Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tình yêu của tôi và chị cũng như một con thuyền nhỏ lạc trôi giữa dòng sông định mệnh. Chúng tôi chẳng thiết vẽ vời gì về tương lai tươi đẹp phía trước. Cứ để chiếc thuyền của tôi và chị trôi một cách vô định. Có lẽ... sự bình lặng khiến chúng tôi sát lại gần nhau hơn. Ngày ngày cùng tựa vào vai nhau sống trước ống kính... một thứ tẻ nhạt đến vô vị!

      Chính dòng dư luận đã đẩy chúng tôi lại gần nhau hơn, cũng chính nó đã khiến chúng tôi dè chừng hơn khi tiếp xúc thân mật. Sana của tôi! Chị sợ quá nhiều thứ đi thôi!

     Nhớ những khi scandal nổi lên, chính bàn tay ấm áp vỗ lấy bờ vai run rẫy của tôi, lau đi giọt nước mắt trực trào đang tuôn ra trên khóe mắt sưng mọng. Rời xa vẻ ồn ào hằng ngày, chị trở về với bản năng của một người chị... quan tâm em nhỏ. Rồi những khi mệt mõi, chính những chai nước giải khát hay chút bánh ngọt lại khiến tôi mỉm cười trong vô thức. Chẳng biết từ bao giờ, tôi cứ nhìn Sana mãi thôi. Không biết chị có nghĩ tôi là biến thái khi thỉnh thoảng cứ nhìn chằm chằm vào môi chị. Ừ thì... có chút ham muốn đôi môi hồng căng mọng, có vài vết bong da do chị thường hay cắn môi. Nhưng Chou Tzuyu tôi là người biết kềm chế, dù có ham muốn đến đâu cũng đợi vào đến xe mới manh động.

   Sana không phải một người vô vị, tôi chắc chắn điều đó. Nhưng những thứ tôi dành cho chị đơn giản đến nao lòng. Một lời tỏ tình à...ừm... đầy tính chiếm hữu. Không phải một nơi lãng mạn, không có hoa hồng hay nến thơm. Chỉ là chai rượu mạnh còn thừa lại sau bữa tiệc kỉ niệm, hớp một hơi dài lấy tinh thần. Chút vị lâng lâng khiến tôi mạnh dạng mà nói ra lòng mình. Những ngày kỉ niệm cũng chẳng dành cho chị thứ gì trọn vẹn. Một bữa ăn cùng nhau cũng bị ngăn cản bởi nhiều thứ. Tự hỏi đến bao giờ tôi sẽ bù đắp đủ cho Sana đây?

    Sana rất tự tin, đến nỗi tôi chẳng biết thứ gì có thể khiến chị ủ rũ được. Chị hoàn toàn thoải mái với các hành động thân mật dành cho mọi người... trừ tôi ra. Với tôi, tôi biết mình chiếm trọn ánh nhìn của chị nhưng là khi... chị đang ôm Dahyun unnie, cười đùa cùng Momo unnie hay dịu dàng chăm sóc Mina unnie,... Tôi không muốn đến gần, đến để nghe lời trò chuyện thân mật của chị. Tôi sợ mình sẽ nổi tính chiếm hữu lên mà đem Sana giấu vào trong lòng. Liệu chị có hiểu hết khi tôi không muốn nói? Có hiểu tôi sợ chị bối rối, xa cách với các thành viên đến thế nào mới không dám tỏ ra ghen tuông không? Sana của tôi, lại lần nữa sự vô tư khiến chị nhẹ lòng rồi nhỉ?

    Tôi không buồn bởi cái buông tay hay ánh mắt dè chừng của chị khi chúng tôi thân mật, không buồn bởi nụ hôn "xã giao" chị dành cho Dahyun unnie mà đáng lí ra nó là của tôi. Tôi chỉ lo Sana se kiệt sức mất nếu cứ cố gắng như thế. Có lẽ đó là lí do khiến tôi thương chị hơn!

----------------

   Hôm nay, chị lại về muộn, đã là lần thứ 15 trong tháng rồi. Cả tháng nay thời gian chúng tôi chạm mặt nhau không quá nhiều nhưng nụ cười ẩn ý của Sana khiến tôi tò mò biết bao. Chị đi luyện tập cùng Momo unnie mà đến tận đêm mới về nhưng quần áo ráo hoảnh, đi mua sắm cùng Nayeon unnie cả ngày trời mà chỉ vài món hàng, dạo sông Hàn cùng Jihyo unnie đến mấy tiếng đồng hồ. Thêm cả đứa bạn cùng tuổi, cứ suốt ngày viện cớ ra ngoài cùng Sana để mua thứ này thứ nọ. Bọn họ đang tính chiếm thời gian Sana dành cho tôi ư?

- Tzuyu! Em có đó không?

- ... Em đây Nayeon unnie!

- Chị bảo nè! Ra bếp dọn dùm chị cái chảo đen nhẻm Sana vừa lỡ quên đó đi. Con bé đi đâu mà vội vội vàng vàng, đến nổi quên cả nồi chocolate đang đun. Làm chị đây đang ngủ mà cũng bị cám dỗ lần mò ra đây, kết cục là nồi....

- Em dọn ngay. Chị đừng nói nữa.

     Lầm lũi bước ra gian bếp tắt đèn tối thui. Quái lạ, tối như mực thế này mà Nayeon unnie lần mò ra nồi chocolate được ư? Bật công tắc điện kế bên gian bếp, ánh sáng quá mạnh khiến tôi nhắm mắt trong vài giây.

- Ôi! Mama...

- Bất ngờ chưa cún con của chị? Chắc em cũng nhớ hôm nay là ngày gì chứ?

- Ờm... em không có nhớ.

    Kéo Sana đang cười toe toét trước mặt lại gần, nhỏ giọng nói. Hôm nay là ngày gì mà mọi người có mặt đông đủ lại tươi vui thế này?

- Nhỏ này! Cưng "hốt" Sana được bao lâu rồi còn không nhớ ư?

- Momo unnie! Sana không phải là rác. Ờm thì... được 560 mấy ngày á.

- Là 20 tháng chúng ta bên nhau rồi đấy! Chou cún con nhà em đúng là nhạt nhẽo quá.

- Em nhận ra từ lúc Nayeon unnie bảo chị làm chocolate rồi, nhưng vờ bất ngờ cho mọi người đấy. Tất nhiên em nhớ hôm nay là ngày gì rồi Sana.

- Đã nói đưa bà chị ấy diễn là fail lòi mà. Biết thì tốt rồi, bọn chị thấy Sana suốt ngày dính lấy người này người kia mà quên mất em. Sợ em buồn rồi nghĩ nọ nên hôm nay muốn làm bữa tiệc bù lại đấy mà.

- Tzuyu nè! Trước giờ em nghĩ chị không quan tâm em hử? Cái đầu nhỏ của em nghĩ gì chị đều biết đấy. Không cần phải chui vào góc tối lén nhìn chị vào phòng đâu. Còn nữa nhé, em chỉ cần bên chị là đủ, không phải áy náy bởi việc chúng ta không có quá nhiều kỉ niệm. Bởi vì được bên em đã là những chuỗi kỉ niệm đẹp nhất của chị rồi. Mình không cần quá tiểu tiết đâu em. Chỉ cần chị hiểu....

    Tôi vội tiến đến kéo Sana vào lòng, mấy lời nói này dường như lôi hết toàn bộ đầu óc tôi ra mất rồi. Nhìn đám người đang cố nén cười bên cạnh, tôi nghĩ chúng tôi không nên nói những lời sến súa nữa.

- Em hiểu rồi mà. Chị nói nữa...họ nghe em ngại lắm.

- Ngại ngùng cái gì? Đều là người trong nhóm cả mà. Chẳng phải em sẽ không còn khó chịu khi mọi chuyện sáng tỏ ư?

- Em có nên nói em thích nhiều đến thế nào không?

- Chị biết đã đến mức không từ ngữ nào có thể miêu tả được nó rồi!

- Mọi người nhập tiệc đi! Ở đây nghe mẫy lời này em quắn quéo mất cả khúc nữa bây giờ!

- Này... Em còn chưa bày tỏ xong mà... Sana... Mọi người...
.
.
.
.
.
.
.

-Bi-

Nhàm lắm phải không m.n? 😳😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro