Chuột con bị ốm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Wan đang bị ốm, sốt cao lên đến 39,5 độ. Cả người em nóng và đỏ, nhìn em thực sự rất đáng thương.

Em đang ngủ, hơi thở em khó nhọc phả ra những làn hơi nóng hổi. Mắt em nhắm nghiền lại, đôi lông mày co lại khiến chúng gần như sắp chạm vào nhau. Có lẽ em đang rất mệt.

Joo Hyun lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, dùng đôi bàn tay thon dài vuốt nhẹ đôi lông mày của em. Cô nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau mặt, lau tay cho em.

"Chuột con của chị, dạy mau. Ăn một chút rồi uống thuốc."

Joo Hyun khẽ kêu đứa nhỏ đang bệnh kia, tay theo thói quen vỗ nhẹ vào mông đứa nhỏ.

Seung Wan khẽ cử động thân thể, cơ thể em mềm nhũng, vô lực. Có thể cơn sốt đã khiến em bị mất sức khá nhiều.

Joo Hyun vội vàng đỡ lấy em, đặt em ngồi ngay ngắn trên giường, không quên lót cho em một chiếc gối để em bớt mỏi.

"Đợi một chút, chị đi lấy cháo cho em."

Dứt lời, cô liền chạy vội ra bếp mút một bát cháo.

Vừa lúc Seulgi đi vào bếp, thấy người chị của mình, liền hỏi:

"Cậu ấy thức rồi à?"

"Ừ, vừa mới thức."

"Vậy chị chăm sóc cậu ấy nhé, con chuột đó mà khi bệnh vào là tính tình trở nên ngang bướng, khó chịu lắm."

"Chị biết rồi."

Cô mang bát cháo vào phòng. Vừa vào đã nhìn thấy chuột con đang ngủ gục, bộ dạng nhìn thật đáng yêu. Muốn cắn quá a~ Mà khoan, Seung Wan bệnh, cạp cắn gì thì để sau đi.

"Seung Wan à, ăn cháo nè em."

Seung Wan giật mình, ngơ ngát nhìn người bên cạnh. Em thực sự rất mệt, em cần ngủ, cần ngủ a.

"Chị ơi, em mệt lắm, cho em ngủ thêm một lát."

"Không được. Ngoan, ăn một chút rồi uống thuốc, xong rồi em có thể ngủ bao lâu cũng được."

Nghe vậy, em liền gật đầu nghe theo. Joo Hyun nhẹ nhàng mút một thìa cháo, cẩn thận thổi nguội rồi đút cho người kia. Seung Wan há miệng ăn, dần dần ăn hết toàn bộ số cháo.

"Ăn xong rồi, giờ em ngủ được không?"

"Uống thuốc đã nào."

"Để lát ngủ dậy rồi em uống cũng được mà."

"Không được, chị bảo uống là uống. Không được nhiều lời."

"Nhưng em không muốn uống, chị đừng có ở đó mà ép em."

"Đừng có nói bậy, chị không có ép em, chị chỉ muốn tốt cho em thôi."

"Em chả thấy chị tốt với em chỗ nào cả, chị chỉ muốn sắp đặt em theo ý của chị thôi."

"Em..."

"Hai người thôi đi, đừng cãi nhau nữa."

Đó là lời nói của Seulgi, vừa nghe thấy tiếng cãi vã là cậu liền chạy sang.

"Joo Hyun, chị đừng chấp cậu ấy làm gì, cậu ta đang bị bệnh nên mới ngang bướng như vậy. Còn cậu, Seung Wan, may cho cậu là cậu bị ốm, nếu không là tớ cho cậu biết tay vì vô lễ với chị Joo Hyun."

Seulgi bước ra khỏi phòng, miệng không ngừng nói lời ngán ngẫm hai kẻ yêu nhau kia.

Trong phòng bây giờ chỉ còn Seung Wan và Joo Hyun. Không ai nói gì cả. Mất một lát sau mới có người lên tiếng.

"Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với chị."

"Không sao, chị cũng xin lỗi vì đã ép em."

"Giờ em muốn uống thuốc, chị lấy thuốc cho em uống được không?"

"Được chứ."

"Ui ui, thương lắm cơ ~~ Chỉ có Hyunie là tốt với em nhất thôi."

"Dẻo miệng. Nè, uống thuốc đi."

Seung Wan cầm mấy viên thuốc trên tay, chần chừ một hồi rồi cũng cho vào miệng uống hết.

"Đắng quá chị ơi 😣"

"Đắng mới hết bệnh chứ."

"Hihi. Chị ơi, vậy ngày mai em bắt đầu chạy lịch trình chung với mọi người được không?"

"Không được. Em còn chưa khỏi bệnh, để khi nào khỏi hẳn đã."

"Vâng, em biết rồi."

Joo Hyun mang bát ra ngoài rửa, sau một lát liền quay về phòng.

"Chị ơi, lên đây nằm với em."

Seung Wan vỗ vỗ vào chỗ trống trên giường. Joo Hyun thấy vậy cũng bước đến mà nằm lên, vòng tay qua ôm lấy người bên cạnh.

"Chị ơi."

"Hả?"

"Bị ốm mệt thật đấy. Nhưng mà khi bị ốm em lại được chị chăm sóc, thật thích, thật muốn ốm mãi cơ."

"Ngốc này, ai lại đi ước mình bị ốm cơ chứ."

"Hihi. Chị ơi, em buồn ngủ."

"Vậy sao? Được rồi, ngủ thôi."

"Chị ngủ ngon."

"Em cũng ngủ ngon."

Hai người trong phòng từ từ chìm vào giấc ngủ. Ở ngoài cửa phòng ba con người đang tỏ ra khinh bỉ vô cùng.

___________________
Cảm ơn bạn Junnie0329 vì đã cho mình ý tưởng để viết chap này.
Các bạn nếu có ý tưởng muốn đóng góp hãy cmt cho mình nhé, cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro