[Trans] The Librarian's Visitor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy lại tới nữa.

Đó là những gì mà Tiffany luôn nghĩ khi cô phát hiện ra người đó.

Một cô gái có mái tóc vàng và làn da trắng sữa, thường quấn một chiếc khăn đỏ quanh cổ.

Đó là từ một mùa đông rất lạnh và Tiffany cũng không thể tránh khỏi được, nhưng cô tự hỏi tại sao trong thời tiết như vậy lại có một cô gái đi bộ dưới tuyết chỉ để đến một nơi mà theo cô, nó đã chẳng còn thú vị sau khi Internet được khám phá ra, đó là một thư viện, nơi cô đang làm việc.

Nơi này đã cũ nhưng được tân trang lại khá đẹp mắt. Nhìn từ bên ngoài,nó trông giống như một tòa nhà cũ kỹ của Châu Âu. Nhưng khi vào bên trong, họ sẽ ngạc nhiên bởi nội thật hiện đại nhưng lại vô cùng ấm cúng. Đó là một trong những thư viện nổi tiếng trong thị trấn.

Vì là do thời tiết lạnh nên chỉ có vài người ghé đến, điều đó làm Tiffany chẳng có gì nhiều để làm nhưng làm cô chú ý đến là một vị khách trung thành, là cô gái tóc vàng.

Một điều mà làm cho Tiffany thực sự tò mò là hành động của cô gái kia điều mà cô nghĩ là không được bình thường.

Cô đã quan sát cô ấy, và cô đã phát hiện ra là cô gái này luôn lấy một ngẫu nhiên một cuốn sách từ phía dưới của kệ sách, dường như cô ấy không được cao cho lắm.

Sau đó, cậu sẽ ngồi trên cái ghế gần cửa sổ, cách bàn làm việc của Tiffany vài mét. Rồi tiếp đó cậu sẽ đặt cuốn sách xuống bàn và mở một trang ngẫu nhiên.

Nhưng thay vì đọc nó, cậu luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhiều khi, Tiffany thấy cô gái này rất thu hút, trước đó cô chưa từng cố gắng nói chuyện với cô ấy bởi vì dường như cô ấy luôn suy nghĩ về một điều gì đó rất sâu sắc. Vì vậy, cô cũng chỉ nhìn lén cô ấy. Nhưng cũng không phải là hiếm khi mà ai đó nhìn lên và mắt của họ vô tình gặp nhau.

Cô không thể tránh khỏi, nhưng cô thừa nhận rằng cô gái này rất hấp dẫn, khuôn mặt baby của cô ấy rất đáng yêu.

Tiffany thấy mình càng ngày càng yêu mến vị khách lạ này, đặc biệt là nụ cười của cô ấy. Cậu luôn rạng rỡ với nụ cười ấm áp của mình, nó làm cho cô cảm thấy kỳ lạ, như họ đã biết nhau từ rất lâu rồi.

Ngày hôm đó, Tiffany cảm thấy có một cái gì đó thiếu vắng. Cô đã không nhìn thấy cô gái đó, khi đã đến 4PM thông thường là thời gian thư viên đóng cửa. Nhưng ngày hôm sau, khi cô được gặp lại 'vị khách lạ' đó, cô cổ vũ bản thân mình để hỏi thăm cậu.

Cửa gỗ cót két và tiếng bước chân của cậu có thể nghe thấy rất rõ như thể cậu đang đi vào một thư viên yên tĩnh. Sau đó cậu đứng trước các kệ sách. Mắt Tiffany dán vào cậu khi cậu ngồi xuống chỗ thông thường bên cạnh cửa sổ. Sau đó nhìn lên sau khi chỉnh lại chỗ ngồi của mình, chỉ để nhìn thấy cô nàng quản lý thư viện với mái tóc đen đang nhìn chằm chằm vào mình. Vì vậy, cậu đã tặng cho cô một nụ cười. Tiffany cười đáp lại.

"Hôm qua cậu ốm sao?"

Cậu nhướn mày khi thấy cô nghiêng đầu dễ thương. "Làm sao mà cậu biết vậy?"

Cô đã biết được một chút, Tiffany âm thầm ca ngợi mình cuối cùng cũng đã có một cuộc trò chuyện với cô gái mà cô ngưỡng mộ.

"Vì hôm nay cậu mặc quần áo dày hơn." Cô cẩn thận nói, cố gắng không để giọng nói phát ra như một cây dây leo hoặc một cái gì đó như thế. "Và hôm qua cậu không có đến đây." Cô kết thúc bằng một nụ cười bẽn lẽn.

Sau đó là tiếng cười khúc khích làm má của Tiffany phiếm hồng.

"Cảm ơn cậu đã quan tâm." Cậu dừng lại. "Quản lý"

"Tôi là Tiffany." Cô cười nói.

"Cảm ơn cậu. Tiffany-ssi."

"Đừng quan tâm nó." Cô lắc đầu nhẹ. "Cậu không cho tôi biết tên sao."

"Oh, tôi thật ngớ ngẩn quá mà." Cậu đập vào trán mình. "Tôi là Taeyeon, Kim Taeyeon." Cậu cười tươi. Và Tiffany thấy nó cực kỳ đáng yêu.

"Rất vui được biết cậu, Taeyeon-ssi." Cô phô eyesmile của mình.

"Tôi cũng rất vui được biết cậu, Tiffany-ssi."

Tiffany tặng cậu một nụ cười nữ trước khi bắt đầu đọc một tờ báo, trong khi Taeyeon bắt đầu nhìn ra ngoài như mọi khi.

Cả hai rơi vào im lặng, trước khi Taeyeon quyết định phá vỡ nó.

"Tiffany-ssi" Cậu gọi, giọng vang lên trong thư viện yên tĩnh. Tiffany nhìn lên khi cô đặt cặp kính đen xuống. "Nae?" Tôi có thể giúp gì cậu, Taeyeon-ssi?" Cô mỉm cười.

"Tôi có thể hỏi cậu một câu không?

"Chắc chắn rồi."

"Tại sao bạn trai của cậu không bao giờ đến đây thăm cậu vậy?"

Tiffany đột nhiên nhăn mày - vì đây là câu hỏi riêng tư. "Bởi vì tôi không có."

"Bạn gái?"

"Cả hai."

"Thật sao?"

"Đúng vậy."

"Tại sao?"

Cô nhún vai, một nửa tự hỏi tại sao cô cảm thấy thoải mái để nói với Taeyeon tất cả mọi thứ, một nửa tự hỏi tại sao cô vẫn không có ai được gọi là tình yêu. Cô thừa nhận rằng cô có rất nhiều người cầu hôn, cả nam lẫn nữ. Thực sự là cô không thể đếm xuể. Không phải là cô như một cái máy nghe nhạc chỉ đi lừa cảm xúc của người khác. Bởi vì cô cảm kích họ, sau ngày hẹn hò đầu tiên, cô dường như là phá vỡ cả mối quan hệ đó vậy. Cô chỉ cảm thấy giữa cô và họ không cùng một suy nghĩ, cô nghĩ rằng họ xứng đáng có một ai đó tốt hơn cô.

Sau đó, một câu hỏi đã đánh trúng vào tâm trí của cô.

Tại sao cô không bao giờ cảm thấy hợp với những người đã cầu hôn cô?

Một trong số các chàng trai mà cô nhớ được là, Choi Siwon.

Tại sao cô lại chia tay với anh ta? Anh ta đã phải lòng cô, và anh ta có một gia đình rất tốt. Và cách cư xử của anh ta cũng rất tốt. Nhưng khả năng của anh ta về sự hài hước là một con số 0, anh ta lo lắng về hình ảnh 'hoàng tử' của mình quá quá nhiều.

Sau đó là chàng trai tiếp theo, nếu cô nhớ không nhầm, hắn tên là Lee DongHae. Anh ta đã đưa cô đi ăn tối với nhữnh ánh nến lung linh và thậm chí còn cả hát cho cô nghe. Rõ ràng là một chàng trai lãng mạn và anh ta biết làm thế nào để đối xử với một cô gái. Nhưng lãng mạn không có nghĩa là trung thủy. Anh ta là một player có tiếng.

Tiếp theo là một cô gái. Cô vẫn còn lưu lại được hình ảnh của cô gái này khá tốt. Một mái tóc đen nhánh tên là Kwon Yuri. Cô ấy đẹp như Tiffany vậy, và cô ấy có một sức thu hút quyến rũ khiến mọi người chuyển sự chú ý của họ vào cô ấy mỗi khi cô ấy đi ngang qua. Tiffany thừa nhận là cô thực sự vui vẻ về điều đó Cô thích cô ấy. Nhưng chỉ như một người bạn.

Và sau đó, vân vân và vân vân, cô luôn kết thúc tương tự. Là chia tay. Cô không cảm nhận được bất cứ điều gì từ họ. Một nụ cười chỉ là một nụ cười mà không có bất kỳ cảm xúc nào trong đó.

Nhưng lúc này lại khác, cô đã có một cảm giác thu hút rất mãnh liệt đối với người khách lạ này mà cô mới chỉ biết đến vài phút trước đây. Cô nghĩ rằng có lẽ nó là những gì mà mọi người gọi là chất xúc tác.

"Bởi vì tôi đã không tìm được một ai!!?" Cuối cùng, cô nói thay vì là ngữ điệu của một câu hỏi.

Taeyeon gật đầu. "Tôi thấy."

"Còn cậu thì sao Taeyeon-ssi?" Tiffany hỏi khi rời bàn làm việc của mình, hướng tới chỗ phía sau bên cạnh cậu.

"Tôi?" Cậu chỉ vài mình. "Tôi thì chẳng có một ai cả."

Tiffany không biết vì sao, nhưng có vẻ nó nhưng một tin tốt với cô. Trước khi cô gặp Taeyeon, chưa bao giờ trong cuộc sống của cô, cô lại quan tâm đến công việc của người khác.

...

"Ý tôi là, sao ngày nào cậu cũng chỉ ngồi đây và chăm chú nhìn ra ngoài vậy? Thậm chí cả khi thời tiết lạnh buốt." Cuối cùng cô cũng đã hỏi được những câu hỏi mà cô tò mò muốn chết. "Taeyeon biết mà, mọi người thích nằm dài trên giường của họ thay vì đến thăm cái thư viện cũ kỹ này, vào những lúc thời tiết như thế này nữa chứ."

"Sự xuất hiện của tôi làm phiền cậu sao?"

"Không. Không. Không phải như vậy." Cô nhanh chóng vẫy ray. "Tôi chỉ tò mò."

"Được. Nếu cậu hỏi tôi tại sao, đó là bởi vì...." Cô hướng sang phía khác, đôi mắt tò mò đầy hy vọng nhìn chằm chằm khi cậu lại một lần nữa nhìn ra ngoài. "Tôi sợ."

"Sợ?"

"Đúng vậy."

"Tại sao vậy?"

"Đó là một cậu chuyện khá dài."

"Tôi có nguyên một ngày nè."

...

"Rồi sau đó,.." Cậu thở sâu và nhẹ nhàng thốt ra. "Nó là vì... Tôi đã đắm chìm vào cô gái này."

Trái tim của Tiffany cảm giác như thắt lại tại câu nói đó. Bên trong cô, cô đang tự nguyền rủa mình. Tại sao, khi cuối cùng cô đã bắt đầu sẵn sàng cho tình yêu này thì, cô lại như một người sai? Cô nghĩ rằng nó thật là tội lỗi khi để nó phá vỡ trái tim cô.

Tôi thực sự muốn gần gũi cô ấy và nói cho cô ấy tình cảm của tôi. Nhưng tôi sợ cô ấy không có cùng cảm giác như tôi." Cậu cười khổ. "Vì vậy, tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn cô ấy từ phía xa như thế này."

"Oh.." Tiffany chậm rãi gật đầu. Trái tim cô tan vỡ. "Cô gái ấy là một cô gái may mắn." Cô kiềm chế một nụ cười buồn. Taeyeon nhìn chằm chằm vào cô trong lúc đang dò hỏi. "Tại sao?"

"Thì thấy đó." Cô bât đầu chơi đùa với các ngón tay của mình. "Cậu đã kiên nhẫn chờ cô ấy ngay cả khi thời tiết khủng khiếp như thế này, mặc dù chỉ nhìn từ xa." Cô nhìn Taeyeon, người đang nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt tròn xinh đẹp.

"Có nghĩ là cậu là người tình cảm và trung thủy. Rất chu đáo. Mọi cô gái đều cần một ai đoa như thế."

"Thật sao?"

"Này! Cậu là một cô gái. Cậu phải hiểu điều đó chứ."

"Nhưng tôi cần những ý kiến từ người khác." Cậu cười khúc khích. "Cậu thật sự nghĩ như vậy sao, Tiffany-ssi?"

"Nghiêm túc là. Tôi nghĩ cậu rất dễ thương, Taeyeon-ssi." Cô thốt ra trước khi đỏ mặt, khi cô nhận ra rằng cô đang nói ra những gì trong tâm trí mình.

"Cảm ơn cậu." Một nụ cười nở trên môi của Taeyeon. "Và cậu thật may mắn, Tiffany-ssi."

Tiffany nhăn lông mày của cô, nghiêng đầu sang một bên. "Tại sao?"

Taeyeon cười thích thú khi cậu nắm lấy bàn tay của Tiffany.

"Bởi vì em là cô gái đó."

Tiffany chớp mắt rất nhiều lần, như ngàn con bướm bay loạn xạ trong bụng cô và trái tim cô đã bị đánh bại. Cô cảm thấy trái tim cô có thể nổ tung vì niềm vui.

"Vậy. Cô gái quản lý thư viện xinh đẹp của tôi ơi." Cậu hôn nhẹ lên tay cô và nở một nụ cười trìu mến khi cô nhìn sâu vào trong đôi mắt của Tiffany.

"Của Tae?"

Khuôn mặt Tiffany dần sáng lên. Một nụ cười tươi sáng trên khuôn mặt của cô. Đôi mắt của cô biến thành hình trăng lưỡi liềm.

Mùa đông tuyết vẫn rơi rất nhiều bên ngoài thư viên yên tĩnh. Nhưng bên trong, cả hai đều cảm thấy ấm áp kho bàn tay của họ siết chặt nhau. Tiffany cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên má của Taeyeon. Trước khi sẵn sàng gật đầu.

"Chắc chắn rồi."

Có ai tưởng được ăn Phở không? =)))) Đổi gió một tẹo.
GoodNight!!!
#HappyTaeNyDay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro