Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, là tôi Joo Hyun đây.

Dạo gần đây Seung Wan lạ lắm. Em ấy thường xuyên tránh mặt tôi, có khi em ấy đi đâu đó cả đêm rồi tới sáng hôm sau mới trở về nhà. Tôi có hỏi em ấy đi đâu thì thay vì trả lời, em ấy lại tỏ ra khó chịu và bảo tôi phiền phức. Tôi đau lắm, đó là lần đầu tiên em ấy gắt gỏng với tôi.

Có nhiều người nói với tôi, họ thấy em thường xuyên đi chung với một cậu trai nào đó. Họ còn bảo tôi nên đề phòng vì có thể em đang giấu diếm tôi, lén lút sau lưng tôi. Nhưng tôi không tin, tôi cho rằng đó chỉ là những lời đồn thổi không đáng để tôi quan tâm. Tôi tin tưởng Seung Wan, em ấy sẽ không làm điều gì có lỗi với tôi đâu.

Nhưng mà những điều họ nói có phải là sự thật? À, không phải là tôi tin những lời họ nói đâu, chỉ là tôi cảm thấy sợ những điều đó có thể là sự thật. Tôi thật sự rất sợ.

Tôi không muốn tin đâu. Thật đấy. Nhưng cảnh tượng mà tôi vừa thấy đã khiến tôi dần nhận ra là những gì bọn họ nói đều là sự thật. 

Em cùng một cậu trai tay trong tay cùng nhau đi dạo tại công viên. Em nở nụ cười với cậu ta, cái nụ cười mà em nói chỉ dành duy nhất cho một mình tôi mà thôi.

Đau...

Tôi cảm thấy con tim mình đau đớn. Tôi không ngờ em lại dám đùa giỡn với tình cảm của tôi.

Tôi liền chạy đến trước mặt hai người họ rồi hất mạnh tay em ra khỏi bàn tay của cậu trai kia. Nhưng em tát tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời có người dám tát tôi. 

Rồi em nói lời chia tay, em nói em kinh tởm cái thứ tình cảm giữa hai người con gái. Tôi nhìn em, cố giấu đi những giọt nước mắt đau khổ, tôi không muốn mình yếu đuối trước mặt em.

Được rồi. Em không còn yêu tôi, tôi cũng không nên níu kéo làm gì nữa. Tôi quyết định buông tay. Tôi sẽ mỉm cười thật tươi, rồi bắt đầu một cuộc sống mới mà không có em.

Hạnh phúc nhé, Seung Wan. Mãi yêu em.


____________________

Lâu lâu ngược tí. Đổi không khí một chút chứ ngọt hoài thì cũng chán:))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro