Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, dorm của Red Velvet có vẻ yên ắng hơn mọi ngày.

Không còn những tiếng cười đùa vui vẻ, không còn tiếng Irene quát mắng Joy và Yeri khi hai đứa cãi nha vì những chuyện nhỏ nhặt, không còn tiếng Wendy bênh vực ba thành viên kia trước mặt Irene khi họ lỡ dại chọc ghẹo chị già mà thay vào đó là sự trầm mặt của bộ ba SeulJoyRi.

"Em không biết giữa họ đang xảy ra chuyện gì nhưng đâu nhất thiết phải bỏ đói chúng ta như vậy?"- Tiếng Joy bực bội thốt lên.

"Phải. Hai chị ấy nếu có giận nhau thì cũng nên nghĩ đến cái dạ dày tội nghiệp của em nữa chứ!"- Yeri cũng bức xúc lên tiếng.

"Hai đứa thôi đi, nếu để chị Irene nghe được là hai đứa không còn cái miệng để ăn đâu- Seulgi nhắc nhở hai đứa em của mình- để chị đi nói chuyện với Wendy, hai đứa có đói thì gọi thức ăn bên ngoài, tiền thì hai đứa tự trả."

Nói rồi, Seulgi đứng dậy, cậu bước đến căn phòng của mình và Wendy và mở cửa bước vào.

Wendy đang ngồi trên bệ cửa sổ, đôi mắt em chứa đựng một sự u buồn đang nhìn chăm chú ra bên ngoài. Có lẽ, em đang bận suy nghĩ một điều gì đó mà không biết có người vào phòng.

Seulgi bước đến ngồi ngay bên cạnh Wendy.

"Chuyện của cậu và chị Irene sao rồi?"

"Chị ấy vẫn còn đang giận tớ. Mà cũng phải thôi, ai mà khi bắt gặp người mình yêu hôn người khác mà không giận cho được chứ."

--Flashback--
Irene sau khi kết thúc buổi chụp hình cho Nouvo liền chạy đến công ty vì cô nghe chị quản lý nói rằng Wendy đang ở đó.

Cô dừng lại trước cửa phòng tập. Mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là cảnh tượng hết sức đau lòng.

Wendy, cô người yêu bé nhỏ lúc nào cũng bảo chỉ yêu mình cô hiện đang hôn một thực tập sinh nữ trước mặt mình.

Irene như không tin vào mắt mình, lòng cô tự nhủ tất cả là do cô tưởng tượng mà thôi.

Nhưng không, đó là sự thật. Trái tim cô như tan nát thành nhiều mảnh. Cô không tin và cũng không muốn tin là em đang lừa dối cô.

Cô chạy ra khỏi công ty thật nhanh. Cô không muốn phải chứng kiến cái cảnh lãng mạn kia một chút nào cả.
.
.
.
Seung Wan trở về dorm và điều đầu tiên em lại là chạy đi tìm cô.

Em mở cửa phòng cô, thấy cô nằm trên giường, lưng đưa về hướng cửa phòng.

Wendy nhẹ nhàng bước đến, từ phía sau ôm lấy cô gái lớn hơn. Nhưng Irene lại hất tay em ra, cô dùng chất giọng lạnh lẽo, nói:

"Làm ơn hãy để tôi một mình."

Wendy em thất thần, Irene đang xưng tôi với em. Cô chưa bao giờ xưng hô như vậy với em cả. Vậy mà bây giờ...

"Hyunie, em đã làm gì khiến chị giận sao?"

"Tôi làm sao dám giận cô Wendy đây chứ. Tôi không có tư cách gì cả, tư cách của một người bạn gái tôi còn không có thì làm gì có tư cách mà giận cô."

"Chị nói vậy là sao?"

"Cô còn giả vờ không biết à? Cô nói đi, cô luôn miệng nói là cô yêu tôi, vậy mà sau lưng tôi cô lại đi hôn một cô gái khác. Cô mang tình yêu của tôi ra mà đùa giỡn mà xem được sao?"

"V..vậy là c...chị thấy hết rồi sao?"

"Phải, tôi thấy, thấy hết."

"Hyunie. Em xin lỗi, chị đừng hiểu lầm, tất cả là vì...."

"Thôi đi, cô đừng nói gì nữa. Cô đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi."

Wendy em không biết làm gì ngoài việc bước ra khỏi phòng. Em hận bản thân mình, hận rất nhiều.

Chuyện của chúng ta không lẽ sẽ kết thúc ở đây sao?

--End Flashback--

Seulgi vừa bước ra từ phòng của mình và Wendy liền bắt gặp Irene đang ngồi thất thần trên sofa phòng khách.

"Irene, em nói chuyện với chị một chút được không? "

"À, là Seulgi sao? Có chuyện gì em cứ nói."

"Chị này, em biết em chỉ là người ngoài cuộc, nhưng Wendy cậu ấy không cố tình lừa dối chị đâu. Chị nên cho cậu ấy một cơ hội để giải thích."

Irene không nói gì cả, cô ngồi im thin thít.

Phải, Seulgi nói đúng, cô nên cho em giải thích. Cũng như em cô không muốn mối quan hệ của cả hai kết thúc.
.
.
.
Wendy đứng trước mặt Irene, đôi bàn tay bấu chặt vào nhau. Nhìn em cứ như một tên tội phạm  đang đứng trước vành móng ngựa chờ xét xử.

"Chị Irene, em xin lỗi vì đã lừa dối chị. Lúc đó cô bé ấy đã tỏ tình với em, nhưng em không đồng ý. Nụ hôn đó chỉ là do cô bé ấy muốn được hôn em trước khi từ bỏ. Em thật sự chưa bao giờ ngừng yêu chị cả."

"Nếu chị bảo chị không tin điều em vừa nói là sự thật thì sao?"

"Nếu chị không tin, em sẽ thề. Em thề..."

"Thôi được rồi, chị không muốn em thề thốt gì ở đây cả. Chị tin em, chị không muốn chỉ vì một sự hiểu lầm mà ta phải chia tay."

"Vậy là chị tha thứ chi em thật sao?"

"Thật! "

"Chị không phạt em sao?"

"Em muốn bị phạt lắm hả?"

"Ơ, không có."

"Nghe này Wendy, chị không muốn chuyện này lập lại một lần nào nữa đâu."

"Em biết rồi."

"Giờ về phòng rồi đi tắm dùm đi. Người em hôi như cú ấy."

"Chị này, em đâu có hôi."

Wendy đưa cánh tay của mình lên trên mũi, hít một hơi thật sâu...

Ặc, đúng là hôi thật.

Thế là Wendy chạy về phòng mình mà đi tắm. Còn Irene, cô chỉ biết nhìn đứa trẻ ngốc nghếch kia mà cười trừ.

Họ là thế đấy, lúc thì sến ấy hết phần thiên hạ, lúc thì cãi nhau thật to rồi làm lành.
Nhưng đó mới là tình yêu thực sự, họ đối với nhau chỉ cần có đối phương bên cạnh là hạnh phúc lắm rồi.

____________
Chap này dành tặng cho chị swspeach94 nhé, mong chị thích nó. Mặc dù em không biết có phải là Drama hay không nữa 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro