Học nấu ăn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wan à!"

" ... "

"Wan ơi!"

" ... "

"Wan ời ơi!"

" ... "

"Wan ới ời ơi!"

"Hyun à! Để yên cho em ngủ đi mà."

"Con sâu ngủ nhà em, mau dậy nhanh lên, chị cần em giúp một chuyện."

"Chuyện gì thì để sáng rồi tính."

"Thì sáng rồi đấy."

Seung Wan nghe vậy liền chồm tới lấy cái đồng hồ ở góc bàn.

"Trời ạ! Còn chưa tới 5 giờ sáng."

"Thì cũng qua ngày mới rồi, mau dậy nhanh lên."

"Được rồi. Em dậy rồi đây. Mà có chuyện gì sao hả?"

"Thực ra chị muốn nhờ em dạy chị nấu ăn, chị muốn tự tay mình nấu bữa sáng cho em."

"Nhưng mà chuyện bếp núc đã có em đảm nhận rồi mà, chị đâu cần phải làm!?"

"Chị biết nhưng chị muốn trở thành một cô bạn gái hoàn hảo, không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào em."

"Đối với em, không ai hoàn hảo bằng chị cả."

"Nhưng mà chị...."

"Thôi được rồi, chị muốn học thì em sẽ dạy cho chị."

Seung Wan cắt ngang lời của Joo Hyun rồi cầm tay nàng bước phòng bếp. Seung Wan tỉ mỉ đeo tạp dề cho Joo Hyun, miệng không ngừng dặn dò đủ điều về việc sử dụng dao an toàn hay là tránh bị bỏng. Nghe mà nhức cả đầu.

"Chị phải làm theo từng lời em bảo được chứ?"

"Ừ!" 

"Được rồi chúng ta bắt đầu thôi, chị luộc rau đi nhé!"

.

.

.

.

"Trời ơi Joo Hyun chị phải rửa rau trước khi cho nó vào nồi chứ."

.

"Joo Hyun à, chị phải dùng chảo để chiên cá chứ sao lại dùng nồi hả?"

.

"Trời ơi! Cái đó là muối chứ không phải là đường đâu!"

"Chị xin lỗi. Tại hai thứ đều có màu trắng nên chị không phân biệt được."

"Thôi được rồi. Chị qua bên kia thái củ cải đi."

Joo Hyun đành phải đi qua một bên, cầm dao lên bắt đầu thái mỏng củ cải. Nấu ăn không dễ như nàng nghĩ.

"A!"

Joo Hyun kêu lên một tiếng, vừa rồi bị dao cắt trúng ngón tay, vết cắt khá sâu và máu thì chảy ra không ngừng. Seung Wan thấy thế liền hốt hoảng chạy tới cầm lấy tay người kia, mở vòi nước rửa rồi đưa vết thương vào. Sau đó liền kéo Joo Hyun ra phòng khách, lấy hộp cứu thương rồi bắt đầu xử lí vết thương.

"Chị đấy, không cẩn thận gì cả."

"Chị xin lỗi."

Joo Hyun cuối mặt xuống, không dám nhìn lên, bất chợt òa khóc.

"Kìa! Sao lại khóc?"

"Seung Wan à! Chị vô dụng lắm đúng không, việc gì cũng là hỏng hết cả, chị là một người bạn gái tồi tệ đúng không?"

"Không có. Chị không có vô dụng, chị là một người bạn gái tốt nhất thế gian. Nín đi nào."

Joo Hyun dần nín hẳn, những điều mà cô nhóc nói làm nàng cảm thấy rất ấm áp.

"Joo Hyun này! Chị không cần phải đụng tay vào việc bếp núc đâu, cái đó để em lo là được rồi."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết. Chị chỉ cần đi làm kiếm tiền về nuôi em thôi."

"Ừ!"

"Được rồi, đi ngủ thôi. Em buồn ngủ rồi."

"Ơ! Lại ngủ nữa à?"

"Bây giờ còn sớm mà, không ngủ thì làm gì? Không lẽ chị muốn vận động mạnh?"

Joo Hyun nghe xong mặt liền đỏ như trái cà chua, vội ôm mặt bỏ chạy về phòng. Seung Wan thấy vậy bật cười rồi gọi theo:

"Joo Hyun à! Chờ em với."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro