ChungHa, DoDaeng| Chỉ Dành Cho Riêng Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Kim Doyeon đi mua kẹo."

"Không thích."

"Yah, đừng đáng ghét vậy chớ."

Chungha bước vào phòng tập và lại nghe hai đứa trẻ kia cãi nhau. Ngày nào cũng có, vài ba câu nói lớn tiếng của Choi Yoojung với mấy câu trả lời vô vị của Kim Doyeon. Nhưng Chungha cũng không nói gì, chỉ đơn giản là ngồi xuống uống nước và nghĩ "Tại sao hai đứa trẻ kia có thể đang yêu nhau?" Phải rồi, Doyeon và Yoojung đang hẹn hò, hm và không hiểu sao nữa, Chungha cảm thấy hơi khó chịu.

"Chungha đi mua kẹo."

Lúc Chungha uống cạn chai nước thứ 2 thì Yoojung đã thôi cãi nhau với Doyeon mà quay sang níu áo cô. Việc này Chungha cũng quen rồi, Yoojung bị Doyeon từ chối, Yoojung sẽ quay sang níu áo cô năng nỉ, cô sẽ đưa đồ ăn cho Yoojung.

Lần này cũng vậy, Chungha cũng không từ chối, cô mở balo và lấy gói kẹo dâu đưa cho Yoojung. Tất nhiên Yoojung cũng quen với việc Chungha có mọi thứ trong balo từ kẹo dâu Yoojung thích nhất, bánh xếp Yoojung thích nhất đến cả sữa tăng chiều cao loại Yoojung thích nhất nên em không ngạc nhiên mấy cầm lấy gói kẹo dâu và chạy lại phía cuối phòng cạnh Doyeon.

"Lẽ ra Chungha nên làm người yêu tớ mới đúng."

Yoojung cầm gói kẹo lắc lắc trước mặt Kim Doyeon. Mà Doyeon thì chẳng mấy quan tâm chỉ ừ cho có trả lời rồi thôi nên Yoojung không nói nữa, em chỉ nằm xuống gói đầu lên đùi cậu và ăn.

Chungha nhìn, hơi nhíu mày rồi lại dãn ra. Không có vấn đề gì đâu. Chỉ là hơi nhức mắt một chút, Chungha nghĩ vậy. Ngày nào cô cũng thấy cảnh này nên, và hm không bết nói sao nữa, nó bình thường thôi mà.

Rồi Chungha thở dài, định đứng dậy bước ra khỏi phòng tập nếu không bị Doyeon kêu lại.

"Hey, Kim Chungha."

"Muốn gì?"

"Cho em kẹo với."

"Không."

"Tại sao?"

"Tại không thích"

2.

Chết tiệt, Choi Yoojung, sao em lại ngã trong thê thảm thế kia.

Từ tầng 2 Chungha nhìn xuống khoảng sân trống và cái đầu nhỏ màu nâu hơi lúc lắc trong khi cả người trượt dài trên nền gạch xám. Choi Yoojung lại ngã, một cú ngã đau từ bậc thềm tam cấp, lăn 2 vòng và đầu gối trầy đến chảy máu.

Ngay lúc Chungha định nhảy xuống ( từ tầng 2) để ôm Yoojung nhỏ bé thì một người khác đã chạy nhanh hơn cô đến cạnh bên em.

Kim Doyeon lúc này khuôn mặc đầy hoảng hốt quay lưng rồi đưa hai tay xốc em lên lưng và chạy dọc tầng một. Chungha cũng chạy theo cả hai, từ phía trên cô vẫn nghe thấy tiếng Doyeon gọi tên Yoojung, rồi thì bảo Yoojung cắn lên vai mình hay nói vài câu gì đó buồn cười làm Yoojung cười lớn đến mức em kêu đau vì không kiểm soát được hai bên gối rướm máu va vào người cậu.

"Chungha, giúp."

Doyeon kêu lớn khi thấy Chungha nhảy nhanh xuống mấy bậc cầu thang. Và chẳng cần đợi cậu nói gì, Chungha lấy đủ loại thuốc băng vết thương từ balo ra.

"Lần thứ mấy trong tháng rồi."

Yoojung không trả lời, thật ra là không thể trả lời vì lúc này em đã cắn chặt hàm răng vào cánh tay trái của Doyeon. Mùi thuốc đỏ và tiếng xèo xèo rát bỏng trên da làm Yoojung chỉ có thể bấu chặt cả người vào Doyeon.

Sao lại là Doyeon?

Kim Chungha cảm thấy mặt mình nóng hơn, hai tay đang quấn lớp vải trắng trên đầu gối Yoojung bỗng xiết chặt lại làm em ứa nước mắt vì đau. Và đến khi cô nhận ra thì khuôn mặt Yoojung đã ướt quá nữa còn cánh tay Doyeon thì gần như bật máu.

"Xin lỗi."

Nói rồi Chungha đứng dậy sắp lại mấy hộp thuốc vào balo rồi chạy đi mất.

"Cậu ổn không?"

Doyeon ngồi xuống cạnh Yoojung đang ngơ ngẩn nhìn về phía đường chân trời Chungha vừa chạy qua. Và Yoojung trả lời Doyeon bằng một câu hỏi khác theo cậu là kỳ lạ.

"Doyeon, cậu có thắc mắc tại sao Chungha lại đem nhiều thuốc như vậy dù chị ấy chưa từng bị ngã không?"

3.

"Vé xem phim couple?"

Chungha nhìn chằm chằm vào trưởng nhóm Lim. Không phải vậy chứ, người như trưởng nhóm Lim lại thích cô sao? Nhưng mà không được, Kim Chungha sẽ không yêu người cao hơn mình cả cây thước vậy đâu.

"Đừng có nghĩ là tôi thích em, chỉ là hai vé này mắc lắm, không đi thì hơi phí."

Lim Nayoung có vẻ hiểu Chungha khi nhìn thấy khuôn mặt không thể tin được của người đối diện.

Thì là do người ta tiếc tiền mới kêu cô Kim
đi chung thôi.

"Thế đi không?"

Nayoung lắc lắc hai tấm vé trước mặt cô.

"Đi."

-------------------

Phim chiếu suất tối thứ 7 nên cả rạp chật kín người. Lim Nayoung đành phải cúi người cõng Chungha nếu không cô sẽ chìm dưới biển người cho xem. Mà Chungha thì đâu phải lúc nào cũng được trưởng nhóm Lim cõng nên cười tít cả mắt và hai chân cứ quấn chặt eo Nayoung.

Trưởng nhóm Lim nhăn mặt lần thứ n khi hai đầu gối Chungha lại cạ vào hai bên eo. Nếu không vì Nayoung thương (hại)  Chungha và cũng vì lâu rồi mới nghe lại tiếng Chungha cười nên Nayoung mới cắn răng không quăng cô xuống.

Mà Chungha đã không còn cười nhiều nữa từ lúc nào nhỉ?

"Hey chào."

Giọng Kim Doyeon vang lên trong bóng tối, trước hàng ghế của Nayoung và Chungha. Tay cậu choàng ôm cục bông nhỏ.

Nayoung cũng giơ tay chào lại rồi quay người đặt Chungha xuống ghế. Chungha lúc này, theo Nayoung là lạnh hơn cả băng nam cực. Mới 1 phút trước hamster kia còn cười tít mắt mà giờ thì đã đơ ra, tay cô bấu vào vạt áo ấm của Nayoung, còn mắt cô thì dán chặt lên đôi trẻ kia.

Và điều đó làm Nayoung chợt nhớ ra rằng:

Ngày Doyeon và Yoojung nắm tay vào phòng tập, Kim Chungha không còn cười nhiều như trước nữa.

Chỉ có điều, là Doyeon hay Yoojung.

4.

"Kim Chungha chị có thích ai không."

Yoojung hỏi cô vào một buổi hoàng hôn ngập nắng chiều trên sân thượng công ty. Đôi mắt em đảo nhè nhẹ ra vẻ lo lắng trước câu hỏi của mình.

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Chỉ là hm, Nayoung nói chị thích Doyeon."

Em cuối đầu, đôi má đỏ ửng. Từ ngày Lim Nayoung bảo cô thích cậu em đã lo lắng nhiều lắm. Em lo mình không bằng cô, em sợ cậu sẽ bỏ mình vì Kim Chungha trong mắt em và cậu là một người không có khuyết điểm nào cả.

Còn cô thì chỉ cười thôi, cô không ngờ là em lại ngốc đến như vậy.

"Sao em nghĩ vậy."

"Vì Chungha luôn đem bánh mà Doyeon thích trong balo."

"Chẳng phải Yoojung cũng thích bánh xếp gấu sao?"

Kim Doyeon thì chưa từng ăn được một chút nào cả.

"Chungha luôn mang hộp sơ cứu theo vì Doyeon hay bị bong gân trong phòng tập."

"Bong gân khi tập nhảy không cần tới thuốc đỏ đâu."

Chỉ bị ngã mới cần thuốc đỏ thôi.

"Vậy còn ngày em nói Doyoen tỏ tình với em sao chị không vui cho em."

"Em muốn biết lý do sao?"

"Vì chị thích Doyeon?"

"Không"

"Vậy tại sao?"

"Vì chị thương Yoojung."

Nhưng mà, lại trễ nữa rồi.

End.

~O~O~O~O~O~

Không hiểu tại sao viết rồi lại không đăng???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro