Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 10 tuổi, ba mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Đó là cú sốc cực kì lớn đối với tôi. Hai người tôi yêu thương nhất vừa bỏ tôi đi thật xa.

Tôi đến bệnh viện nhận xác của ba mẹ tôi với hai hàng nước mắt cùng tiếng khóc nấc lên của sự đau đớn.

Có lẽ ông bác của tôi sẽ là người vui nhất khi nghe tin ba mẹ tôi chết. Bởi vì ông ta sẽ được quyền lãnh đạo công ty của gia đình tôi. Vì tôi còn quá nhỏ cho nên việc điều hành cả một công ty là điều không thể. Hừ, những kẻ sống vì lợi ích của bản thân, người thân qua đời cũng chả thèm quan tâm như ông ta khiến tôi khinh bỉ.

Sau khi hoàn tất tang lễ, tôi dọn đến sống cùng gia đình của bác tôi.  Tôi chả muốn đến đó sống một chút nào cả, nhưng vì ông ấy là người thân duy nhất của tôi, nếu không đến đó tôi chả có nơi nào để đi.

Từ ngày dọn đến căn nhà đó, tôi không khác gì một tên nô lệ. Họ bắt tôi làm việc suốt cả ngày lẫn đêm. Họ đánh đập tôi mỗi khi tôi làm sai và bỏ đói tôi. Họ nhốt tôi trong một căn phòng tối, trói tôi lại và đánh đập tôi.

Nhiều lúc tôi muốn bỏ trốn nhưng không thể. Bởi vì tôi cần phải lấy lại cái công ty của ba tôi từ tay của ông bác.

Tôi cắn răng chịu đựng cuộc sống của một nô lệ suốt mười năm trời. Suốt mười năm đó tôi âm thầm tìm kiếm các chứng cứ phạm pháp của ông bác họ.

Tất cả mọi bằng chứng tôi đều đã có, giờ tôi chỉ cần một người đứng sau chống lưng cho tôi.

Và tôi gặp được chị, Bae Joo Hyun. Chị là con gái của chủ tịch của một công ty lớn. Chị là một người giàu có và tôi đã lợi dụng chị để thực hiện mục đích riêng.

Chị yêu tôi, yêu rất nhiều. Nếu như chị biết tôi lợi dụng chị, lợi dụng tình yêu của chị, tài sản của chị thì chị có còn yêu tôi nữa không.

Tôi lấy lòng chị bằng những lời hứa hẹn, những lời nói giả dối nhưng chị nào có hay.

Tôi khiến chị yêu tôi tha thiết, yêu đến nỗi không dứt khỏi tôi được.

Và tôi đã đạt được mục đích của mình. Lấy lại được công ty của ba tôi, nhưng tôi lại khiến cho công ty của gia đình chị phá sản. Tôi đã dựa vào tiếng nói của chị mà lấy hết vốn trong công ty nhà chị mà thực hiện kế hoạch của mình.

Ba chị cũng vì thế mà lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, ông khốn khổ và tìm đến cái chết.

Thù hận chắc hẳn là những gì chị đối với tôi.

Nhưng có một điều tôi không thể ngờ rằng, tôi đã yêu chị mất rồi.

Cái cách chị nhìn tôi bằng ánh mắt thù hận khiến tim tôi đau đớn vô cùng. Mà cũng phải thôi, bị chính người mình yêu lợi dụng và phản bội thì làm sao mà không hận cho được chứ.

Nhiều lúc tôi muốn chạy đến ôm chị vào lòng và nói lời xin lỗi. Nhưng với tư cách gì chứ.

Rồi một hôm tôi đến gặp chị. Nhìn chị tiều tụy hơn trước làm tôi không khỏi xót xa.

"Joo Hyun à, em..."

"Cô biến đi, biến khỏi đây trước khi tôi giết chết cô."

"Joo Hyun à em xin lỗi.."

"Cô im đi, cô nghĩ xin lỗi là xong hả Seung Wan? Cô xin lỗi thì ba tôi có sống lại được không?"

"Chị à! Làm ơn nghe em nói đi mà!"

"Tôi không muốn nghe, cô biến đi ngay cho tôi!"

Vừa nói chị vừa đẩy tôi ra ngoài. Tôi liên nhào tới ôm chị ấy, mặc cho sự vùng vẫy của chị tôi vẫn ôm thật chặt.

"Buông ra!"

"Em không buông, có chết cũng không buông. Joo Hyun, em biết là em sai, em đã làm chị đau khổ. Nhưng xin chị hãy để em bên cạnh chị, bù đắp cho chị. Xin chị hãy để em chăm sóc và yêu thương chị đến hết đời. Em xin chị, xin chị đấy."

Nghe tôi nói, chị thôi không vùng vẫy mà khóc lớn lên. Tôi ôm chị, dỗ dành chị.

"Về sống với em chị nhé?!"

Chị không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Tôi hôn lên cánh môi của chị rồi dắt chị về nhà.

Tôi dành tất cả tình yêu của mình cho chị. Tôi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, từ bỏ tiền tài, danh vọng chỉ để chị yêu tôi như lúc đầu.

Sai lầm của tôi là khiến chị đau khổ, khiến chị khóc. Nhưng từ giờ chị sẽ không còn đau lòng nữa đâu. Bởi vì Son Seung Wan tôi sẽ khiến chị hạnh phúc.

Em sẽ là tất cả vì chị, sẽ không khiến chị buồn nữa đâu. Hãy tin ở em chị nhé. Tình yêu của em.

End chap

__________________
Không hay cho lắm nên mọi người bỏ qua nhé :)))
Chỉ là bạn Author bị chứng mất ngủ nên thường up chap vào những cái giờ mà người ta đi ngủ hết. Nên mấy bạn thông cảm cho bạn Author tội nghiệp đáng thương này nhé :)))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro