Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã từng hứa với chị là sẽ bảo vệ chị.

Em đã từng hứa sẽ ôm lấy chị.

Nhưng em đã không giữ lời hứa.

Em đã không còn ở đây để bảo vệ chị nữa.

Em không còn ở đây để ôm lấy chị nữa.

Em đi rồi.

Rời bỏ chị.

Để chị một mình với nỗi đau tột cùng.

Em nói em hết yêu chị.

Em nói em có người mới và người đó là một chàng trai.

Nhưng em ơi, tất cả chỉ là nói dối, là những lời bịa đặt của em mà thôi.

Nguyên nhân thật sự không phải như vậy.

Em bị ung thư não, giai đoạn cuối.

Bác sĩ nói em không còn sống được bao lâu nữa.

Em đã rất sợ.

Không phải em sợ chết,  mà em sợ một kẻ bệnh tật như em sẽ làm gánh nặng cho chị.

Thế là em chọn chia tay.

Em nghĩ rằng làm như vậy chị sẽ căm ghét và bỏ mặt em.

Và đúng như những gì em dự đoán, chị đã căm ghét em.

Nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi em ơi, cảm giác căm ghét ấy nó chỉ tồn tại trong chị một lúc rồi tan biến.

Thay vào đó là sự nhớ thương em sâu sắc.

Và rồi trong một lần dọn dẹp nhà cửa, chị đã nhặt được một tờ giấy.

Chị tò mò mở ra xem và nhận ra đó chính là phiếu chẩn đoán của bác sĩ về bệnh tình của em.

Trái tim chị lúc đó như bị ai bóp nghẹn.

Một cảm giác đau khổ bao lấy chị.

Rồi chị liền chạy đến bệnh viện để gặp em.

"Em ơi, chờ chị. Chị sẽ đến bên em, em ơi."

Chị đứng trước cửa phòng bệnh của em,  nhìn em đang nằm trên giường bệnh.

Xung quanh em là bố mẹ và bạn bè của em.

Họ đang khóc, khóc nức nở.

Chị bước đến bên cạnh em, áp đôi bàn tay gầy gò của em lên má.

Lạnh quá.

Tay của em lạnh quá, không còn ấm áp như trước nữa.

"Em ơi, đừng bỏ chị mà em ơi. "

Muộn rồi.

Em đã đi rồi, rời xa khỏi cái thế giới này rồi.

Em bỏ chị thật rồi.

"Thỏ con là của chuột con, chỉ của riêng chuột con mà thôi."

"Chị à, em sẽ bảo vệ chị."

"Em yêu chị, đời đời kiếp kiếp chỉ yêu duy nhất mình chị."

Những lời nói của em cứ lặp đi lặp lại trong đầu chị.

Và suốt quãng đời còn lại,  chị sẽ không bao giờ được nghe những lời nói ấy một lần nào nữa.

Tang lễ của em chị đã không tới.

Chị trốn vào một góc trong căn nhà mà em và chị từng ở để khóc.

Khóc được một lát rồi chị ngủ quên lúc nào không hay.

Và chị mơ, trong giấc mơ chị thấy được em.

Em đang đứng trước mặt chị, nở một nụ cười thật tươi.

Em tiến đến hôn vào môi chị.

Dứt khỏi nụ hôn, em nói:

"Chị à, đừng khóc nhé, em không muốn thấy chị khóc đâu. Em sẽ luôn ở bên cạnh chị, âm thầm bảo vệ chị. Hãy quên em và tìm một người nào đó tốt hơn em để lại yêu chị nhé. Em yêu chị."

Rồi bóng em mờ dần, mờ dần rồi biến mất.

Chị giật mình tỉnh giấc.

Nhìn xung quanh một hồi. Không thấy em.

Thì ra chỉ là mơ.

Nhưng dù là mơ thì những lời em nói chắc chắn là thật.

Có lẽ em nói đúng, chị nên bắt đầu tìm kiếm một hạnh phúc mới.

Nhưng em vẫn mãi là một người quan trọng trong tim chị.

Người đầu tiên khiến chị có cảm giác hạnh phúc, cho chị biết tình yêu là gì.

Vĩnh biệt em, thiên thần của chị. Chị yêu em, Son Seung Wan.

~The End~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro