JeMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này, Jeno đang thực sự đau đầu về chuyện của Jaemin. Thật sự mặt cậu ấy cứ hầm hầm suốt, hỏi làm sao cũng không trả lời, còn không thèm mở miệng nói ra một câu

'Cộc... cộc'
- Tớ vào đươc chứ Jaemin- Jeno gõ cửa hỏi nhưng không nhận được câu trả lời nên cứ thế mở ra mà đi thẳng vào
-Jaemin à, cậu sao vậy, cậu trả lời tớ đi- người kia xoa đầu cậu thanh niên đang nằm trên giường nói
-Chả có gì cả, cậu ra ngoài đi-Jaemin lạnh lùng trả lời còn không thèm nhìn Jeno tới một lần
-Này,Jaemin, tớ thực sự chịu đựng hết nổi rồi, cậu quá đáng quá rồi đấy- Jeno nhảy dựng lên nói, thật sự Jeno được biết đến với tính cách trầm tĩnh, ôn nhu, nhưng Jeno nổi giận thì thực sự rất đáng sợ
- Quá đáng sao, cậu nghĩ tớ như vậy là quá đáng. Cậu thử nghĩ lại đi, chính cậu mới quá đáng đấy. Hôm trước cậu bảo mình chờ trước cổng trường lúc 3h, nhưng là 5h vẫn không thấy cậu đâu. Sau đó, tớ đi tìm cậu, nhưng kết quả thực sự là lại thấy cậu đang đi với Jihee. Rốt cuộc cậu định tính gì hả - Jaemin cũng không vừa, gân cổ lên cãi lại, nước mắt vì thế mà cũng chảy ra
-....
-Thừa nhận rồi sao
-Này Na Jaemin, cậu thực sự vì việc này mà mấy hôm nay không nói gì sao hả. Tớ chỉ đi với Jihee để chọn quà hộ cậu ấy thôi. Cậu ấy muốn mua tặng bạn trai nhưng lại không biết chọn gì nên mới nhờ tớ , mà cậu ấy bảo chúng mình đẹp đôi lắm đấy- Jeno ôm chặt Jaemin vào lòng rồi xoa lưng cậu
-Thật.... thật... như vậy? -Jaemin không phản đối chỉ chấp nhận cái ôm của Jeno
-Ừ, mà này, sau đừng như vậy nữa nhé. Cậu biết tớ chỉ yêu mỗi mình cậu thôi mà, nên sau này đừng có giận lung tung nữa, biết chưa hả - Jeno véo mũi Jaemin cười nói 
-Biết rồi, giờ Jeno à, tớ đói, mua cho tớ hamburger đi, nhanh lên.
-Tuân lệnh!
🌱HẾT🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro