selca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"nayeonie, chị chụp hình dahyun mà không chụp em"




sana trưng ra bộ mặt hờn dỗi nhìn cô gái lớn hơn một tuổi đang lười biếng lướt điện thoại, trong lòng hậm hực không thôi kể từ buổi live một tiếng trước. chuyện là nayeon đã khoe với once bức ảnh chụp "lén" dahyun ở sự kiện quảng cáo mỹ phẩm của nhóm, sana hẳn đã nghe được và kể từ đó cô gái nhỏ hơn đã không ngừng làm nũng cô chị lớn hơn. ai bảo sana chỉ có cutie sexy chứ? nayeon nhìn con người đang mếu máo trước mặt trong lòng thầm buông vài câu khinh bỉ. đâu rồi sana ma mị sana quyến rũ sana sexy, hiện tại nàng chỉ thấy người kia giống một đứa con nít bị giành mất món đồ chơi ưa thích thôi.




"sana, em đâu phải trẻ con"




nayeon vừa nói vừa cố nhịn cười, xem ra cô nhóc này có chín chắn đến mấy, có tỏ ra trưởng thành đến mấy thì cũng như bao cô người yêu kiểu mẫu khác, rất dễ ghen.


"ahhh em không biết, chị chụp hình con bé dahyun, đăng ảnh với momo nhưng không đăng ảnh chụp với em bao giờ"



sana cũng không vừa, cô không nhịn được nữa mà ấm ức tuôn một tràng. cô cũng biết ghen mà, chị chụp rất nhiều ảnh với cô nhưng chị lại chẳng bao giờ đăng lên, fan suốt ngày ghép đôi chị với các thành viên khác rồi vứt cô ra một xó, thử hỏi từng ấy ấm ức ai mà chịu nổi chứ, mà có thì cũng chắc chắn cũng không phải cô rồi.




nayeon nhìn sana mắt ầng ậng nước như sắp khóc đến nơi thì cũng không muốn đôi co thêm, em mà khóc thì nàng cũng xót lắm chứ. đứa trẻ này mọi khi ra dáng chị lớn là thế mà khi ở cùng nàng thì lại nhạy cảm không khác gì một đứa con nít cả. dù gì thì, em ấy cũng....



đáng yêu thật



"chị hiểu em đang nghĩ gì, nhưng chúng ta cũng không nên quá lộ liễu sana à, chắc em chưa quên hồi fan tổng hợp những kiểu ảnh "ánh mắt sana khi nhìn thành viên cùng nhóm nayeon" rồi đăng lên mạng xã hội khiến twitter như bùng nổ, toàn bộ các trang báo đều đăng tin bán tính bán nghi chúng ta hẹn hò, em chưa quên đúng chứ?"




nàng đặt lưng xuống chiếc giường êm ái nơi cục bông của nàng đang bó gối hờn dỗi một cục, nayeon vòng tay ôm em yêu của nàng vào lòng. nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của em một nụ hôn rồi tựa đầu lên vai em, hương dầu gội toả ra từ tóc em vẫn luôn là thứ mùi nàng yêu thích nhất, và, chẳng bao giờ nàng không bị lôi cuốn bởi em cả. em nổi bật mọi lúc mọi nơi, em thu hút mọi ánh nhìn, quá nhiều fan nữ đòi cầu hôn, rước em về nhà mỗi ngày, vô vàn tỉ tỉ những chuyện khác về em, tất cả đều làm nàng đau đầu.



nayeon có lẽ rất sợ mất em. nàng cũng cảm thấy vậy. có một cô người yêu quá hoàn mĩ như này thì chắc chắn ngoài hạnh phúc cũng thỉnh thoảng sinh ra vài cảm giác lo sợ. tuy nhiên nàng nghĩ bản thân cần phải kiềm chế lai một chút, nàng biết về những tấm ảnh em thân thiết cùng các thành viên khác, biết về những màn fan service chiều lòng fan của em nhưng nàng không tỏ ra hờn dỗi, không ghen tuông. chẳng phải nàng không yêu em đủ nhiều, mà là rất yêu em nên không muốn em phải cảm thấy tiêu cực hay mệt mỏi trong chính mối quan hệ yêu đương của mình.




"em biết, nhưng đó là sự thật, chúng ta là người yêu mà..."



sana khụt khịt quay sang nhìn chị người yêu rồi lại chung thủy tiếp tục nhìn xuống nền nhà. cô biết bản thân lúc này trông rất trẻ con, rõ ràng vẫn luôn đảm nhận vai trò chị lớn rất tốt nhưng cứ ở một mình với im nayeon thì bao nhiêu mặt con nít đều không ngần ngại mà thoải mái phơi bày ra hết. có lẽ cô chỉ làm thế được với mỗi chị, chỉ mình chị thôi.




nayeon bật cười đến mệt với đứa nhỏ này mất thôi. nàng hôn cái chóc vào tóc em, má em, cuối cùng là một cái chạm môi.



"chị sẽ đăng ảnh với em mà, hứa danh dự đấy"



"chị hứa đấy nhé?"



sana nghe chị yêu nói vậy thì mừng rỡ ra mặt, không ngừng phấn khích xong lại ngồi cười một mình như tự kỉ. liêm sỉ là gì giờ này cô mặc kệ hết, chỉ cần chị sẽ đăng ảnh chụp cùng cô là vui lắm rồi. nói gì chứ phải đăng để người ta còn biết thuyền sanayeon vẫn tồi tại chứ.



"sana, chúng ta đi chơi đi!"


"hửm? đi chơi?"


"chỉ hai ta"



nayeon nhìn gương mặt đang đơ một cục của em thì lại cố bụm miệng nín cười, đứa trẻ này lại làm sao rồi.


"đi, phải đi, đi thôi!"



sana hào hứng nói lớn, tạm gác lại hết những dòng suy nghĩ vừa nãy qua một bên, chị yêu rủ đi hẹn hò thì phải đi đã chuyện khác tính sau.



hai người lôi kéo nhau đến khu trung tâm thương mại, dắt nhau tham quan khu trò chơi, đưa nhau đi ăn tất cả những món ngon. suốt cả quãng đường chị cùng cô đã chụp rất nhiều ảnh, ban đầu sana có chút ngần ngại nhưng rồi vẫn cười thật tươi tạo dáng nhìn vào ống kính. dù sao mấy tấm ảnh này cũng không công khai thì cứ thoải mái thôi nhỉ, nghĩ vậy cô liền quay sang chu môi như đang chuẩn bị hôn má chị, nayeon thoáng giật mình đồng thời quay sang nhìn đứa trẻ bên cạnh, khoé môi khẽ cong lên thành nụ cười hạnh phúc.

cả hai đã có một ngày đáng nhớ.



_




một ngày mới lại bắt đầu, từng tia nắng hạ luồn qua khe cửa sổ rọi thẳng vào gương mặt đang say ngủ của cô gái người nhật, giấc ngủ bị gián đoạn, sana cũng chầm chậm mở mắt, như một thói quen em vô thức đưa tay sang bên cạnh muốn đánh thức người kia dậy nhưng chẳng còn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đâu nữa. sana tức khắc tỉnh ngủ hẳn, em hoảng hốt bật dậy đảo mắt nhìn xung quanh, xác nhận chị yêu không có trong phòng liền bán sống bán chết xỏ dép rồi phi ra ngoài như tên lửa đạn đạo. nói chắc không tin chứ ai cũng nghĩ nayeon là người không thể thiếu hơi sana nhưng sự thật thì ngược lại là đằng khác.



"nayeonie? chị đâu rồi?"



sana dáo dác đảo mắt quanh dorm, sau khi xác nhận thấy người cần tìm đang hí hoáy trong bếp thì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. cô cũng không biết bản thân đã trở nên thiếu hơi chị ấy như này từ bao giờ, chỉ cần biết xa chị một chút thôi là cô đã không chịu nổi rồi. chị là cục cưng của cô mà, bao người dòm ngó nayeon của cô mỗi ngày, rời mắt một lúc thôi là dễ xổng mất thỏ như chơi.



"nayeonie, chị đang làm gì đó??"



nayeon cảm nhận được có một vòng tay đang siết quanh eo mình, mùi hương kẹo ngọt ngào này không nói nàng cũng thừa biết là ai. sana đằng sau thoải mái dựa vào lưng chị, hai mắt nhắm lại trông cực kì hưởng thụ. cô biết rằng bản thân ngày ngày càng bị nghiện chị mất rồi.



"chị đang làm bữa sáng cho hai chúng ta nè, em vào vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn"



nayeon vừa nói vừa chiên trứng, mùi hương hấp dẫn toả ra khắp bếp, sana khẽ gật gù trong lòng cảm thấy ấm áp không thôi. ngày tháng năm trôi qua lúc nào cũng được cùng nhau như thế này thì thật quá hạnh phúc rồi.



sana đánh răng xong xuôi thì lười biếng ngồi sofa bật tivi lên xem. quái lạ nhỉ mọi hôm trại điên này ồn ào lắm mà, hôm nay lại chẳng thấy mống nào chỉ còn mỗi cô với chị ở nhà.



quá chán, cô đành lấy điện thoại lướt tin tức giết thời gian.



"twicetagram đã đăng tải một nội dung mới" vào 2 giờ trước



nhìn dòng thông báo trước mắt sana có chút bất ngờ, bình thường làm gì có ai đăng bài lúc sáng sớm như vậy đâu nhỉ? hôm nay cũng là ngày nghỉ thì chắc chắn không phải là ảnh quảng bá show âm nhạc rồi. ngón tay khẽ lướt một chạm, cô đang rất tò mò nha.


"..."


hai mắt không tự chủ mà mở to hết cỡ, sana mắt chữ o mồm chữ a sốc toàn tập nhìn vào màn hình. cô dán chặt mắt vào tấm ảnh cô và chị chụp ở trung tâm ngày hôm qua, tấm ảnh cô đang chuẩn bị hôn chị đây mà? ngón tay nhanh chóng lướt sang tất cả những bức ảnh tiếp theo, đều là các tấm selca giữa hai người mà sana thường hỏi tại sao không thấy chị đăng bao giờ.


"happy valentine day! đánh lẻ cùng #minatozakisana 🐹🐰💜💙"



cô rưng rưng nhìn dòng cap, trong lòng không giấu nổi hạnh phúc đang được lan toả đến từng tế bào, tất cả mọi xúc cảm như vỡ oà ngay lúc này. vậy ra hôm nay là ngày lễ tình nhân, chị đã để dành những bức ảnh chụp với em cho ngày hôm nay sao?



sana dừng mắt ở thân ảnh đang trổ tài nấu nướng trong bếp, sana mày xem, chị ấy đã nghĩ nhiều cho mày như thế nào ngược lại mày thì chỉ giỏi vòi vĩnh thôi.



"im nayeon"



sana không nhanh không chậm gọi tên chị, nghe nghèn nghẹn như sắp vỡ ra. em là đang cảm động đến sắp khóc rồi, yêu chị bao nhiêu cho đủ bây giờ? có lẽ sẽ chẳng bao giờ là đủ cả.



nayeon cảm thấy như có ai đang nhắc tên mình, nàng mỉm cười quay sang nhìn em. ánh mắt vui vẻ vội thu lại khi phát hiện cục trẻ con của nàng mắt đỏ hoe như chuẩn bị khóc đến nơi. gì chứ, sao tự nhiên lại như vậy hả minatozaki sana?



"yah sana, em bị làm sao? sao lại khóc?"



nayeon bỏ dở nồi canh trên bếp vội chạy đến chỗ em, ánh mắt không giấu nổi đau lòng đưa tay lau đi những giọt nước mắt lấp lánh trên gương mặt xinh đẹp. nàng thực sự muốn biết lí do gì làm em yêu của nàng phải khóc như vậy.



"chị...ảnh...bài đăng"




nayeon dừng ánh mắt ở màn hình điện thoại đang loé sáng của em. nàng vội hiểu được lí do, liền cười khì đưa tay xoa đầu em và trao em một nụ hôn âu yếm nơi trán, thấy không đủ nên tham lam hôn chụt vào hai mắt xinh đẹp một cái, chiếc mũi thanh cao đáng tự hào một cái nữa.


"sao lại khóc chứ, ngốc xít, em thật giống trẻ con sana à"



nàng bật cười thành tiếng, dù em có là siêu cấp trẻ con đi chăng nữa thì im nayeon nàng cũng đã yêu thích em đến mê muội rồi, có muốn dứt cũng không thể dứt được.



"nayeonie, em yêu chị"



sana dụi mặt vào lòng chị yêu như một chú mèo nhỏ, cô ngước lên chầm chậm đưa hai cánh môi chạm nhau, quyến luyến một hồi rồi dứt ra lấy oxi cho cả hai. nàng nhu mì nhìn cô, cô ấm áp nhìn nàng, có lẽ ngay lúc này đây cả hai đều có chung một suy nghĩ, một ước muốn và một cảm giác dành cho nhau.



hai đôi môi lại tìm đến nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro