sejeong× yoojung- stranger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bước vào quán, khuôn mặt đỏ au nóng bừng, đầu tóc rối tung còn đang bị xới lên trông như ổ gà, vài giọt mồ hôi bện lại bết vào nhau. Cô gái bé con lúng túng, có vẻ không quen gọi món, nhìn chằm chằm menu trước mặt. Môi bặm lại, mờ mờ thấy miệng em mấp máy.

Chị đã ngồi ở đó, trước cả khi em bước vào. Một góc khuất hoàn hảo nếu em không ngồi chỗ quen thuộc đã không thể nhận ra. Mái tóc ngang vai, vàng hoe như lông gà con trên mấy bộ phim hoạt hình em hay xem hồi bé. Áo thun cam nhạt, tai đeo dây phone, sách vở bày biện tùy tiện.

-----------

Em không chút suy nghĩ chọn hai chiếc bàn đơn được ghép lại cách quầy pha chế vài bước chân, có vẻ là chỗ em hay ngồi cũng nên. Đặt xuống chiếc balo màu mè ở ghế bên phải, nghe cô phục vụ hỏi:" Bạc hà đúng không?" Cái đầu nho nhỏ gật lia lịa, lí nhí bảo:" Dạ." Áo vàng cùng quần quần jean xắn lai ngồi ở bàn phía trước, mặt đối mặt.

Có lẽ chị không biết, chỉ cần mỗi lần ngước mặt lên lẩm nhẩm thôi, cũng đã đủ cuốn hút để khiến em phải chú ý rồi. Li cà phê sữa vơi đi một nửa, đá cũng đã tan không còn thấy màu của trà. Em liếc nhìn đồng hồ, chín giờ mười lăm phút.

-----------

Trên bàn hai quyển vở, tay ghi chép gì chẳng rõ. Có lẽ em không biết, chỉ cần mỗi lần dừng bút lật sang trang mới thôi, cũng đã đủ để chị thắc mắc tại sao lại có người đáng yêu đến thế. Cắm ống hút uống một ngụm đá xay, mặt em đỏ chuyển sang hồng hồng.

Em cứ nơm nớp lo sợ chị sẽ đi mất mỗi lần chị đóng tập tài liệu lại. Cô phục vụ đổi li trà đậm hơn, mắt chị cong cong vẽ một đường cười hiền. Giọng hơi trầm cúi đầu nói:" Cảm ơn cô." May mắn làm sao, chị vẫn chưa có ý định sẽ ghi nhớ xong tất cả.

-----------

Chị đã định ròi khỏi chỗ để đến mở cái nắp đó cho em. Nhưng muộn rồi, em cuối cùng cũng chật vật xong. Nửa cái bánh Oreo vào miệng cùng lớp kem phủ dày, em khẽ nhăn nhó rồi lại ngúc ngắc gật đầu.

Em giật thót tim khi chị đứng lên đến quầy tính tiền, tự cười thầm bản thân ngốc quá. Chỉ là đi gọi thêm một li nước uống khác. Em đã rất muốn nhân lúc chị đi khuất đem một viên kẹo đặt lên bàn, nhưng lại bị dập tắt đi bởi vì em không có một chút can đảm nào.

-----------

Chị không chịu được khi cứ chốc chốc em lại ngẩng lên nhìn chị chăm chú. Hận không thể mặt dày đem hết bài tập sang bàn em ngồi cùng. Mặt cà chua chín mọng của chị sớm muộn cũng bị em phát hiện mất thôi.

Hình như chị nhận ra cái nhìn của em nên chuyển chỗ xoay lưng lại rồi. Em không phải biến thái hay kẻ theo đuôi gì đâu, chỉ là muốn đưa cho chị một viên kẹo thôi, cũng muốn biết tên chị nữa.

-----------

Chị vẫn không kìm lòng được, chịu đựng việc để cái cổ sẽ bị vẹo trong tương lai không xa mà liếc nhìn em. Bộ em là con mọt sách à, lúc nào cũng ghi ghi chép chép liên tục. Đá xay tan ra, trà cũng đổi đến li thứ ba rồi.

Em đoán có lẽ chị sắp phải đi thật, bởi vì tần suất chị quay sang nhìn em nhiều hơn. Khoan đã, đừng đi vội, em vẫn chưa biết tên chị mà.

-----------

Cuối cùng chị vẫn phải trở về chỗ cũ mà ngồi đối diện em. Tay cầm điện thoại lướt nhưng thực chất là chẳng biết mình đang xem cái gì nữa. Sắp phải đi thật rồi.

Hụt hẫng nhìn chị bật dậy bước nhanh ra khỏi cửa. Em nghĩ mình cũng quá điên rồi, chỉ vì một cái chạm mắt mấy giây mà thơ thẩn ngẩn ngơ, ảo tưởng chị cũng như em suốt nãy giờ.

-----------

Giá mà chị có thể chai mặt như bạn bè vẫn hay chọc thế. Nếu có lần nào được gặp lại, chị nhất định sẽ đến mà chào hỏi thật tử tế. Rất vui được gặp em, người lạ.

Em vẫn thỉnh thoảng nhìn qua phía bên kia, với chiếc bàn trống trải và hàng ghế không có ai. Em vẫn thỉnh thoảng đến lại quán cà phê đó như trước đây, ôm một hi vọng viển vông. Em vẫn thỉnh thoảng cầu nguyện, giá mà phép màu xảy đến với em một lần thôi. Để được biết tên chị, người lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro