không được giấu chị nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minjeong thức giấc lúc giữa đêm vì cơn đau quằn quại ở bụng, người nào đó vẫn đang ngủ say. em không muốn làm phiền đến giấc ngủ của người ta đâu vì cả ngày hôm nay người ta đi làm đã mệt lắm rồi. chắc chắn nguồn gốc của cơn đau này là do hồi trưa không nghe lời chị, ăn xoài chua thay cơm. cái này mà kêu chị dậy thì có nước ăn đòn.

nghĩ thế, minjeong nhắm mắt, cố gắng ngủ lại nhưng dạ dày lại ngày một đau hơn. em bắt đầu thở dốc và cựa quậy người mình. chính vì thế mà có một xíu tác động đến người đang ôm em ngủ.

"em làm sao vậy mindoongie?"

"...."

minjeong đang kìm cơn đau, vùi đầu vào lòng ngực chị, khẽ lắc đầu. trong thâm tâm em đang cầu nguyện ông trời phù hộ cho qua kiếp nạn này.

"thế làm sao lại thở dốc? em khó chịu chỗ nào sao?"

"...."

minjeong vẫn lắc đầu, có chút giật mình vì chị đã nghe được mình thở dốc. ai chứ jiminie nhà em tai thính số 1. em cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường, ngẩng mặt lên cười cười với chị, tỏ vẻ không sao, còn bảo chị ngủ đi ngày mai còn có lịch trình sớm.

đợi chị nhắm mắt lại rồi minjeong mới thôi kìm nén cơn đau, ra vẻ với ai không biết nữa.

"kim minjeong, em lại đau dạ dày đúng không? ngẩng mặt lên chị xem"

oải cả chưởng? người ta cố gắng diễn nãy giờ rồi mà. thôi đến mức này rồi thì cũng đành...minjeong ngẩng mặt lên và bắt đầu tung skill làm nũng.

"jiminie ơi, em đau quá à"

"khó chịu nữa..."

"vừa đau vừa khó chịu luôn"

thôi rồi, người yêu nhăn rồi, mặt nghiêm lại rồi, cún con sắp tiêu rồi. ai cứu cún con với.

jimin buông minjeong ra, xuống giường và đi ra khỏi phòng. minjeong chả biết là chị đi đâu nhưng tự nhiên thấy tủi thân quá, chắc là chị giận thật rồi. vừa bị đau, vừa tủi thân, vừa thấy có lỗi nên đâm ra nước mắt đã lưng tròng. khi nước mắt cún con chuẩn bị trào ra thì jimin bước vào, trên tay có đem theo ly nước ấm với cả thuốc cho em.

"nè siêu nhân cún, ngồi dậy uống thuốc giùm cái"

sợ chị giận nên minjeong nhanh chóng ngồi dậy, nhận lấy thuốc, uống một phát nhanh gọn lẹ mà không mè nheo chị như mọi lần. lúc jimin chuẩn bị quay lưng đem ly đi cất thì cái nỗi tủi thân trong mấy giây uống thuốc nén xuống bỗng nhiên trỗi dậy. minjeong tay túm lấy vạt áo ngủ của chị, giật nhẹ.

"jiminie, em biết lỗi rồi. lần sau sẽ không vậy nữa, đừng giận em mà"

jimin không nói gì, minjeong tưởng chị giận thật, khóc oà lên:

"huoaaaaaaaaaaa"

"nào, cục cưng không khóc, chị không có giận em. sau này có đau phải nói, không được giấu chị nhé"

minjeong gật đầu.

"đã đỡ đau chưa?"

minjeong lắc đầu, mặt nhìn jimin kiểu "em còn đau lắm, chị làm gì đi". jimin cau mày, đỡ em nằm xuống, một tay xoa bụng cho em, tay còn lại thì nghịch tóc của em.

"em đó, đã bảo là ăn xoài ít thôi, em ghiền xoài đến vậy hả?"

"không mà, tại..tại hồi trưa xoài ngon thiệt"

"ngon mà giờ vậy nè, còn ngon không?"

minjeong xụ mặt, lắc đầu. bây giờ mà gật đầu là có chuyện liền. jimin nén cười, lâu rồi chị mới có lại cảm giác này. cảm giác mà trên cơ người yêu nó yomost sao sao á. jimin luôn tranh thủ tận hưởng những giây phút này, được nhiêu hay bấy nhiêu.

"chị không quản nỗi em mà, ngày mai chị sẽ gọi cho mẹ"

"thôi mà jiminie, hic"

"bây giờ em khóc thì chị cũng sẽ gọi thôi, chị không quản được em thì để mẹ. bây giờ em đau thì còn có chị chăm chứ mai mốt chị có lịch trình riêng mà em đau thì sao? aeri và ning cũng không thể cạnh em 24/24 mà biết được khi nào em sẽ đau đâu. chị quyết định rồi, chị gọi mẹ"

"huooaaaaaa, em-em biết sai rồi,e-em xin lỗi jiminie, s-sau này em ăn đủ, không bỏ bữa, em nghe lời chị hic. chị đừng gọi mẹ màaa huhu"

"23 tuổi rồi hứa thì phải làm biết chưa?"

"dạ, hức"

jimin thôi không trêu em nữa, nói gì thì jimin vẫn xót người yêu lắm. chị đỡ em ngồi dậy vì lo em khóc nằm sẽ nghẹt mũi không thở được, một tay vẫn xoa bụng cho em. nhìn mặt mũi cún con tèm lem nước mắt mà jimin mủi lòng, doạ em chi để bây giờ ngồi xót em không biết nữa.

"cục cưng đừng khóc nữa, chị thương mà, chị không gọi mẹ nhé"

"hức...jiminie hứa đi"

"chị hứa mà, mindoongie đỡ đau chưa?"

minjeong gật gật đầu.

"n-nhưng còn hơi khó chịu"

"một lát nữa sẽ đỡ, bây giờ em mau nằm xuống ngủ ngoan đi, ngày mai chúng ta còn có lịch trình sớm"

"jiminie, ôm ôm"

jimin chỉ biết cười trừ, ai bảo cún con nhà chị quá đáng yêu đi chứ. chị không thể từ chối bất kì sự đòi hỏi nào từ em. jimin đi tắt đèn phòng rồi lại giường nằm xuống ôm em, tay không quên nhịp nhịp lưng cho em dễ ngủ.

"ngủ ngon em nhỏ"

"jiminie ngủ ngon, em yêu chị"

"chị cũng yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro