Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae xin lỗi khi không thể về theo đúng lịch trình của mình được. Bên này vẫn còn một vài công việc cần Tae phải giải quyết. Xin lỗi em."

...

"Em yêu, đến giờ đi ngủ rồi đó."

"Nhưng... Em nhớ Tae."

"Ngoan, Tae cũng nhớ em. Ngủ đi nào. Cả ngày hôm nay làm việc là quá đủ với em rồi."

"Ưm.... ưm... Chồng.. C-chồng ru em ngủ đi" Cô thấy bản thân mình có chút hồi hộp khi nói ra điều này với cậu.

Cậu cũng không nhớ mình đã luyên thuyên gì với nàng để ru nàng vào giấc ngủ cả. Chỉ là khi câu chuyện không đầu không cuối lại chả biết nội dung thực sự của nó là gì lại được cậu kể rất có tâm. Và chỉ sau vài phút, khi câu chuyện vẫn còn chưa đâu vào với đâu thì đầu dây tại Seoul bên kia lại chầm chậm vang lên vài tiếng thở đều đều. Cậu mỉm cười khi mường tượng ra cảnh nàng ngủ quên mất khi đang nói chuyện với cậu, "Vợ yêu, ngủ ngon. Tae về với em đây."

Cũng khá lâu rồi khi cả hai xa nhau mà được tính bằng 'ngày' như thế này. Cậu đang ở LA vì lịch trình cá nhân của mình. Khi làm việc ở đây cậu hiểu rằng mình phải kìm nén nỗi nhớ của mình lại để hoàn thành công việc sao cho hoàn hảo nhất. Nhưng khi lúc này, cậu đang ở phòng chờ để chuẩn bị lên máy bay bay về Hàn Quốc thì nỗi nhớ đấy lại như bùng phát mạnh mẽ lên hẳn. Cậu nhớ nàng. Nhớ nhiều lắm. Đúng ra lịch trình bên này của cậu phải ngày mai mới hết cơ. Nhưng cậu đã cố gắng hoàn thành nó trong ngày hôm nay để quay về bên nàng.

Cậu nhớ nàng là một thì lo lắng cho nàng lại là mười. Vết thương đầu gối của nàng lại tái phát vì nàng đã tập luyện rất nhiều trong đợt comeback này. Cậu hiểu ngay lúc này cậu cần phải ở bên cạnh nàng. Dù cho cậu hiểu sự bướng bỉnh của nàng, sẽ không bao giờ chịu bỏ cuộc. Nàng đặt nặng vấn đề là mình phải thật hoàn hảo trong mọi thứ, mọi góc cạnh lên bản thân mình quá nên có đôi khi quên lấy cả bản thân mình, quên cả đôi chân đang nhức mỏi, quên cả sự mệt mỏi vì công việc của mình.... đôi khi, là cả cậu. Những đêm luyện thanh, vũ đạo đến tận 2-3h sáng, nàng tạm quên rằng cậu đã nhớ và thương nàng như thế nào.

Chuyến bay cất cánh. Tạm biệt LA. Cậu phải về với tình yêu của mình rồi.

.....

Bay qua đại dương bao la. Hàn Quốc chào đón cậu kia rồi. Hạ cánh xuống Seoul khi trời còn chưa sáng hẳn. Hôm qua cậu nói với nàng là phải ngày mai cậu mới về được, nhưng cậu muốn cho nàng một sự bất ngờ. Nhanh chóng lên xe và trở về nhà. Cậu về đến nhà khi Seoul mới bắt đầu đón bình minh, và cậu biết rằng bé cưng của cậu chắc vẫn chưa thức dậy đâu.

Mở cửa dorm một cách nhẹ nhàng. Bước chân cậu gấp gáp tiến về phía phòng ngủ của hai đứa. Nàng đây rồi, vẫn yên giấc nồng. Nếu không kìm hãm lại chắc cậu đã hôn nàng ngấu nghiến rồi, nhưng cậu chỉ mỉm cười nhìn nàng say giấc rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng như một lời chào buổi sáng.

Về đến nhà cái là thay ngay áo ba lỗ vào. Nằm trên giường ôm nàng từ phía sau, một cánh tay đặt dưới đầu nàng để nàng gối lên, một cánh tay ôm lấy nàng. Chỉ nằm như thế và ngắm nhìn nàng, nhưng cậu không thể ngăn bản thân mình không hôn lên đôi môi của nàng. Nụ hôn không còn là một nụ hôn phớt mà nó biến thành một nụ hôn hoàn toàn mãnh liệt khi cậu đang chính thức ngấu nghiến đôi môi nàng.

"Ưm... ưm...ưmmm" Tiếng nàng rên rỉ đã hoàn toàn thành công giúp khơi lên sự ham muốn của cậu, đôi bàn tay bắt đầu di chuyển cũng là lúc nàng thức giấc.

"Tae! Tae. Sao Tae lại ở đây? Ơ.."

"Sao Tae lại không được ở đây? Đây là phòng chúng ta mà."

"Nhưng. Hôm qua. Tae. Đang. Ơ." Nàng đang rất bất ngờ khi hôm qua cậu còn nói phải mai mới về được, vậy mà giờ đã nằm đây với nàng rồi. Là sao? Là sao?

"Ngốc." Cậu xiết chặt nàng trong vòng tay, hôn lên môi nàng lần nữa.

....

"Chân em còn đau lắm không?"

Nàng lắc đầu trong lòng Taeyeon khi bản thân mình đang ôm chặt lấy cậu. Dụi dụi vào ngực cậu. Nàng nhớ cậu. Thật sự rất nhớ cậu. Nàng muốn sau những ngày mệt mỏi trên sân khấu là một cái xà vào lòng cậu để mà nũng nịu cho cậu dỗ dành ngon ngọt. Chân nàng ý, nó đau nàng biết chứ nhưng bản thân đâu cho phép lý do là 'đau' để mà ngừng cố gắng đâu. Nàng biết những khó khăn của bản thân chứ nhưng đâu cho phép bản thân mình yếu đuối đâu. Có yếu đuối cũng chỉ là khi ở bên cậu, cậu sẽ ôm lấy nàng và lắng nghe toàn bộ những gì nàng nói về những gì nàng nghĩ. Và cậu nhận ra rằng, cô gái này sinh ra là để yêu thương. Yêu thương vô điều kiện.

Và nhớ nhé. Sau tất cả, người Taeyeon yêu mãi mãi chỉ có thể là Tiffany.

Thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro