Nhân Miêu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeongyeon khẽ nhíu mày , cố gắng né tránh những tia nắng ban mai của ngày mới ban xuống căn phòng qua khung cửa sổ nhỏ . Cậu cố gắng cựa mình tìm lấy một tư thế thật thoải mái , cả thân người của cậu bây giờ gần như tê cứng sau cả đêm bị cô nàng kia ôm lấy . Lúc này , cậu mới thực sự có thời gian để quan sát vẻ đẹp của người kia , gương mặt ấy quả thực khiến người ta không khỏi siêu lòng , hai má có chút sưng lên do ăn mì đêm qua , cánh môi hơi chu ra như đứa trẻ đang làm nũng không khỏi khiến cậu bật cười trong vô thức ...

" Jeong ahh ~~~ " - Cô nàng khẽ cựa mình , cất giọng đặc trưng gọi tên cậu .

" Tôi đây ... "

" Em đói rồi ~ " - cô nàng nũng nịu rúc sâu vào hõm cổ cậu .

" Ừ ... nhưng nhà tôi chỉ còn mì gói thôi ... Momo nhớ chứ ? "

" Không sao ... chỉ cần là Jeong nấu thì em sẽ ăn ... " - cô dụi dụi mắt thức giấc chăm chú nhìn cậu .

" Vậy được rồi để tôi đi nấu , nhưng trước hết cô hãy buông tôi ra đã ... " - cậu cố gắng lảng tránh ánh mắt của người kia .

" Hmm ... vâng ... " - nói rồi cô nàng đành bĩu môi tách khỏi người cậu .

Như được thả sự tự do , cậu nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường và lao vào nhà tắm làm vscn , sau đó trở ra dặn dò người kia điều gì đó rồi rời khỏi phòng đi làm bữa sáng cho cả hai .

.

.

.

Sau khi ăn sáng xong , cậu có lấy từ trong balo của mình ra một túi kẹo với màu sắc sặc sỡ , liền thu vào sự chú ý của người kia .

" Jeong ahh ~~ đó là cái gì vậy ? " - cô lấy tay chỉ chỉ vào món đồ trên tay cậu .

" Đây là Jelly vị đào , phiên bản mới nhất tôi mới mua hôm qua ... " - mắt cậu dường như sáng lên khi nói đến hương vị yêu thích .

" Woww ... là đào sao ... nhưng jelly là gì ? " - cô nhíu mày thắc mắc .

" Nó là một loại kẹo dẻo , tôi ưa thích ... hmm ... nó rất ngon !! " - vừa nói cậu vừa bóc túi kẹo , vui vẻ thưởng thức hương vị mong đợi .

" Ngon sao !? Jeong ahh ... cho em ăn với !! " - Momo nghe thấy thế cũng trở nên phấn khích . 

Cậu vờ xoa cằm suy nghĩ , bỗng nổi hứng trêu chọc người kia : " Hmmm ... không đâu ... " 

" Ahh ... đi mà ... cho em ăn với mà ... " - cô gần như ôm lấy cậu để với lấy túi kẹo đang bị cậu chuyển hướng ra xa .

( tấm ảnh minh họa là do Au thấy nó hợp quá à :))) )

" Tôi không cho Momo đâu ... " - cậu tỏ ra không quan tâm đến người kia .

" Jeong ... " - cô bĩu môi phụng phịu .

Nhìn thấy bộ dạng dễ thương của người kia khiến cậu không khỏi bật cười thỏa mãn với trò đùa của bản thân : " Hahaa ... tôi đùa thôi ... cho Momo nè ... " 

" Ahhh ... cảm ơn Jeong nha ... " - cô nàng nhanh chóng lấy lại vẻ thích thú nhận lấy túi kẹo từ tay cậu .

" Được rồi ... ngồi yên đó ăn đi nha , tôi còn có chút việc cần phải giải quyết nữa .... " - nói rồi cậu liền lấy chiếc máy tính thân thuộc và bắt đầu công việc .

" Vâng !! " - cô nàng ngoan ngoãn gối đầu lên đùi cậu nằm thưởng thức loại đồ ăn mới lạ .

" Ách ... haizz ... " - cậu ngỡ ngàng trước hành động ấy , nhưng vì biết cái tính cách của người kia nên đành thở dài bất lực bỏ qua .

Vừa ăn , cô vừa đút cho cậu ăn cùng vì vậy chẳng mấy chốc mà túi kẹo đã được giải quyết xong . Không có việc gì làm nên cơn buồn ngủ ập đến với cô một cách nhanh chóng . Sau khi hoàn thành tác phẩm của cậu thì cũng đã gần trưa , bấy giờ cậu mới để ý thấy người kia đang vùi mặt vào người mình mà ngủ ngon lành , do không nỡ đánh thức nên cậu đành giữ nguyên tư thế cho người kia ngủ . Bàn tay trong vô thức đưa lên khẽ gạt những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt ngây thơ ấy . Trái tim cậu trong khoảnh khắc này bỗng đập nhanh một cách lạ thường mà với góc nhìn của một tiểu thuyết gia , cậu biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra với mình . Cậu chìm dần vào những suy nghĩ của bản thân ...

" Jeong đã xong việc rồi sao ? "- cô cất tiếng gọi khiến cậu có chút giật mình .

" À ... uk ... cô đã đói chưa ? " 

" Em có chút chút ... " - cô lấy tay xoa xoa bụng .

" Vậy vào phòng thay đồ đi , tôi đưa cô đi ăn ... " .

" Ahhh ... Thật sao ?! "

" Phải ... nhanh lên chút , tôi đợi bên ngoài ... " - nói rồi cậu liền đẩy người kia về phía phòng ngủ còn mình thì thu dọn lại đồ đạc còn vương vãi khắp phòng khách .

.

.

.

" Chủ quán , cho cháu 1 phần Jokbal , 2 phần tokbokki và 2 phần sundae nha ... " - cả hai cùng vào một quán ăn đã khá thân quen đối với cậu .

" Có ngay đây , quý khách !! " - tiếng vị chủ quán vọng lại .

" Thì ra đây là quán ăn ở nhân gian ... " - Momo quan sát , thầm nhận xét .

" Hmmm ... phải rồi ... " - Cậu cũng chỉ biết cười trừ trước sự khác biệt của người kia .

" Jeong ahh ... đồ ăn ở đây có ngon không ? "- cô lưỡng lự ,

" Momo yên tâm ... tôi cùng bạn mình thường xuyên ăn ở đây lắm , đảm bảo ngon luôn ! " - cậu liền giơ ngón tay thêm phần khẳng định .

" Đồ ăn đến rồi đây ! " - vị chủ quán nhanh chóng mang các món cậu đã gọi lên .

" Cảm ơn chú ! "

" Aigo ... tưởng ai ... thì ra là Jeongyeon sao ? " - vị chủ quán vui vẻ nhận ra khách hàng thân thuộc .

" À dạ vâng ... "

" Lần này không đi cùng bạn mà dẫn theo người yêu đi sao ? " - chủ quán vui tính trêu chọc .

" À dạ ... chào chú ! cháu tên là Momo ạ ! " - cô lịch sự chào hỏi người kia .

" Chúng cháu .... " - Jeongyeon định lên tiếng biện minh nhưng liền bị cắt ngang câu nói .

" Thôi , hai đứa ăn ngon miệng nha , chú có khách rồi ... " - nói rồi vị chủ quán nhanh chóng rời đi .

" Dạ ... "

" Jeong ơi ?! " - cô nũng nịu gọi .

" À ... tôi nghe đây ... " - cậu nhanh chóng chú ý đến người kia .

" Jeong đút cho em ăn đi ... " .

" Nhưng ... à được rồi ... vậy ngồi lại gần đây đi ... " - cậu tuy có bất mãn nhưng vẫn thực hiện theo yêu cầu của người kia .

" Cảm ơn Jeong nha ... sau này chắc chắn em sẽ học cách sử dụng cái này ... " - cô lấy tay chỉ vào đôi đũa trên bàn .

" Được rồi , ăn đi ... " - mặc cho những ánh nhìn đầy tò mò đang nhìn về phía mình , cậu vẫn ôn nhu vừa ăn vừa đút cho người từng món một .

.

.

.

Sau khi ăn trưa xong , cả hai cùng nhau đi mua sắm các đồ dùng sinh hoạt cho cô cũng như đồ dự trữ trong nhà cho cậu .

" Jeong ơi ? Chúng ta phải mua nhiều đồ đến vậy sao ? " - cô thắc mắc nhìn vào hai túi đồ lớn trên tay người kia .

" Uhm ... cũng chỉ là những đồ cần thiết ... " .

" Jeong ơi ... em ... " - cô ngập ngừng .

" Có chuyện gì vậy Momo ? " - cậu nhìn người kia bằng ánh mắt khó hiểu 

" Em có thể khoác tay Jeong được không vậy ? " - những tầng phiếm hồng đang hiện dần trên gương mặt dễ thương ấy .

" T...tại sao vậy ? "

" Em thấy họ đi trên đường đều như vậy ... " - cô chỉ những cặp đôi xung quanh nơi hai người đang đứng .

" À ... Được thôi ... nếu cô muốn ... " - Jeongyeon quả thực không bao giờ có thể kìm chế lòng mình được trước vẻ mặt ấy .

" ... " - cô nàng ngại ngùng khoác tay cậu bước đi .

* ĐOÀNG ** ĐOÀNG *

" Có chuyện gì xảy ra vậy Jeong ? " - cô ngơ ngác bởi tiếng động lớn cũng như mọi người xung quanh bắt đầu di chuyển nhanh hơn .

" Có vẻ như trời sắp mưa rồi ... chúng ta kiếm chỗ nào đó trú mưa trước đã ... " .

" À vâng ... " - cô có chút sợ hãi nép sát vào người cậu .

" Momo à ... chút nữa qua đoạn đường kia vắng người , cô hãy biến mình thành mèo đi , tôi sẽ che mưa cho cô ... " - cậu có chút lo lắng cho người kia .

" Nhưng ... " -cô lưỡng lự .

" Được rồi ... nhanh lên kẻo mọi người nhìn thấy ... " - thấy người kia gấp gáp như vậy cô đành nghe lời mà biến trở lại thành hình dạng một chú mèo . Cậu nhanh chóng ôm chú mèo nhỏ vào trong áo khoác của mình rồi tiến vào hiên một quán cà phê đã đóng cửa mà trú mưa .

" Là Jeongyeonie có phải không ?! " - tiếng ai đó gọi khiến cậu chú ý .

" L...là em sao ? " - cậu ngỡ ngàng không thể tin vào mắt mình .

" Quả thực lâu như vậy không gặp Jeongyeonie thay đổi nhiều quá ... "- người kia nói với chất giọng luyến tiếc.

" E... em cũng vậy ... " - cậu lảng tránh .

* ĐOÀNG * tiếng sấm lớn phát ra khiến cả hai phải chú ý , bỗng người kia quay lại nhìn cậu với ánh mắt bàng hoàng , lắp bắp nói .

" Jeong ... yeonie ... từ bao giờ ... trong vòng tay của Jeong... xuất hiện cô gái đó vậy ... ?? "

.

.

.

_________________________

Như đã hứa với mọi người , tuy biết rằng rất muộn rồi nhưng vẫn ngoi lên đăng chap Chúc Mừng Sinh Nhật Đào Nhỏ của chúng ta !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro