Chap 35 (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người bạn, một người rất thân. Cậu ta tên là Seung Wan và một cái tên khác nữa là Wendy. Nhưng tôi thích gọi cậu ta là Wendy vì nó ngắn gọn dễ đọc.

Tôi bắt cậu ta gọi tôi là Irene thay vì Joo Hyun bởi Irene nghe có phần sang chảnh hơn.

Wendy là Hàn kiều. Năm chúng tôi 5 tuổi gia đình cậu ta chuyển về lại Hàn Quốc sinh sống và nhà cậu ta nằm sát bên cạnh nhà tôi.

Ấn tượng đầu tiên của cậu ta với tôi không mấy ấn tượng. Một đứa nhóc ồn ào, phiền phức. Nhưng dần dần chúng tôi thân thiết với nhau hơn.

Thời gian cứ thế trôi qua đến lúc chúng tôi tròn 15 tuổi. Tôi nhận ra trái tim mình đang vì cậu ấy mà loạn nhịp.

Nhận ra mình đang yêu, nhận ra bản thân là người đồng tính.

Tôi sợ lắm, sợ Wendy sẽ xa lánh tôi khi cậu ấy biết được con người thật của tôi.

"Wendy! Cậu nghĩ gì về người đồng tính?"- Tôi hỏi.

"Tớ thấy họ rất bình thường, tớ rất ngưỡng mộ họ vì dám sống thật với con người mình."

Câu trả lời của Wendy làm tôi rất vui. Cậu ấy không kì thị người đồng tính cũng có nghĩa là sẽ không kì thị tôi.

Dù rằng biết Wendy không có ác cảm với những người như tôi nhưng tôi vẫn không dám bày tỏ tình cảm của bản thân. Tôi cứ giấu nó thật sâu để không ai phát hiện được thứ tình cảm trong tôi.

Nhưng chính vì sự che giấu ấy mà tôi đánh mất cậu ấy vào tay người khác.

Cậu ta đang hẹn hò với Kim Min Hyuk, một cậu ấm chính hiệu. Tim tôi như có hàng ngàn mũi tên xuyên qua vậy. Đau lắm, thực sự rất đau.

Từ ngày Wendy có người yêu, cậu ta liền dành hết thời gian cho hắn. Mà phải thôi, tôi có là gì đâu mà có cái ân huệ được cậu ta quan tâm chứ.

Nhiều khi gặp tôi, Wendy toàn mang cái tên họ Kim ấy ra mà kể. Hứ, làm như tôi quan tâm ý.

Hai người họ sau hai tháng qua lại thì chia tay. Tôi nên vui hay buồn đây?

Tôi tự hỏi mình có nên nhân cơ hội này mà tiến tới không hoặc cứ mãi im lặng?

Và tôi chọn im lặng.

Thời gian sau đó cậu ta có bạn trai mới. Cậu trai này bề ngoài nhìn có vẻ khá thư sinh nhưng bên trong bộ mặt ấy là một kẻ lăng nhăng.

Dù đang có quan hệ tình cảm với Wendy như hắn ta lại lén lút với nhiều cô gái khác. Tất nhiên là Wendy không hề biết điều đó vì trước mặt Wendy hắn đều tỏ ra bản thân là một người đàn ông tốt.

Rồi có lần tôi thấy Wendy khóc. Tôi gặng hỏi mới biết là hắn đã chia tay Wendy rồi còn ôm hôn một ả khác trước mặt cậu ấy.

Lúc đó tôi tức lắm, tên khốn đó dám làm Wendy của tôi khóc.

Tôi liền chạy đến cái quán bar nhộn nhịp nhất thành phố để cho cậu ta một trận. Tôi biết hắn ta ở đây vì tối nào tôi cũng đi ngang qua và bắt gặp hắn ở đó.

Tôi xông vào quán bar, đảo mắt một hồi thì bắt gặp hắn đang đứng ở quầy bar. Bỏ mặc những lời dụ dỗ mời gọi của những tên đàn ông hôi thối, tôi chạy đến trước mặt hắn rồi đấm một đấm thật mạnh vào bản mặt ấy.

Hắn ta có kháng cự nhưng vô ích. Tôi cứ đấm thật mạnh. Mặt hắn bê bết máu nhưng tôi vẫn không dừng lại.

Bất chợt có một lực nào đó đẩy ngã tôi ra khỏi người hắn ta.

Là Wendy.

Wendy tát một tát vào mặt tôi.

Đau.

Không phải đau vì bị tát. Tim của tôi đang đau.

Cậu ta vì hắn mà tát tôi sao?

"Cậu làm gì thế Irene? Ai cho phép cậu đánh anh ấy?"

"Vì cậu ta lừa dối cậu. Vì cậu ta khiến cậu khóc."

"Nhưng cậu không có quyền đánh anh ấy."

Đúng. Tôi làm gì có cái quyền mà xen vào chuyện của họ chứ.

"Cậu biến đi. Biến khỏi đây và đừng để tôi gặp lại cậu nữa."

Tôi không thể tin là Wendy muốn tôi biến đi. Được thôi, biến thì biến.

"Được. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu."

Tôi chạy khỏi đó, nước mắt chảy dài sau một hồi kìm nén.

Kết thúc rồi phải không?

Vài ngày sau. Wendy có đến nhà tìm tôi nhưng tôi không muốn gặp. Tôi không muốn phải đối diện với cậu ta sau những chuyện xảy ra.

Tôi quyết đinh sẽ đi du học. Chuyện này chỉ có bố mẹ tôi biết. Tôi dặn họ là khi nào tôi lên máy bay rồi hẵng nói.

Trước khi đi, tôi có đến gặp Wendy, cậu ta có vẻ rất vui vì tôi chịu gặp mặt.

"Irene, cho tớ xin lỗi vì hành động của tớ hôm đó."

"Cậu đừng xin lỗi, cậu không có lỗi gì cả."

Chúng tôi im lặng đứng đó. Không ai nói gì. Im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng gió thổi xung quanh.

"Tớ có việc. Tớ về trước."

"Ừ."

Tôi quay đi. Để lại người con gái mà tôi yêu sâu đậm.

Trở về nhà, tôi bắt đầu thu dọn quần áo bỏ vào vali. Còn 3 tiếng nữa là tôi lên máy bay.

Tôi viết một lá thư cho Wendy, lá thư chứa toàn bộ tâm tư tình cảm của tôi.

Gửi Wendy yêu dấu của tớ.
Tớ rất vui được làm bạn với cậu, người con gái trái tim ấm áp.
Từ ngày cậu, cuộc sống vị của tớ đã trở nên tươi sáng hơn nhiều.
Cậu một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tớ.
Tớ yêu cậu. Tớ biết điều này không thể hai chúng ta đều con gái nhưng tớ vẫn yêu cậu.
Thấy cậu bên người khác, tim tớ đau lắm. Nhưng để cậu được hạnh phúc thì tớ đau đến mấy vẫn sẽ chịu đựng được thôi.
Tớ sẽ đi du học, ngay lát nữa là máy bay cất cánh.
Tớ sẽ bắt đầu cuộc sống mới không có cậu.
Yêu cậu,
Irene.

Kéo trên tay chiếc vali của mình, tôi bước vào sân bay.

Chào tạm biệt bố mẹ. Tôi di chuyển lên máy bay.

Máy bay cất cánh, nằm gọn trên không trung.

Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Vậy là tôi đã rời khỏi nơi tôi sinh ra.

Tạm biệt bố mẹ. Tạm biệt Wendy, người con gái tôi yêu.

TBC

__________________
Đôi lời tác giả:

Vì đa số mọi người đều chọn chủ đề 2 là ngược nên sẽ ngược như mọi người muốn.
Vì khá dài nên tôi chia thành hai phần.
Phần tiếp theo sẽ được up vào một ngày xa xa.
Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro