[JAYWON] Woof woof!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon cực kì yêu động vật, đặc biệt là mấy con cún xinh xinh.

Đi công viên mà thấy cún thấy mèo là mặc kệ người bên cạnh nói gì, phải nựng cún nựng mèo trước đã rồi tính sau. Đi uống cà phê mà hỏi ý kiến Jungwon thì trăm lần như một hay mình đi cà phê chó mèo đi mọi người, đến độ có bồ rồi mà trong điện thoại ảnh mình lẫn ảnh bồ thì ít mà ảnh chó mèo chim chuột cá thỏ đủ cả.

Anh bồ em cũng tủi thân lắm chứ, nhưng mà thôi em thích là được.

Lâu lâu Jungwon lại buồn thiu, vì ở chung cư không có sân vườn cho mấy em cún chạy nhảy nên không nuôi được, mỗi lần như thế Jay lại trêu em mai mốt không ở chung cư nữa, mua nhà mặt đường có sân rộng thật rộng cho em xây sở thú luôn.

Nói chơi chơi vậy mà cũng chuyển nhà thật, anh bồ tâm lí chọn ngay ngôi nhà vừa có sân vườn vừa có xích đu, rộng rãi thoáng đãng, khỏi phải nói cũng biết Jungwon thích cỡ nào.

Rồi một ngày chẳng nhân dịp gì, Jay mang về cho Jungwon hai con Poodle, nhỏ xíu xinh yêu khỏi bàn. Jay làm mấy thứ liên quan đến em bồ là lãng mạn lắm, còn đề hai con cún vào trong cái hộp quà, đục lỗ góc dưới hộp rồi giấu đi, trang trí các thứ các thứ, đợi ăn tối xong xuôi mới mang ra kêu em bóc quà đi. Jungwon thấy hai em cún thì như bắt được vàng, ôm ôm vuốt vuốt cả tối, lại còn đặt tên cho chúng nó một đứa là Coco đứa kia tên Vivi, lúc đi ngủ Jay mà không nói thì chắc em bồ ôm hai con cún lên giường ngủ luôn.

Jay bắt đầu cảm thấy sai lầm khi mang hai đứa này về nhà, giờ trả lại shop có kịp không nhỉ?

Rõ ràng là không, vì Jay chỉ ẵm Coco lên mang sang phòng khác đã thấy Jungwon nhìn con cún chằm chằm, không mảy may nhìn người ẵm nó dù chỉ một chút.

Ouch.

Dạo này Jay thất sủng thấy rõ. Em Jungwon sáng trưa chiều tối chỉ có mỗi hai con cún, làm cái gì cũng cún, đến độ rủ đi chơi em cũng đưa quả lý do không thể hợp lý hơn được nữa.

"Nhưng mà Coco với Vivi ở nhà sẽ buồn lắm, thôi mình ở nhà chơi với chúng nó đi anh"

Em ơi em!!!

Nhìn anh giùm cái đi!!!

Đau ở tim đây nàiiiii.

Sau vài ngày bị thất sủng (với mức độ mấp mé ra ngoài sân mà ngủ), Jay chính thức vùng lên.

Cứ thế này thì toang mất, nên là phải lật nóc.

Vậy là nhân lúc Jungwon có tiết học buổi sáng, Jay ôm hai đứa con bảo bối của em bồ mang ngay sang nhà anh Hanbin, nói anh trông giúp em vài hôm để em giải quyết việc gia đình.

K nghe cái điệu nói phét không hề giả trân này của thằng em nhiều lắm rồi, mày có thể nói thẳng ra là mày ghen với hai con cún mà?

Mấy khoảnh khắc khó đỡ của mày bọn anh nhìn đâu sót cái nào đâu.

Vừa ra khỏi nhà Hanbin thì ngay lập tức thấy Jungwon gọi điện đến.

"Anh mang con em đi đâu rồi?"

"Ủa mình có con hả em?"

"Park Jongseong!!! Coco Vivi đâu rồi???"

"Chắc chúng nó ở ngoài vườn..."

"Anh về đây nói chuyện với tôi ngay"

Ủa tưởng lật nóc? Sao Jay chỉ thấy nóc nhà mình sắp bay luôn rồi vậy?

Vội vàng chạy về nhà, vừa mở cửa đã thấy Jungwon ngồi ở sofa đợi sẵn.

Rõ là đang giận mà vẫn dễ thương lắm lận, môi mím lại, má phồng ra, đáng yêu hết sức.

"Con em đâu?"

Một câu "Con em đâu?" của em người yêu kéo Jay trở về thực tại tàn khốc.

"Con em sang nhà bác nó chơi rồi"

"Bác? Bác nào?"

"Bác K với bác Hanbin"

...Đợi đấy, xong chuyện đi rồi em mách xem anh K xử anh kiểu gì.

"Rồi sao tự dưng anh mang hai đứa nó sang nhà anh lớn làm gì?"

"Tại em chơi với chúng nó hoài chẳng quan tâm anh gì hết đấy"

Á à, ghen với con tôi rồi mang chúng nó đi chỗ khác đấy hả?

Anh chết với tôi.

"Anh tưởng mang về xong đùng một cái hai con cún biết tự ăn tự ngủ rồi lớn nó tự quét nhà dọn nhà nấu ăn luôn hay gì mà không cho em chăm? Em còn đang huấn luyện chúng nó trông nhà cơ mà, anh về hai đứa nó nghe thấy tiếng mở cửa là đã chạy ra đón rồi, chúng nó ngoan thế anh còn muốn gì nữa hả?"

"Thì là muốn chúng nó bớt tranh em với anh đi chứ còn gì nữa..."

"Anh ác nó vừa vừa thôi, sang chỗ anh lớn hai đứa nó lạ nhà không chịu ăn thì em biết làm sao?"

Jungwon nói xong thì ngồi một góc nước mắt ngắn dài, không buồn để ý đến Jay nữa.

Jay có cứng tới đâu thì vẫn là thanh niên đội bồ lên đầu, cưng bồ như cưng trứng hứng bồ như hứng hoa bình thường nói nặng còn không nỡ nói gì đến nhìn Jungwon rơi nước mắt.

Nên là nhìn Jungwon như vậy là bao nhiêu giang hồ bay sạch trơn, thiếu điều chạy sang nhà anh lớn bưng hai con cún về luôn cho em. Jungwon mà khóc thì khó dỗ lắm, lần này Park Jongseong chơi ngu rồi.

"Oaaaa Jungwon sao lại khóc rồi? Thôi thôi anh xin lỗi anh đón Coco Vivi về với em nhé. Em mà khóc là anh cũng buồn anh khóc theo luôn bây giờ"

Jungwon có đang khóc dỗi anh người yêu thì cũng phải phì cười, có ai dỗ bồ như dỗ trẻ con thế này không hả trời.

Ôi em ơi, đời này chỉ có một Park Jongseong thôi.

Lỡ mồm nói đón con về rồi thì phải chịu thôi. Hanbin thấy thằng em đứng ngoài cửa cười hề hề anh ơi em sang đón con em mà tức cái lồng ngực, vừa tức vừa buồn cười.

"Vài hôm của mày là từ sáng đến chiều đấy à?"

"Anh thông cảm, em sống nhanh, chắc cỡ hai ngày nữa là em qua nhà anh chúc mừng năm mới luôn đó"

"Jungwon bắt mày mang chúng nó về thì cứ nói, anh em với nhau giấu diếm làm gì, có phải ngày đầu anh quen hai đứa mày đâu"

Phải nhịn, vì sự nghiệp dỗ em yêu, phải nhịn...

Vậy là từ hôm đó, ngôi nhà hạnh phúc lại xuất hiện hai cục bông nho nhỏ theo chân Jungwon chạy tới chạy lui.

"Hai đứa phải thương ba Jongseong nhé, ba bận rộn mà vẫn dành thời gian đi mua thức ăn cho hai đứa đó, không được gặm giày của ba nữa nghe chưa?" - Jungwon ôm hai con cún ngồi thủ thỉ, chẳng biết chúng nó có hiểu câu nào không mà gâu gâu ẳng ẳng khí thế lắm.

Còn "ba Jongseong" thì vẫn hằng ngày tranh sủng, có thêm "hai đứa con" hơi vất vả tí, nhưng mà cũng vui phết.

Không vui cũng phải vui chứ nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro