Có quá muộn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu nhau bao nhiêu năm, hẹn hò được hơn 1 năm mà chúng ta đa trải qua biết bao nhiêu chuyện, giận nhau có, chia tay có, vui vẻ có. Nhưng tại vì sao mà chúng ta cãi nhau nhiều hơn những lần chúng ta bên nhau hạnh phúc?

Tôi không đếm được đây là lần bao nhiêu lần chúng ta cãi nhau, đã biết bao nhiêu lần chúng ta giận nhau, đã bao lần chúng ta chia tay vì nghi ngờ nhau? Đã bao lần...

Có phải vì quá yêu nên rất sợ mất nhau? Có phải vì quá yêu nên không tin tưởng nhau? Có phải vì quá yêu? Hay là vì tình yêu dành cho nhau chưa đủ? Hay là vì chúng ta không còn muốn đi chung với nhau trên con đường này nữa?

Tôi mệt mỏi xem các bản hợp đồng thì điện thoại đổ chuông, là chị gọi. Bây giờ đã khuya rồi, sao cô gái nhỏ của tôi vẫn còn thức? Giọng uể oải nghe máy:

- Alo. Em nghe.
- Mình chia tay đi.

Cả hai đều im lặng. Tôi không lên tiếng trả lời, chị cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Không gian xung quanh đột nhiên vắng lặng, ta chỉ còn nghe thấy hơi thở nhau qua chiếc điện thoại. Sự im lặng làm tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và chị từ khi nào mà xa đến thế?

Trách móc chị vì sao lại nỡ buông tay nhau. Trách móc chị vì sao lại nỡ từ bỏ tình cảm này. Trách móc chị vì sao lại nỡ chôn vùi những ngày tháng đẹp khi còn bên nhau. Để giờ đây, chị nói lời "chia tay".

Tôi nhận ra, yêu nhau lâu dài thì được gì? Vượt qua bao khó khăn lớn lao thì được gì? Hai con người, hai thế giới khác nhau, hai công việc khác nhau, trái ngược nhau về thời gian. Một người quá hoàn hảo, người còn lại vì cố gắng làm việc ngày đêm tăng ca chỉ để xứng với người kia.

Nhưng không. Là tôi sai. Tôi đã vô tình quên mất rằng tình yêu cần có sự quan tâm nhau, chăm sóc nhau. Làm sao có thể trách móc chị khi tôi là người sai? Làm sao có thể níu kéo nhau khi mà khoảng cách ngày càng lớn? Mà khoảng cách đấy, do chính tôi tạo ra.

Thu dọn đồ đạc ra khỏi công ty. Bước một mình trên đường về nhà thân quen, không gian vắng lặng chỉ còn tiếng lá xào xạc, tiếng gió lạnh phả vào mặt, chợt thấy mình lạc lõng quá. Chính khoảnh khắc này, chính con đường này, tôi cùng chị đã đi cùng với nhau, đã từng rất vui vẻ, đã từng rất hạnh phúc nhưng sao giờ đây chỉ mình tôi. Bước những bước chân nặng nề, thật chậm, thật chậm, tôi nghĩ về chị, về những kỷ niệm lúc chúng ta còn bên nhau.

Đã từ khi nào, Moon Byul Yi - tôi đã thôi không còn gọi điện mỗi sáng để nghe giọng nói đáng yêu của Kim Yong Sun? Đã từ khi nào, tôi thôi vòi vĩnh chị hát những bài hát ngọt ngào trước khi ngủ? Đã từ khi nào, tôi đã thôi không nghe giọng nói nhõng nhẽo mỗi khi đói của chị? Đã từ khi nào, tôi đã thôi nhắc nhở chị ăn đúng bữa? Đã từ khi nào, tôi đã không còn thói quen lên mạng đọc từng bài báo nói về chị? Đã từ khi nào, tôi đã thôi không an ủi chị những lúc chị gục ngã? Đã từ khi nào, tôi và chị đã không còn nắm tay nhau đi cùng một con đường? Đã từ khi nào, tôi đã không thôi đứng dưới căn hộ chờ chị đi diễn về? Đã từ khi nào, tôi đã không nắm tay chị chạy trốn khỏi sự kiểm soát của chị quản lý mỗi đêm chỉ để đưa chị đi ăn? Đã từ khi nào, hơi ấm của chị không còn vương lại trên lưng tôi mỗi khi cơn buồn ngủ của chị ập đến? Đã từ khi nào, những bữa tối cùng nhau nấu nướng và nằm cạnh nhau xem những thước phim tình yêu? Đã từ khi nào, nụ hôn ngọt ngào không còn xuất hiện nữa? Đã từ khi nào, những cuộc nói chuyện của chúng ta không còn sự ngọt ngào và hạnh phúc? Đã từ khi nào, con tim ta thôi đập nhanh vì nhau, như chúng ta đã từng. Thời gian cứ trôi, những thói quen không còn, những nụ hôn không còn vương trên môi. Đã từ khi nào...

Mỗi câu hỏi được đặt ra là mỗi lần tim tôi nhói lên, tôi đã quá vô tâm. Tự trách móc bản thân, đấy là tình yêu tôi dành cho chị sao, đấy là cái hạnh phúc mà tôi muốn dành cho chị sao? Những tháng qua, cứ mãi chạy theo những bản hợp đồng mang về cho công ty một đống tiền, mang về danh tiếng, sự lớn mạnh cho công ty. Mọi sự cố gắng đều bắt đầu từ việc tôi muốn chị có cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ. Nhưng lại vô tình quên mất rằng, tôi chính là người chị cần chứ không phải những đồng tiền mà tôi kiếm được. Tôi đã vô tình quên mất rằng, dù là tôi của ngày trước, dù là công ty của tôi nhỏ bé nhường nào thì chị vẫn bên tôi mặc cho mọi người ngăn cấm. Tôi đã vô tình quên đi những ngày tháng chị vì bảo vệ tình yêu này mà phải chịu bao nhiêu thị phi từ phía xã hội, gia đình. Một con người vô tâm, vô tình như tôi thì liệu có xứng đáng để nhận được tình yêu của chị hay không?

Càng nghĩ đến em, anh càng hối hận..
Vì xa em nên mất em thật ngu ngốc..

Liệu, bây giờ tôi níu lại, có còn kịp? Hay là, đã đến lúc tôi phải buông tay chị. Đã đến lúc tôi phải trả lại cho em sự tự do, tự do đến với một người, một người tốt với chị hơn tôi, yêu thương chị hơn tôi.

Tôi yêu chị, nhưng liệu tình yêu của tôi có đủ để tiếp tục mối quan hệ này hay không? Liệu rằng tình yêu của tôi có đủ để mang chị quay trở về bên tôi thêm một lần nữa hay không? Liệu, có quá muộn để bắt đầu lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro