bị hiệu trưởng chơi nát (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau lần đó, hắn và cậu dần thân thiết hơn, hắn không còn lạnh lùng khó gần nữa thay vào đó khi ở cạnh cậu hắn nũng nịu như trẻ con vậy

hôm nay cậu đến lớp sớm vì cậu được phân công trực nhật, vô tình hắn đi ngang lớp cậu thấy cậu đang quét dọn liền đi vào

- mới 6h em làm gì mà lại sớm vậy?

- em phải trực nhật

- mấy đứa kia đâu mà có mỗi mình em?

- họ bảo bận nên nhờ em làm hộ

- nhờ là em làm luôn à?

- thì người ta bận mà thầy sao vậy?

- bảo bối em ngây thơ quá rồi

- dạ??

- bọn nó không có bận mà là bọn nó lười biếng nên mới như vậy, có phải là bọn dongjoon phải không?

- dạ...

- lát em bảo bọn nó lên gặp tôi, cả em nữa

hắn nói rồi rời đi, cậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn khó hiểu vì lời hắn nói

thôi kệ chuyện đó tính sau bây giờ phải trực nhật lớp đã không thì sẽ bị ông thầy yoongi chửi cho một trận vì cái lớp còn hơn cả bãi chiến trường

tầm 6h30 bọn dongjoon đến cậu đến nói với họ là thầy taehyung kêu và là cả bầy cùng cậu đi lên phòng hiệu trưởng, cậu gõ cửa hắn ra mở, mắt hắn nhìn cậu dịu dàng chuyển qua bọn dongjoon thì như hình viên đạn

- vào

hắn mở cửa to hơn mời bọn dongjoon vào bên trong, bọn nó ngồi xuống ghế run run không biết lại bị gì

- hôm nay có phải bọn em và bạn jungkook cùng trực nhật?

- dạ phải thưa thầy..

- vậy tại sao chỉ có mình jungkook còn các em đâu?

- b..bọn em bận nên nhờ bạn jungkook..

- bận, bận của em là ngồi uống nước ở quán cạnh trường?

- l..làm gì có ạ..chắc thầy nhìn nhầm rồi..

bọn nó chối phây phẩy làm hắn phải móc điện thoại ra đưa cho bạn nó, bọn nó liền cứng họng

- b..bọn em sai rồi, b..bọn em xin lỗi

- xin lỗi jungkook?

- ừm..b..bọn mình xin lỗi cậu..

- không có gì đâu..

cậu mỉm cười nhìn bọn nó, hắn cho bọn nó về lớp còn riêng cậu ở lại, hắn yêu thương ôm cậu vào lòng hôn hít không ngừng

- thương em

hắn luôn miệng nói như vậy, ngày nào cũng nghe hắn nói câu đó bên tai làm cậu đau hết cả đầu lên

- em biết rồi..

- em có thương tôi không?

- c..cái này..

cậu do dự, suy nghĩ xem là có nên nói hay không, hắn nhìn cậu để đợi câu trả lời nhưng vì thấy cậu quá lâu nên hắn lên tiếng

- cứ nói ra những gì thật lòng của em thương cũng được, không thương cũng không sao

cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu cả bốn ánh mắt nhìn nhau, rồi cậu mới cất tiếng

- e..em thương thầy mà..

- là daddy

- ưm..e..em thương daddy mà..

- ngoan

hắn cười một nụ cười hạnh phúc rồi ôm chặt cậu vào lòng, khi nghe câu trả lời như vậy tim hắn liền đập một nhịp, là gì vậy taa?

kể từ ngày đó họ đã thân rồi còn thân hơn, hắn thường xuyên lại nhà của cậu chơi còn luôn miệng gọi họ là ba và mẹ trong khi hắn kém họ có 5 tuổi, thì hiện tại là hắn 35 tuổi rồi đó nhưng mà vẫn còn đẹp trai phong độ lắm lắm nha

4 tháng không dài cũng chẳng ngắn nhưng đủ để cả hai biết cảm giác của mình với đối phương là như thế nào thế là hôm nay hắn quyết định sẽ tỏ tình cậu, hắn đã chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi, hoa nè, quà nè

hắn đã chọn một nơi thơ mộng, ngọt ngào góp phần gia tăng thêm sự lãng mạn, hắn đã tự tay mình trang trí tất cả mọi thứ ở đây mong rằng jungkook của hắn sẽ thích

khi đã xong xuôi, hắn hẹn cậu sẽ dẫn cậu đi chơi, cả hai cùng đi dạo bên bờ sông mát mẻ, hắn nhìn cậu một chút rồi dắt cậu đi tiếp

- jungkook, em nhắm mắt lại nhé tôi dẫn em đến một nơi rất đẹp

cậu dạ một tiếng rồi nhắm chặt mắt lại để hắn dắt mình đi, đến nơi hắn hít một hơi thật sâu, thì là người ta lần đầu tỏ tình mà cũng hơi vụng về xíu

hắn cầm bó hoa tulip đỏ trên tay, cùng với một con gấu cự kì to

- được rồi, em từ từ mở mắt ra nhé?

cậu gật đầu rồi từ từ mở mắt ra, vừa mở ra đã thấy hắn cầm trên tay bó hoa tulip đỏ cùng với con gấu bông mà cậu bảo thích mấy tuần trước làm cậu rất ngạc nhiên, rồi hắn mở miệng nói

- jungkook, 4 tháng tuy không dài cũng chẳng ngắn, nhưng tôi đủ biết cảm giác của tôi đối với em là gì, tôi không biết nói gì hơn ngoài ba từ "tôi yêu em". nó có vẻ dư thừa và hoa mỹ lắm phải không em? nhưng đó là những lời chân thành nhất mãi mãi tôi sẽ dành cho mình em, em đồng ý không?

cậu nhìn hắn, cậu rưng rưng đưa tay nhận lấy bó hoa tulip đỏ và con gấu bông bự trên tay hắn, tại sao hắn lại tặng hoa tulip đỏ? vì nó tượng trưng cho một tình yêu mãnh liệt, bền vững hắn dành cho cậu

- em đồng ý ạ..nhưng taehyung nhớ phải yêu thương em suốt đời nha...

cậu ôm chầm lấy hắn, đúng lúc đó có một đám người nhảy ra hò hét còn tung nhiều hoa lên nữa, làm không gian đã lãng mạn còn lãng mạn hơn

- hôn đi, hôn đi!!

cả đám bọn họ hò hét lên, cậu ngại ngùng nhìn hắn, hắn không chần chừ hôn nhẹ vào bờ môi xinh của cậu một cái rồi hắn dẫn cậu đến một cái bàn chứa cả đống quà bên trên đó

- tôi tặng em, tôi không biết em thích gì cả nên đã mua đại những thứ này nếu bên trong không có thứ em thích thì hãy nói với tôi, tôi sẽ dắt em đi mua

- chắc chắn bên trong không có thứ em thích rồi..

cậu nói rồi ngước lên nhìn hắn, băn cười một tiếng

- em thích gì?

- em thích anh.. nên anh đừng có tốn tiền mua mấy thứ này nữa nha?

hắn ôm cậu vào lòng, cậu cười hạnh phúc ôm chặt lại hắn, hắn hạnh phúc lắm vì từ bây giờ có cậu ở bên mình rồi tình yêu của cậu là ngày mai của hắn. ngày mai của hắn sẽ chết và sẽ không bao giờ có ngày mai nếu cậu rời xa hắn. nhưng điều đó sẽ không đến vì hắn biết rằng cậu là báu vật duy nhất mà thượng đế đã ban tặng cho riêng hắn.

- đợi nhé, khi nào em học xong tôi sẽ cưới em..

- dạ..em sẽ đợi..

cuộc đời anh chỉ có một. và anh đã trao tặng lại cho em. anh yêu em.
_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro