Chap 35 (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngước mặt lên nhìn lên bục giảng. Nơi mà con người kia đang đứng.

Cái quái gì thế này? Là Wendy, cậu ta chính là Wendy.

Tôi không thể khép cái miệng đang há hốc của mình lại. Đùa tôi chắc, người tôi cố gắng trốn tránh bấy lâu nay bây giờ lại học chung lớp với tôi sao?

"Học sinh Irene, em có thể khép miệng lại được không? Em muốn ăn thịt học sinh Wendy lắm à?"

Vị giáo viên nhìn tôi mà nói. Và ngay sau câu nói ấy là một tràng cười như được mùa của cái bọn cô hồn trong lớp (trừ Wendy).

Tôi đỏ mặt khép miệng lại. Dùng ánh mắt băng lãnh lườm cái bọn cô hồn lúc nãy đã cười vào mặt tôi (trừ Wendy).

"Wendy, em muốn ngồi chỗ nào?"

"Em muốn ngồi chung với bạn Irene được không ạ?"

Gì nữa đây? Muốn ngồi chung hả? Không được nha.

"Được thôi,em hãy ngồi đó đi."

Wendy hí hửng bước xuống ngồi cạnh tôi. Mặt tươi cười rạng rỡ.

"Chào cậu Irene, lâu quá không gặp."

Xóe, mới gặp tôi hôm qua tại khu vui chơi đó vậy mà giờ bảo lâu quá không gặp.

Tôi không trả lời, im lặng bắt đầu tiết học. Nhưng thực sự tôi chả nhét được chữ nào vào đầu vì kẻ kia cứ lảm nhảm bên tai tôi.

"Irene à, cậu càng ngày càng đẹp ra đó nha."

"Irene à tớ nhớ cậu lắm á!"

"Irene à.....!"

"Irene ơi.....!"

Cậu ta cứ lảm nhảm như thế. Tôi không chịu nổi nữa mà hét lên:" CẬU IM LẶNG CHÚT ĐI!!!!"

Và thế là tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Và thế là tôi bị vị giáo viên bắt ra đứng ngoài cửa lớp. Huhu, đời tôi sao lại như thế này?

Thế là tôi đứng ở đó cho đến giờ giải lao.

Wendy chạy ra chỗ tôi đứng, cất giọng nói:

"Irene, tớ đói rồi. Chúng ta xuống canteen ăn chút gì đi."

"Cậu muốn ăn thì tự mà đi."

"Thôi mà Irene, tớ chỉ vừa vào học nên không biết canteen ở đâu cả. Cậu đi với tớ đi mà."

Tôi đành ngậm ngùi dắt cậu ta xuống canteen trường. Sau khi lấy thức ăn thì chúng tôi ngồi xuống một cái bàn gần đó để ăn.

Joy và Seulgi một lúc sau cũng có mặt. Họ ngơ ngác nhìn về phía Wendy.

"Chị này là ai vậy?"- Joy hỏi.

"Học sinh mới, tên là Wendy."- Tôi trả lời.

"OMG!!!"- Seulgi và Joy đồng thanh.

"Chào hai đứa, chị tên là Wendy. Rất hân hạnh được làm quen."

"Hân hạnh được làm quen với chị."

Thế là cả ba người họ tụ lại một chỗ nói chuyện với nhau, lâu lâu thì phá lên cười. Xì, mới gặp nhau mà làm như thân thiết lắm ý.

Thế là tôi bị bỏ rơi với khay thức ăn. Tôi xụ mặt ăn hết phần của mình.

Tôi bị bỏ rơi đến hết giờ giải lao. Sau khi dọn dẹp chúng tôi tiến vào trong lớp, tiếp tục học những môn còn lại. Nhưng có lẽ tôi sẽ không học được vì con người phiền phức bên cạnh đâu. Tôi tin chắc là vậy.

TBC

Tôi ngoi lên một chút chỉ để muốn nói với mọi người là tôi vẫn còn sống sau một mớ ảnh Teaser. Chỉ vậy thôi=)))
Peek-a-poo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro