

"Đừng nói nữa, có trẻ con ở đây đấy." - Joohyun nhìn con gái, nó đang nghịch nghịch chú thỏ bông trên tay. "Mà sao cô lại khóc? Có phải đã quá muộn sau cái chết của em gái cô rồi không?"

"Em đã khóc vì em ấy suốt hai năm trời khi biết tin em ấy mất rồi. Còn giờ phút này, em khóc là vì cảm kích, vì chị đó, Joohyun à. Tình yêu có thể khiến con người ta đi xa đến đâu chứ..."

"..." - Joohyun nhắm mắt nuốt nỗi xót xa khi nhớ về Seungwan, cô vẫn sải bước đều đều.

"Joohyun à, Seungwan em ấy nợ chị rất nhiều... Em thường xuyên mơ thấy em ấy khóc và nói thế với em." - Wendy đột ngột giữ lấy cánh tay Joohyun.

"Bây giờ tôi đang sống rất tốt, cô làm ơn hãy để những gì đã qua được ngủ yên đi. Một mình tôi vẫn chăm sóc tốt được cho con gái mình, Seungwan không nợ tôi gì cả, tôi và cô cũng chẳng nợ nần gì nhau. Phiền cô quay về đi, chắc cô cũng có gia đình cần phải lo mà." - Joohyun dắt con gái rẽ vào thang máy, Wendy cũng vào theo.

"Đúng là em đã có một đám cưới như mơ, một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi, người bạn đời ấy đã chọn con đường đầy cao cả, và..."

"Con đường đầy cao cả?"

"Vâng, cô ấy là một trong số ít những bác sĩ đã ký tên xung phong ra tuyến đầu phòng chống bệnh dịch đang hoành hành tại Canada cũng như trên toàn thế giới... Rồi cách đây một năm, cô ấy đã..." - Wendy nghẹn lại.

"Cô ấy là một người hùng đấy, bệnh dịch tạm thời ổn định cũng nhờ có những sự hy sinh cao cả ấy. Tôi rất tiếc về những mất mát của cô."

"Ai mà chẳng có những mất mát hả chị... Cũng đành chấp nhận mà bước tiếp thôi."

"..."

"Em và bố cũng đã mua lại căn hộ của Seungwan ngay sau khi tên khốn chồng em ấy rao bán. Em không định quay lại Canada nữa, nơi đó đối với em bây giờ chỉ toàn là những nỗi đau mang hình hài đẹp đẽ, em không thể quay lại nơi ấy để rồi nhận ra cô gái mà em yêu đã không còn, em không thể..." - Wendy tự quệt nước mắt.

"..."

"Dù gì em và Seungwan cũng tuy hai mà một, con gái của em ấy cũng như con của em thôi. Joohyun à, chị đã hy sinh quá nhiều rồi. Vả lại, con gái của chúng ta có thêm một người yêu thương nữa thì tốt mà, đúng không ạ?" - Wendy cố gắng cười lạc quan.

"Con gái của chúng ta??"

"Là của Seungwan, của chị và của em nữa..." - giọng Wendy nhỏ dần về cuối câu.

"Cô nói nhiều hơn Seungwan quá đấy." - Joohyun cười, nụ cười đầu tiên dành cho Wendy kể từ khi mới gặp.

"Xe em đỗ ở ngay kia, chúng ta về nhà bằng xe của em đi." - Wendy lên tiếng ngay khi Joohyun vừa toan rẽ vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm của đài phát thanh.

"Tôi cũng phải lái xe đi làm vào sáng mai mà." - Joohyun đáp.

"Không sao ạ, em sẽ đưa chị đi làm. Nào, nhanh lên." - Wendy tự ý bế bé gái bên cạnh Joohyun lên rồi tay còn lại thì nắm lấy cổ tay Joohyun mà kéo cô đi.

Joohyun chỉ còn biết câm nín. Cô gái này hành động dứt khoát đến đáng sợ. Về cơ bản thì em ấy giống hệt Seungwan từ ngoại hình đến giọng nói, chỉ khác ở chỗ Seungwan dịu dàng từ tốn bao nhiêu thì cô gái này lại lanh lợi và nhanh nhẹn bấy nhiêu.

Thượng Đế bày ra những mối liên kết không tưởng này vì mục đích gì? Phải chăng Người đã thử lòng con bằng cách lấy đi hết những gì con yêu thương, bắt con đánh đổi hết những gì con có rồi cuối cùng người trả lại cho con tất cả, đó là sức mạnh tinh thần, niềm tin, tình thương và sự bao dung.

"Lúc nãy ở trên radio, mẹ Joohyun đã nói gì con nhỉ?" - Wendy đang ngồi ở ghế phụ với cô con gái bé bỏng trong lòng. Joohyun nhất quyết không cho nàng cầm lái (dù đây là xe nàng) vì cô không tin tưởng giao mạng sống cho bất kỳ ai.

"Mẹ Joohyun đã nói là: đừng bao giờ ngừng chia sẻ yêu thương tới những người thân yêu bên cạnh mình nhé! Hihi!" - con bé nói rồi ôm cổ Wendy.

"Đúng rồi, con gái giỏi quá!"

Joohyun cũng lấy làm lạ vì con bé này bình thường chả chịu bám ai ngoài cô đâu, vậy mà sao... Cô liếc nhìn sang Wendy thì thấy nàng đang giữ trên tay chiếc điện thoại của Seungwan, chiếc điện thoại không thể thiếu trong quá trình lớn lên của bé con này. Có vẻ như hình ảnh của Seungwan đã khắc sâu vào lòng đứa trẻ ấy, một hình ảnh giống hệt Wendy - người đang ôm nó lúc này, nó chưa một lần được biết rằng mẹ mình đã mất. Nhưng nó có nên biết hay là không? Đó vẫn là điều mà Joohyun đắn đo mãi.

Bắt gặp được ánh mắt của Joohyun đang nhìn mình, Wendy nàng ngay lập tức nheo mắt rồi khẽ lắc đầu như thể nàng hiểu được nỗi băn khoăn của cô. Nàng cũng nghĩ bé con này không nhất thiết phải biết sự thật, và có lẽ Seungwan trên thiên đàng cũng mong thế.

Joohyun thở ra một hơi dài như thả đi hết những nặng nhọc đè nén, cô mỉm cười đầy tự tin nắm chặt volant và hướng mắt về phía trước.

Đường về nhà không còn xa nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro