Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ở ngoài khu ngoại ô của thành phố Seoul. Một công viên nhỏ vắng vẻ với bãi cỏ xanh và không khí trong lành. Nhìn vào bãi cỏ, thân ảnh hai người phụ nữ trung niên ngồi tựa đầu vào nhau, họ đưa mắt ngắm nhìn bầu trời và canh cối xung quanh.

Người phụ nữ mặc chiếc áo lông màu hồng, mái tóc màu đen mượt mà có lẫn vài sợi tóc bạc ngồi tựa đầu vào vai người phụ nữ nhỏ con mặc chiếc áo sơ mi màu xanh ngồi kế bên. Hai bàn tay của họ nắm lấy nhau mà siết chặt.

Họ ngồi đó, ngắm nhìn cảnh vật và lắng nghe âm thanh của tự nhiên. Tận hưởng cái không khí trong lành và thoải mái.

"Hyunie! Thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ? Mới đó thôi mà đã 20 năm trôi qua rồi."

Người phụ nữ mặc chiếc áo sơ mi xanh mang tên Seung Wan cúi đầu thỏ thẻ với người phụ nữ đang tựa đầu vào vai mình.

"Phải! Thời gian đúng là không đợi một ai."

Người phụ nữ mặc áo lông hồng mang tên Joo Hyun mỉm cười dịu dàng, tay càng siết chặt lấy tay người kia.

"Trong 20 năm qua, mọi thứ đều thay đổi. Cảnh vật, con người đều thay đổi theo thời gian."-Seung Wan cười nhẹ.

"Phải, phải. Tất cả đều đã thay đổi hết rồi."

"Nhưng có một vài thứ đến bây giờ vẫn không thay đổi."

"Thứ gì?"-Joo Hyun ngước đầu nhìn Seung Wan, ánh mắt đầy sự tò mò.

"Là sự yêu thích vô bờ bến của chị đối với Downy và bờ mông loại một của em."

Joo Hyun nghe xong, bất giác bật cười thành tiếng rôi đánh yêu vào vai Seung Wan một cái.

"Em chỉ toàn chọc chị."

"Đâu có chọc, em chỉ nói sự thật thôi. Nhưng mấy thứ đó vẫn chưa là gì so với tình yêu của em dành cho chị, thời gian không khiến tình yêu của em phai mờ mà ngày càng sâu đậm."

"Chị cũng vậy, sau 20 năm chị vẫn yêu em như những ngày đầu tiên."

Seung Wan mỉm cười kéo Joo Hyun vào lòng mình, vòng tay ôm lấy người phụ nữ mà cô yêu nhất thế gian này.

Đang ôm nhau thấm thía, bỗng từ phía sau vang lên tiếng ồn ào. Bae Joo Hyun cùng Son Seung Wan quay đầu và hướng phát ra tiếng ồn. Thì ra đó chính là Seulgi và Sooyoung. Bọn họ vẫn như vậy, đi tới đâu là ồn ào, náo nhiệt tới đấy.

"Sooyoung à! Đợi chị với!"-Seulgi lẽo đẽo theo sau Sooyoung, khuôn mặt đáng thương vô cùng.

"Kang Seulgi! Chị đi mà ở với con mụ hàng xóm chết tiệt đó đi, đi theo tôi làm gì hả?"

"Em hiểu lầm rồi! Chị chỉ lịch sự thôi mà, hàng xóm phải chào hỏi nhau chứ!"

"Chị nghĩ tôi tin chị chắc à!"

Seulgi và Sooyoung vẫn ở đó mà cãi nhau. Seung Wan và Joo Hyun chỉ biết nhìn họ rồi lắc đầu cười.

"Nè hai đứa kia! Già lớn đầu hai thứ tóc rồi mà còn ở đó cãi nhau chí chóe. Nhường nhịn nhau không được à?"

Joo Hyun lên tiếng khiến hai vị phu nhân đang gây náo động kia im bặt.

"Hai người mau lại đây đi!"

Seung Wan nhẹ giọng gọi hai người kia lại.

Sooyoung và Seulgi cũng im lặng tiến lại. Dù sau thì hôm nay cũng là buổi họp mặt thân thiết, không nên cãi nhau.

Joo Hyun tỏ ý hài lòng rồi dòm ngó xung quanh xem đã đến đủ chưa.

"Yerim đâu rồi?"

"Em đây!"

Từ xa xa, Kim Yerim tiến lại gần. Cô bé nhỏ nhắn năm xưa nay đã trưởng thành.

"Yah! Kim Yerim, sao em cứ đi trễ thế hả?"

Sooyoung và Seulgi đồng thanh. Nhìn vào ai nghĩ rằng hai con người này đã bước vào độ tuổi trung niên đây.

"Nè! Do hai người đến sớm chứ không phải tui đến trễ nhé!"

"Thôi được rồi! Yerim, lại đây và ngồi xuống đi!"

Yerim ngồi xuống, hòa vào không khí của buổi dã ngoại.

"Kim Yerim nay nhìn chững chạc thế nhỉ. Tiếc là vẫn chưa có ai thèm rước."

Seulgi buông lời trêu chọc rồi cười ha hả. Yerim tức giận đánh vào người Seulgi một cái.

"Yah! Chị mày không còn trẻ trung để mày hở tí là đập đâu. Xương cốt chị mày loãng hết rồi đấy!"

"Ai kêu chị chọc em!"

"Thôi thôi được rồi mà!"-Seung Wan đành xen ngang hai người kia.

Năm người họ cùng nhau ăn uống, trò chuyện cùng nhau. Thanh xuân của họ có nhau và khi tuổi đời đã qua phân nửa cũng vẫn bên nhau.

Dù thời gian có trôi đi, dù cho mọi thứ trên thế giới này thay đổi. Họ vẫn sẽ bên nhau, cùng nhau trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống. Bởi vì "Năm người vì một người, một người vì năm người."(Cre câu nói: Truyện Doraemon!)

End chap

------------------
Mọi người ủng hộ bộ truyện tui mới cover nhé :))

End cái Series này tại đây là được rồi đúng không nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro