⚽7⚽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#dũng_trọng_fic_from_fan
#dũngtrọng_forever
[Thiên Vũ Khiêm's fic]

Chẳng biết từ bao giờ nữa, cái tên Bùi Tiến Dũng đã trở nên thật quan trọng với cậu. Cậu kém anh 2 tuổi thế nên với anh, cậu giống như 1 thằng em trai mà anh cần bảo vệ.
Nhưng có biết bao đêm cậu tự dằn vặt mình bằng những dấu hỏi chấm rằng: Với Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng là gì? Là đồng đội? Là bạn thân? Không... cậu thấy thật nực cười khi chính bản thân mình cũng không thể định nghĩa được tình cảm của mình dành cho anh...
Cậu thi đấu cho CLB Sài Gòn, còn anh là trụ cột của CLB Viettel, cậu ở miền Nam, còn anh ngoài Bắc. Đợt tập trung cho U23 vừa rồi là quãng thời gian đáng nhớ nhất của cậu và anh, khi 2 người là bộ đôi thi đấu ăn ý nhất ở hàng thủ và cũng là cặp bài trùng bên ngoài sân cỏ. Sau giải đấu U23 Châu Á vừa rồi, mỗi người 1 hướng, tập trung lại ở CLB. Đình Trọng thật không muốn chút nào... không muốn xa Tiến Dũng... Đêm cuối cùng ở cạnh nhau, câu nói: "Anh Dũng, anh sẽ nhớ em chứ?" cứ kẹt chặt nơi cổ họng cậu mà không thể thốt ra thành lời, anh ngồi bên cậu, lặng lẽ, không nói 1 lời nào... Cậu buồn...

Những ngày sau đó, khi mà anh ở Hà Tĩnh, cậu ở Hà Nội ăn Tết với gia đình, anh có facetime cho cậu, những lúc ấy, vốn từ của cậu như biến mất hết, chỉ biết nhìn anh mà cười. Thứ tình cảm của cậu như một bông hoa, cứ mỗi ngày thêm hé nở, để rồi lại vì nụ cười của anh mà bừng sáng. Liệu sau này, bông hoa ấy có héo tàn đi?
Đình Trọng cứ ôm ấp tình cảm ấy cho riêng mình, đến mãi sau này, cậu mới hiểu "Yêu" thôi là chưa đủ, cậu thương anh, cậu coi anh như tri kỉ của mình, mà tri kỉ thì cả đời người chỉ có 1 mà thôi...

Ngày hôm ấy... Tết đã hết, phố phường đã rộn rã trở lại, cậu không bay vào Nam mà ở lại Hà Nội. Cậu đặt bút kí vào bản hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ. Phải, cậu sẽ thi đấu cho Hà Nội FC. Có cái gì đó mới mẻ trong cậu, 1 hành trình mới nữa lại bắt đầu. Cậu đã nghĩ đi nghĩ lại trước khi đưa ra quyết định này... vì sao? Vì cậu muốn ở lại quê hương mình, vì cậu muốn thi đấu trong 1 màu áo mới, và vì anh. Nghe có vẻ điên rồ nhỉ? Cậu sẽ được gần anh hơn và biết đâu, cậu sẽ tìm được chút hi vọng nào đó nơi tình cảm của anh với cậu.
-Dũng này, anh đang ở đâu thế?
-Anh đang ở CLB. Có việc gì à?
-Em gặp anh 1 chút được không?
-Được chứ, Ỉn đến đi, lâu lắm rồi chưa ngồi với nhau
Cậu cúp máy, hít 1 hơi thật sâu. Trái tim cậu ấm lên khi nghe anh gọi cậu là Ỉn, có lần anh từng nói với cậu, anh rất thích biệt danh này vì anh thấy nó rất đáng yêu, và chỉ vì câu nói ấy của anh, gò má cậu ửng hồng và trái tim thì nhảy nhót trong lồng ngực...
Hãy đi gặp người mà cậu muốn gặp đi, nhân lúc áng mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhè nhẹ, nhân lúc người vẫn còn ở đó và nhân lúc cả 2 ta còn trẻ... Chẳng có gì phải hối tiếc nếu như cậu phải nghe một lời từ chối cả bởi với Đình Trọng lúc này, để mất Tiến Dũng khi chưa kịp nói lời yêu mới là điều khiến cậu ân hận nhất...

Cậu thấy trước mặt mình là người con trai ấy, anh mặc 1 chiếc sơmi trắng, không vuốt tóc mà để rủ xuống, hình ảnh ấy hệt như những ngày đầu họ gặp nhau. Cậu định lên tiếng thì anh quay lại nhìn cậu, nở 1 nụ cười:
-Có biết anh nhớ em lắm không?
Cậu bất ngờ trước câu hỏi của anh
-Anh vừa nói nhớ em?
-Nhớ hay không, không quan trọng nữa rồi. Đình Trọng mới là quan trọng!
Anh đưa tay ra ôm lấy cậu, những bắp cơ rắn rỏi khiến cậu cảm thấy thật ấm áp, cậu ngước mắt lên nhìn anh, khóe mi cậu hơi ươn ướt, chắc là mưa xuân thôi:
-Anh Dũng, nhân lúc cuộc đời này còn tươi đẹp, mình yêu nhau được không?

End.

T thấy hay dã man luôn mem ơi😢😢 phải nói là hay dã man ý!!!!
Rấy cảm ơn bạn Thiên Vũ Khiêm đã gửi một fic rất hay đến cho Blog!❤❤❤
Mà mấy đứa gửi đi chứ?! 😑😑😑
#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro