Ôm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joo Hyun khẽ gọi Seung Wan, người đang chăm chú đọc sách bên cạnh nàng. 

 " Wanie à!" 

Nghe tiếng gọi, Seung Wan quay mặt sang cô người yêu, mỉm cười.

" Chuyện gì a?"

" Hyunie đói rồi."- Vừa nói, Joo Hyun vừa dùng tay chỉ vào cái bụng đói meo của mình.

" Đói rồi à? Vậy đợi một chút, em vào bếp làm món gì đó cho chị."

Seung Wan gấp quyển sách đang đọc dở lại, định đứng dậy tiến vào bếp nhưng lại bị ngăn lại. Có một con thỏ đang ôm chặt cô lại, không cho cô đứng dậy.

" Đừng đi mà."- Con thỏ thút thít.

Seung Wan bật cười. Gì đây? Bae Joo Hyun, leader của Red Velvet nổi tiếng nghiêm túc lạnh lùng bây giờ đang giở giọng làm nũng a.

" Không phải chị đang đói sao? Nếu cứ ôm em như thế này thì làm sao em làm thức ăn cho chị được?"

" Nhưng Hyunie muốn ôm Wanie mãi cơ."

" Chị có thể ôm em ngay sau khi em nấu ăn xong mà. Ngoan nào, buông em ra đi."

" Không thích đâu."- Joo Hyun lúc này càng rút sâu hơn vào lòng Seung Wan.

" Nhưng nếu không buông thì chị sẽ đói đấy."

" Mình có thể gọi thức ăn ở ngoài mà."

" Không được. Chị hiện tại không được khỏe và thức ăn ở ngoài sẽ không tốt cho cơ thể của chị. Vậy nên hãy quên cái suy nghĩ đó đi."

Sau một hồi, Joo Hyun vẫn không chịu buông. Seung Wan bất lực, cô đành để Joo Hyun ôm chặt mình rồi loạng choạng đi vào phòng bếp. Phải mất khá lâu để hoàn thành món ăn, Seung Wan một tay ôm Joo Hyun, một tay bưng đĩa thức ăn đi ra phòng khách.

" Hyunie muốn Wanie đút cơ."

" Nhưng chị lớn rồi, có thể tự ăn mà."

" Không chịu đâu, Wanie đút thì Hyunie mới ăn, không thì Hyunie nhịn luôn."

" Em đút được chưa."

Seung Wan nhẹ nhàng đút cho Joo Hyun ăn. Sau khi ăn là giờ uống thuốc.

" Hyunie à! Đến giờ uống thuốc rồi."

" Không uống đâu."

" Sao lại không uống?"

" Thuốc đắng lắm."

" Đắng mới mau hết bệnh, nào uống đi."

" Không."

" Nếu chị không uống thì em sẽ không cho chị ôm em nữa."

" Hyunie uống mà."

Joo Hyun nhăn nhó, mắt nhắm nghiền lại mà uống hết thuốc.

" Eo ôi, đắng quá."

" Em biết cách để hết đắng đấy."

"Cách nào?"

Seung Wan mặt nham hiểm áp môi mình lên môi người kia, lưỡi không ngừng tung hoành bên trong khoang miệng của Joo Hyun. Họ dứt khỏi nụ hôn khi đã cạn oxi.

" Sao rồi? Hết đắng chưa?"

" Hết rồi a." 

Seung Wan ôm lấy người yêu, hít hà lấy mùi hương trên người nàng.

" Wanie à."

" Hử?" 

" Chị yêu em."

" Em cũng yêu chị, Hyunie."

Họ cứ vậy mà ôm nhau mà không biết rằng ở một góc nào đó, có ba con người đang nhìn họ bằng ánh mắt rất rất kì thị.  

_________________________

Đây là lần đầu tôi viết Series nên có gì sai sót các cậu bỏ qua nhé. ^.^

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro