#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jihoon học xong tiết sáng liền hối hả dọn đồ về nhà, bạn bè rủ đi ăn cũng từ chối, còn bảo gì mà có người đợi, khiến đứa nào đứa nấy cũng nghĩ Lee Jihoon là đứa ham bồ bỏ bạn.

Hai tay xách hai bịch đồ ăn mà chạy vội về, mà Lee Jihoon cũng chả biết mình đang ngóng cái gì, chỉ là từ ngày có quả nợ kia thì bỗng dưng chăm về nhà ra chợ hơn, thế thôi.

Vừa về đến, mở cánh cửa một góc tám nhăm độ vừa đúng, đặt bàn chân trái vào nhà thì đã thấy đèn tối thui, làm cậu có hơi ngạc nhiên.

"Alo?"

"Anh đi đâu mà để cửa nẻo tan hoang thế?"

Kwon Soonyoung đang đứng chờ đèn đỏ thì tiện thể bắt máy, cũng không ngờ là con người kia sẽ gọi điện cho mình. Kim JunHee đã vào trung tâm mua sắm từ lâu, bỏ lại anh bơ vơ tìm chỗ gửi xe giữa dòng đời đông mịt mù người.

"Tôi đi mua sắm, cậu không cần lo"

Bỗng nhiên Lee Jihoon cảm thấy giận quá thể. Mình thì lo tên nào đó đói, rồi lo nhà cửa chưa sạch mà chạy về nhà làm đúng theo bản cam kết, giờ thì lòi ra tên nào đó đã ra ngoài chở bạn gái vi vu.

Sao biết có bản gái á? Nghe cái giọng phởn chết mịa ra ấy.

"Anh thấy vui thì cứ đi luôn. Tiền ăn tiền uống thì tự diệt cánh sinh. Tôi không nói nhiều nữa, đi trước đây"

Nói rồi, cậu tắt máy trước ánh mắt ngỡ ngàng của bạn Soonyoung. 

Ủa gì vậy?

Tự nhiên lại dùng cái giọng điệu như muốn chém người đến nơi để nói thế?

Bạn Soonyoung thấy tính mạng của bản thân như đang bị đe dọa. Càng ngày càng thấy tiểu thụ nhà mình khó hiểu quá thể. 

Khó hiểu thì mần sao? Đừng hiểu nữa.

"JunHee xong chưa?"

"Chưaaaaaaa"

Thêm bà cô này nữa.

"Tao đánh điện đến anh Chơn để ảnh chở mày về, đếch nói nhiều. Thế thôi, tao phắn"

Kim JunHee vừa thử xong cái váy, nghe ông anh thứ gọi điện bỏ lại một câu buồn dễ sợ buồn, khiến cô cũng chả còn thiết tha chi mua đồ.

"Anh ba! Anh thứ dữ lắm, ảnh mà biết em vung tiền để mua đống này thì em chỉ có nước bị xử trảm!"

Và đáp lại cô là hồi tút dài, đau thương đến quặn lòng.

Kwon Soonyoung nhắn một tràng tin đến ông anh quý hóa rồi nhấn ga chạy ra quán dì Mười để ăn hai tô cháo lòng, trước khi lái xe đến trường để vào học ca chiều. Vừa lái xe đi, anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao con người kia lại dùng giọng điệu khó nghe đến thế để nói chuyện, dù sao anh cũng lớn hơn cậu.

.

.

.

Đù, giờ mới nhớ mình già hơn nó :))

Thế bao nhiêu tháng năm bị nó đối xử chẳng khác gì như một đàn em yêu quý là thế nào?

Kwon Soonyoung đang cảm thấy phẫn nộ, thả ngay một mặt tức giận! 

Không ổn, tương lai mầm non sẽ bị phá hủy cả. Tối về phải nói chuyện thẳng thắn, một lời thành hai lời, chỉ có thế mới lấy lại được cái giá đã bị giảm tới không thể rẻ hơn của anh.

Kwon Soonyoung vuốt tóc tiêu soái, rồi nhấn ga, phóng nhanh trên con đường vắng. Nhanh như một cơn gió lốc, đến nỗi xém bị hốt vào.

:))

__________________________

Nói thiệt đi, nó nhạt quá đúng không :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro