⚽9⚽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#dũngtrọng_forever

Hôm nay mùng 1 Tết, ngoài đường vắng teo.....

Kiểu như mùng 1 người ta kiêng đi chơi, cùng lắm thì đi sang đến nhà ông bà.

Tôi nằm trên giường, chán nản bấm điện thoại. Giờ này chả biết em có rảnh rỗi như tôi không? Tôi muốn gọi cho em lắm, tôi muốn nghe giọng em hoặc nhiều hơn là nhìn thấy em, dù chỉ là qua màn hình điện thoại. Chần chừ chần chừ mãi, chợt điện thoại tôi rung lên. Trời ơi! Em đang gọi đến cho tôi, là gọi video.

Tôi nghĩ nghĩ, xong rồi vò tung mái tóc vốn đã rối, giờ không khác gì cái ổ gà, nằm xuống chùm chăn kín mít.

"Năm mới vui vẻ nha anh Tư Dũng!!!!"

Tôi vừa bấm nhận, ngay lúc hình ảnh hiện lên em đã cười một cái làm tôi suýt nữa nghiêng ngả đến bị ốm thật. Tôi khà khà cái giọng, mặt đáng thương

- khụ..... Trọng cũng năm mới vui vẻ..... khụ
"Ơ anh bị sao thế?! Ốm hả?!"

Giọng em ở bên kia tràn ngập lo lắng khiến lòng tôi ngọt ngào đến tột cùng. Giờ này nếu chúng tôi đang bên nhau, en sẽ nhào đến bên tôi hỏi han, bàn tay trắng trẻo mềm mịn kia của em sẽ đặt lên trán tôi, cái miệng nhỏ xinh của em sẽ chu ra......

Tư Dũng nghĩ nghĩ, miệng cười đến ngoác ra mà không hề nhớ mình đang gọi điện với ai kia. Bên kia hét lên

"Bùi Tiến Dũng!!!!!!!"
- Úi mẹ.... Hả?! A! Trọng......
"Em gọi anh bao nhiêu lần rồi đấy!? Anh nghĩ cái gì nhìn mặt dâm chết đi được!"

Tôi ngớ người, cả cơ thể dần dần tụt sâu vào chăn, trở lại với vai diễn bệnh tật của mình

"Thế sao lại để bị ốm thế kia? Tết nhất rồi!"
- Anh nhớ Trọng quá. Bị ốm! khụ......

Trọng ở bên kia lườm tôi một cái. Tôi lại muốn cười. Em đáng yêu quá, tôi chịu không được...... lại muốn cười

"Thuốc men chưa?!"

Tôi thấy em đi lên, chắc em đi lên phòng khách. Em hôm nay chắc cũng ở nhà như tôi, tại tôi thấy em mặc một chiếc áo len đông xuân mỏng và một chiếc quần thể thao rộng. Tôi nghĩ thế rồi, nhưng lại vẫn hỏi em cho có chuyện

- Rồi! Thế hôm nay em không đi đâu chơi hả?!
"Có! Tý em qua nhà họ hàng thăm một chút. Anh cũng......"

Tôi xoay người qua hướng ngược lại, cái chăn tuột xuống hết sức vô tình làm lộ ra thân trên của tôi. Ừ thì..... đi ngủ tôi không có mặc áo!

Tôi quay qua em, làm mặt chẳng hiểu sao em lại ngừng giữa chừng. Tôi cũng thoáng thấy em cúi cúi mặt xuống. Đỏ mặt. Là ngại sao?!

- Anh đẹp trai quá hay sao mà lại ngại ngùng như con gái thế?!
"Làm gì có?! Anh đi ngủ không..... mặc áo..... thảo nào bị ốm!"

Tôi cười khẽ khi thấy vẻ mặt chu cái môi lên cãi của em. Ê! Trọng ở ngoài như nào tôi không cần biết nhưng trong mắt tôi, em làm gì cũng rất đáng yêu...

"Thế thôi em phải đi đây! Anh mau khỏe đi nhá! Uống thuốc đầy đủ vào, ho khụ khụ thế kia...."
- Tuân lệnh! Trọng đi vui nha! Tối lại gọi anh được không?!
"Ừ! Tối lúc nào rảnh em gọi!"

Tôi vẫy tay chào em, đến khi màn hình tắt ngỏm vẫn vẫy tay. Hiện tại tôi sung sướng đến như thế nào, chắc tất cả không hiểu được đâu?!

END.

😪😪😪😪😪 a.ka thật chẳng có tý tiền đồ nào! Thế này bảo sao em nó toàn bắt nạt với cả................ ĐÒI NẰM TRÊN!!!!!!!

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro