EYE EYE EYES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Không ai cho không ai cái gì

Một buổi tối mùa hè yên bình trong dorm của 9 cô gái nhà JYP.

Không như thường ngày, ồn ào và nhốn nháo, hôm nay dorm yên tĩnh đến lạ.

Myoui Mina bước ra từ phòng tắm. Tay vẫn bận rộn lau khô tóc. Hơi nước nóng còn vương lại trên đôi má khiến nó hây hây hồng. Áo phông trắng và quần short thoải mái, Myoui đã sẵn sàng để lên giường... chơi game.

Vắt cái khăn trắng lên vai, Mina thong thả ra phòng khách xem còn ai không vì thấy là lạ. Mọi bữa thì như đám giặc trời ấy, mà hôm nay lại còn được thả về sớm nữa, lẽ nào đi ngủ hết rồi?

Phòng khách tắt đèn tối thui, chỉ có ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc điện thoại của một người. Cái dáng nhỏ thó cuộn tròn trong góc sofa, đầm ngủ hình cánh cụt dài gần tới gối, vì đang ngồi mà giựt lên cao hơn đôi chút để lộ một phần đùi. Mái tóc làm người ta liên tưởng đến một nhân vật lego, còn ai khác ngoài Chaeng Chaeng của Minari nữa.

"Jjaeyoung"

Chaeyoung không cần ngẩng đầu lên cũng biết ai đang tới gần mình, chỉ có một người là có thể "nam hóa" tên em ra như vậy thôi. Cơ mà thành thật thì cái giọng ngọng nghịu đó nghe đáng yêu ghê. Có ai nói với Chaeyoung rằng dù Myoui có làm gì em cũng sẽ thấy đáng yêu chưa?

"Ôm"

Myoui Mina như đứa trẻ đòi mẹ, giang hai tay ra muốn nhận được một cái ôm. Và Son Chaeyoung cũng không chần chừ mà bỏ điện thoại xuống để ôm ai kia. Cả cái thân hình to hơn Chaeyoung mà cứ thế đổ ập vào người em khiến Chaeng có chút khó thở, dù em cũng thích cảm giác mềm mại mà cục bông trong lòng đem lại lắm.

"Nặng chết em rồi Myoui Mina"

Chaeng nhỏ giọng than nhưng cũng không có đẩy cô ra, biết sao được, có đẩy cũng vô ích. Làm không lại nên mới phải nằm dưới như vầy nè.

"Tập đi cho quen"

Tiểu thụ da mặt mỏng liền không thể kiềm nén mà đỏ mặt. Nhéo mạnh vào hông con Cụt, cằn nhằn không ngớt.

"Nói linh tinh gì vậy cái tên này? Tránh ra đi, tóc ướt như vậy làm áo em cũng thấm nước rồi nè."

Nói đoạn, Chaeyoung giật luôn chiếc khăn trên vai Mina, bắt đầu lau khô tóc cho cô. Mạnh miệng vậy chứ cũng chưa đẩy con Cụt trên người mình ra.

"Tóc chỉ dài hơn em và Jungyeon unnie mà lau cũng không xong."

Từng ngón tay thon dài luồn vào mái tóc, những cái chạm như có như không khiến da đầu Mina tê rần. Đáng lẽ Mina nên thấy thoải mái nhỉ? Nhưng kỳ lạ là cảm giác này lại khiến cô ngứa ngáy, khó chịu trong lòng. Cũng may là Chaeng rất nhanh đã lau xong, em ôm lấy cổ người lớn hơn, áp má lên đỉnh đầu của Mina cọ cọ trong khi Myoui vòng hai tay ôm lấy eo em rất chặt.

"Đi lấy máy sấy lại đây rồi em sấy tóc cho"

"Thôi, em lau như vậy là được rồi. Sấy làm chi nữa."

Sự tiếp xúc này quá mức gần gũi và ấm áp, Myoui không muốn rời đi cũng là điều dễ hiểu.

"Đi, nhanh lên, phải sấy cho thật khô mới được"

Chaeyoung hôn hôn lên đỉnh đầu của cô vài cái, dùng giọng nũng nịu thuyết phục con người thích bám dính lấy em. Phải sấy khô tóc cho cô thì em mới yên tâm được, gội đầu khi trời tối thế này thật không nên, để lâu có thể bị đau đầu. Đã nhiều lần em bảo để sáng hãy gội nhưng Mina không chịu, tóc mà dơ là không thể ngủ yên. Đành vậy, nên lúc nào Chaeyoung cũng sẽ xem xét thật kỹ xem tóc cô khô chưa. Em nặng lòng vì lo lắng như thế mà Myoui hiện tại lại oán trách em "ác độc", người ta đang ôm em ấm muốn chết lại bắt phải bỏ ra.

"Bĩu môi cái gì, còn không phải là vì lo cho chị?"

Chaeyoung thấy buồn cười Mina vì cái bộ dáng mà cô đang bày ra bây giờ, môi bĩu ra dài cả thước tỏ ý bất mãn ghê lắm ấy. Thấy ghét quá nên phải nhéo một cái vào mũi.

"Hôn đi rồi bắt Mina làm gì cũng được"

Son Chaeyoung mau lẹ hôn cái chóc vào má người kia. Nhưng ý Myoui Mina không phải là như thế. Người ta muốn hôn vào môi cơ. Thế là vì không thỏa mãn, Mina đè Chaeng ra ghế sofa mà hôn đến khi em phải đập vào vai cô thì mới chịu buông em ra.

"Ở đây chờ chị, sẽ quay lại liền"

Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu, cứ như thể là sẽ có ai đó bưng Chaeng đi không bằng.

Tiếng máy sấy lấp đầy cả phòng khách, Chaeyoung tỉ mỉ sấy khô tóc Mina rồi mới thôi. Sau đó, Mina bắt đầu chú ý đến sự vắng lặng khác thường của dorm mới lên tiếng hỏi.

"Mọi người đi đâu cả rồi em?"

"Mấy unnie đi mua sắm cả rồi, còn Dahyun unnie với Tzuyu thì đang ở trong phòng"

"Sao họ đi mà không rủ Mina gì hết trơn vậy, chơi kỳ!"

"Ủa, lúc nãy ở phòng tập Sana unnie với Jihyo unnie hỏi chị mấy lần mà chị không trả lời nên mọi người nghĩ chị không muốn đi mà"

Myoui Mina ngớ người, đúng rồi, hình như lúc nãy có người hỏi cô cái gì đó trong lúc cô đang cắm mặt cày game. Trời ạ, sao không hỏi lúc khác mà lại hỏi lúc đang chơi game chứ, ai nghe được gì đâu mà trả lời.

"Bây giờ chị muốn đi cũng được, cứ gọi hỏi các chị ấy đang ở đâu rồi bắt taxi tới đó"

Son Chaeyoung nhìn vẻ mặt ngố tàu của người yêu thì cũng đoán được người ta muốn đi chơi tới cỡ nào. Em bình thản cầm điện thoại lên, tiếp tục lướt lướt xem gì đó rồi đề nghị.

"Em muốn đi không?"

Dù ham chơi, nhưng Mina cũng sẽ không bao giờ quên hỏi ý kiến của Chaeng, cô muốn đi đến mọi ngóc ngách ở Seoul này, cùng với em.

"Em không. Nếu muốn thì lúc nãy em đã đi rồi"

Vẫn tiếp tục không nhìn Mina, Chaeyoung cất giọng đều đều.

"Vậy thôi, chị cũng ở nhà."

Chaeng ngạc nhiên nhìn người trước mặt, rồi khóe môi em câu lên như đang cố giấu nụ cười tươi.

"Vẫn là ở bên em sẽ tốt hơn."

Mina nói rồi tiến tới nằm xuống cạnh Chaeng trên sofa, để em nằm bên trong, còn mình nằm bên ngoài. Tận lực muốn bao trọn người ta vào lòng. Chaeyoung cũng rất nhanh thích ứng, xoay mặt vào người cô còn người kia đã để một tay luồn qua cổ em. Thế là yên ổn, Chaeng tiếp tục chú ý đến cái điện thoại.

"Em đang xem gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là mấy món đồ trên mạng"

Mina nghe vậy cũng không tò mò nữa, chỉ im lặng xem em lướt qua lướt lại mấy cái web bán hàng.

"Sao vậy? Nãy giờ xem quá trời thứ mà em không muốn mua gì hết à?"

Mina lấy làm lạ khi Chaeyoung xem kỹ thông tin về từng món nhưng không chọn mua gì cả.

"Em chỉ xem cho đã vậy thôi chứ không muốn mua"

Chaeyoung ngước đôi mắt cún con lên nhìn người yêu. Mắt em có những tia sáng rất kỳ lạ mà bình thường người ta hoặc chính Mina cũng không thể thấy, dù nó luôn xuất hiện mỗi khi Chaeng nhìn cô.

"Thật chứ?"

Mina nhướng mày, cô đưa tay gạt những cọng tóc mái bướng bỉnh muốn che đi cái ánh sáng trong mắt em. Chaeyoung vẫn không trả lời.

1 giây

2 giây

3 giây

Mina cứ nhìn em với ánh mắt như thể cô hiểu hết những gì em đang nghĩ. Đáng buồn là cô hiểu thật. Chaeng thở hắt ra rồi vùi mặt vào hõm cổ người kia mè nheo.

"Em muốn mua cuốn sách tô màu mới về động vật"

"Sách tô màu sao? Cũng được mà, đâu phải cái gì linh tinh đâu."

Mina xoa đầu, cố an ủi người yêu, chỉ cần nghe cái giọng đáng yêu kia thôi là tâm cô mềm ra như nước. Sao nỡ nhìn em buồn chứ.

"Không được, có mấy thỏi son mới rất đẹp, nếu mua sách em sẽ không đủ tiền mà mua son"

"Rốt cuộc là tháng này em đã mua gì mà đến mấy món không quá đắt như thế này cũng không đủ tiền vậy?"

"Em mua nước hoa, túi xách và vài món đồ cho gia đình"

Giọng Chaeyoung càng về cuối càng lí nhí làm Mina chỉ biết cười trừ. Em như con mèo nhỏ phạm sai lầm sợ chủ trách phạt, cố chấp giấu mặt đi. Nhưng Mina sao phải mắng em chứ, vốn dĩ em chỉ mới qua tuổi 18 mà con gái thì thường thích điệu đà, huống hồ em còn nghĩ đến việc mua quà cho gia đình.

Cố gắng nâng gương mặt của cô gái nhỏ lên đối diện với mình, Myoui không nói gì chỉ nhẹ hôn em. Sau đó cầm bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại của Chaeng lên mà nhấn nút chọn hàng vào giỏ.

"Cứ mua tất cả những gì em muốn, Mina sẽ trả"

Chaeyoung mở to mắt như không thể tin được, rồi em thốt lên một câu còn khó tin hơn.

"Chẳng phải chị hết tiền rồi à?"

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Thì nạp vào game"

Mina nhìn em một lúc lâu mới bật cười ha hả như người ăn vụng bị bắt quả tang, cười cho đỡ gượng.

"Bị Chaeng bắt được rồi nè, sao em biết chị nạp tiền vào game vậy?"

"Em thấy thông báo trên máy chị, cách vài ngày là nó lại báo nên em nghĩ là chị nướng sạch tiền vô đó rồi"

Chaeyoung tròn mắt khi ai kia ngắt mũi em, chẳng lẽ là không phải như vậy?

"Ba mẹ đã để cho chị tự quản lý tiền lương rồi. Họ hoàn toàn tin tưởng chị nên toàn bộ tiền công ty phát vẫn còn đó, chị chỉ nạp một ít thôi, nên không thấm bao nhiêu đâu."

"Vậy ư?"

"Ừm, có phải lí do em không muốn đi mua sắm với mọi người là vì em không còn nhiều tiền không?"

"Cũng một phần"

Chaeyoung cụp mắt, phần còn lại chính là vì hôm nay em hơi mệt. Mọi người cũng biết mà, tuyến tiền bạc có thể ảnh hưởng đến rất nhiều tuyến khác trong cơ thể, như tuyến thần kinh sẽ không được minh mẫn, tuyến nội tiết thì làm việc hiệu quả hơn bình thường nên dễ cáu gắt. Thế nên là tâm trạng của Chaeng thay đổi rất thất thường. Nếu nãy giờ không phải là Mina thì em cũng sẽ không có hứng thú nói chuyện đâu.

"Aigoo, em không biết là luôn có một người mong được hộ tống em đi chơi, được trả tiền cho em, được xách đồ giúp em sao?"

Mina nói thật đó, bất kể là ở nơi nào, Myoui Mina cũng mong người bên cạnh mình là Chaeyoung.

"Nói thì nói vậy chứ em không làm được, tiền đó chị cũng vất vả như em mới kiếm được mà."

"Thôi, coi như em tiêu giùm Mina đi. Sau này cũng vậy, em muốn mua gì thì cứ lấy thẻ của Mina mà dùng"

"Thật sao? Em có thể làm vậy hả? Nhưng em cứ thấy sai sai sao đó."

"Sai gì chứ? Mina yêu em, nên muốn cho em tất cả mọi thứ, nhất định không để em thiệt thòi"

Vốn dĩ khi bắt đầu mối quan hệ này, hai người đều biết họ sẽ phải chịu thiệt nhiều thứ, mà một trong số đó chính là họ không thể công khai cho mọi người cùng biết. Nhưng Chaeyoung đâu nghĩ gì nhiều, Mina đã giới thiệu em với Myoui mama, và chỉ bấy nhiêu thôi em cũng đã thấy đủ. Thay vì kiêu ngạo thông báo cho tất cả những người xung quanh thì em muốn kiêu ngạo chiếm giữ người này, trong khi ngoài kia người ta vẫn nghĩ họ sẽ có cơ hội với Myoui Mina thì chỉ em biết rằng cô thuộc về ai.

"Nào, nãy giờ em đã xem qua những gì và muốn mua gì thì quay lại xem đi, hay là mua hết?"

Chỉ bởi một câu nói đó của Myoui Mina mà ngày hè oi bức của Son Chaeyoung cũng trở nên mát lành.

Làm sao đây, Myoui Mina quá tốt với em, trong khi em chỉ là một cô nhóc vừa bước qua tuổi trưởng thành, dịu dàng chưa tới, ngọt ngào cũng không đủ. Gía mà em giỏi săn sóc và lấy lòng hơn thì tốt biết mấy.

Chaeyoung cứ suy nghĩ về việc làm sao để trở thành một người yêu tốt, đến nỗi mà em chẳng thể nghĩ ra cái gì hay ho cho bài hát mà em với Jihyo unnie đảm nhận viết lời.

"Chaeyoung, mấy hôm nay chị thấy em rất lạ. Có chuyện gì thế, nói cho chị nghe được không?"

Jihyo hỏi khi cả hai đang ngồi trong phòng maknae-line, chiều nào họ cũng đuổi Dahyun với Tzuyu ra phòng khách để chiếm dụng chỗ này làm nơi khơi gợi lên ý tưởng cho mình. Hai người cũng đã bắt tay vào viết lời cho một bài hát trong album mới được mấy ngày rồi, nhưng công việc chưa hoàn thành được một phần ba nữa. Jihyo cũng không nóng vội, lần đầu tiên họ thử sức mà, cứ từ từ để những mầm cảm xúc nảy nở. Nhưng Chaeyoung cứ như trên mây thế này thì cũng không hay cho lắm, vốn biết đứa em của mình bản tính nghệ sĩ, cơ mà Jihyo vẫn lấy làm lạ.

"Không có gì đâu chị, mình tiếp tục đi"

Chaeyoung cố né tránh ánh mắt của người lớn hơn, em cúi gầm mặt ghi ghi chép chép vào cuốn sổ. Vốn em cũng không ngờ việc này đối với em lại khó khăn vậy vì trước đó đã từng viết lời rap cho mình. Nhưng mà đặt bút viết về cảm xúc của một cô gái đang yêu trên nền giai điệu nhí nhảnh, ngọt ngào lại khiến em có chút "ớn lạnh".

"Chaeyoung này, viết về tình yêu của một cô gái mới lớn thật là ngượng nhỉ? Dù chúng ta cũng ở độ tuổi này, nhưng nói thật là trước giờ chị chưa từng nghĩ đến những gì thuộc về phạm trù tình cảm. Em cũng biết đó..."

Jihyo bỏ lửng câu nói như tin chắc rằng Chaeyoung sẽ hiểu điều mình muốn nói đến. Sao Chaeng có thể không biết gì, khi em chân ướt chân ráo bước vào công ty thì Park Jihyo đã là thực tập sinh lâu năm nhất ở đó. Đối với em mà nói, chị là một idol đúng nghĩa.

Jihyo đã ở cái nơi tàn khốc đó đủ lâu để trưởng thành hơn so với bất kỳ ai, khôn khéo và trách nhiệm là những gì Chaeng dùng để miêu tả về chị. Park Jihyo rất có trách nhiệm với bản thân mình, hẳn là vậy. Ai ép buộc chị bỏ 10 năm cuộc đời cho một công việc không chắc sẽ thành công? Là chị kiên định lựa chọn theo đuổi con đường này, chị đã chấp nhận để bản thân theo đuổi ước mơ thì trách nhiệm theo đuổi nó tới cùng cũng là Park Jihyo gánh vác. Dù ở cuối con đường đó, không phải là những điều tốt đẹp như chị kỳ vọng thì đau đớn, mất mát, hay hạnh phúc đủ đầy, Jihyo cũng can đảm chấp nhận. Đó là tinh thần trách nhiệm với bản thân mà không phải ai cũng có được, nhưng người chị chỉ lớn hơn em 2 tuổi này lại sở hữu.

Chaeyoung không thể kể hết được những lần vị trưởng nhóm này bỏ mặc quyền lợi bản thân, chỉ nghĩ đến nhóm cũng như những thành viên khác. Nhiều lần em thấy trước mắt mình là những rắc rối nhưng rồi em cũng bình tâm lại vì ý nghĩ: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi vì đã có Jihyo unnie". Son Chaeyoung tôn trọng và thật sự yêu quý, tin tưởng trưởng nhóm của mình. Thế nên lần này em cũng không cuống quýt khi chẳng nghĩ được gì cho bài hát, vì người làm việc cùng em là Park Jihyo.

"Vâng em cũng thấy thế đó, nhưng chị có thể tự tưởng tượng ra mà"

"Vậy thì em không cần mất công tưởng tượng rồi nhỉ?"

Leader nhướng mày trêu chọc cô em út khiến má em hây hây hồng. Biết làm sao được, Chaeyoung chỉ còn cách lắc đầu nguầy nguậy.

"Em còn chả nghĩ đến người đó nữa, em cứ viết vậy thôi"

"Hai người cũng đã quen nhau hơn một năm rồi còn gì, để chị nói cho em biết. Thật ra hồi đó chị cũng không nghĩ chuyện này có thể kéo dài đến bây giờ. Có rất nhiều yếu tố có thể tác động đến chuyện tình cảm của cả hai. Chị thì chỉ sợ lỡ mà chia tay thì không khí trong nhóm lại trở nên ngượng ngùng nhưng cũng không có ý định ngăn cản. Biết sao không?"

"Tại sao thế ạ?"

Chaeyoung hết sức ngạc nhiên với những điều Jihyo vừa nói, trước giờ các chị trong nhóm ngoài trêu chọc ra cũng không có ý kiến gì với MiChaeng cả.

"Vì có một bà chị già hơn chúng ta, kinh nghiệm yêu đương nhiều hơn chúng ta đã nói rằng: "Đây chính là yêu, em không thể cản được tình yêu vì em không thể chạm vào nó, em chỉ có thể cảm nhận nó"."

Jihyo chớp chớp đôi mắt to tròn của mình ra chiều triết lí, trong khi Chaeyoung thì nhìn chị đến ngẩn người.

"Nayeon unnie?"

"Phải, là chị ấy đó. Sau đó thì chị cũng thấy đúng là như vậy, sao chị có thể biết được hai người đang nghĩ gì, ngoài mặt có lẽ cả hai sẽ nói không sao, rằng vẫn xem nhau như chị em, nhưng trong lòng chắc chắn không phải như vậy. Mà sống không thật với lòng mình sẽ thật là khổ sở. Chị thì không muốn bất cứ ai trong chúng ta phải khổ sở như thế. Nên chị cứ để cho mọi chuyện muốn tới đâu thì tới."

Nghe đến đây, Son Chaeyoung không thể cảm thấy gì hơn ngoài sự cảm động. Những người này đã chấp nhận tình yêu của họ như một lẽ rất tự nhiên, dù trong mắt người khác đây là chuyện "trái tự nhiên" đến cỡ nào.

Thú thật là Jihyo đã nói đúng. Em sẽ không thể nào kiểm soát nổi những suy nghĩ của mình nếu họ không được phép yêu nhau. Em có thể lạnh nhạt với Mina, hoặc có thể nói chuyện một cách bình thường với cô như lúc ban đầu, nhưng chỉ có em hoặc cả Myoui Mina biết được rằng mọi thứ sẽ mãi mãi chẳng thể như xưa.

Phải chi mà chúng ta có thể điều khiển được cảm xúc của mình thì hay biết mấy, khi biết không thể tiếp tục một mối quan hệ nào đó thì bảo bản thân "ngừng yêu", khi gặp lại người đó thì bảo trái tim "hãy đập một cách bình thường", bảo đàn bướm trong bụng mình đừng bay nữa.

Nếu vạn vật trong vũ trụ là do một đấng toàn năng nào đó tạo ra thì tình yêu chính là món quà tuyệt vời nhất mà Ngài đã ban cho con người. Nó vượt ra khỏi mọi chuẩn mực, hạn định, nó vận động theo quy luật của riêng mình mà không ai có thể kiểm soát được. Đó chính là lí do vì sao chúng ta không có ngành "khoa học yêu đương."

"Em cảm ơn chị"

"Ôi dào, cảm ơn gì chứ, giờ thì nói chị nghe Myoui Mina có ăn hiếp em không?"

Jihyo vừa xoa đầu em nhỏ vừa giơ nắm đấm lên mà hỏi em. Cả hai maknae của cái trại này đều "té" vào tình yêu khi còn chưa 18. Làm sao mà người làm leader như Jihyo đây không lo cho được. Yêu chân thành mà tổn thương cũng sẽ sâu sắc gấp bội. Chỉ cần nhìn Chaeyoung với Tzuyu là chị đã hiểu hết những điều này.

"Không hề. Ngược lại còn rất tốt với em nữa. Chị ấy của một năm trước so với bây giờ cũng không có gì khác biệt. Thậm chí còn săn sóc em hơn nữa."

Park Jihyo nghe được mấy lời này cũng an tâm một phần, mấy phần còn lại là dùng để gato với Son Chaeyoung. Nói thật là chị cũng muốn được "té" vào tình yêu a!

"Có người yêu thật ra làm cảm giác như thế nào vậy?"

Jihyo bâng quơ chống cằm hỏi, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài.

"Là như thế nào nhỉ? Cái cảm giác đó đặc biệt lắm, không thể diễn tả thành lời. Nhưng em nghĩ nó hơi giống với việc chị yêu thích một món đồ rồi sau đó lại có được nó. Cơ mà đồ vật sẽ không biết nói yêu chị dù chị có yêu thích nó cỡ nào đi chăng nữa, nên thường thì sau một thời gian người ta lại thích một món đồ khác. Còn người yêu lại không giống vậy, mỗi ngày đều sẽ nói yêu chị, làm chị thấy hạnh phúc, trò chuyện, bày trò trêu ghẹo chị rồi sau đó khi chị giận sẽ kiên nhẫn dỗ dành. Chị thích ăn gì, thích đi đâu, làm gì người đó cũng sẽ chiều theo, dù có thể họ không thích. Cứ như thể giữa tâm trí người đó với chị có một cái ngõ thông nhau, người ta hiểu chị có khi còn hơn chị hiểu bản thân mình nữa. Chính vì điều đó mà dù đôi khi người yêu có thể vô tâm, có thể làm chị tức chết vì đầu óc như khúc gỗ nên không thể hiểu được mấy chuyện lãng mạn mà chị muốn người ta làm, nhưng cuối cùng chị có gặp bao nhiêu người cũng chỉ muốn về bên một người, bởi chị biết không ai có thể hiểu và yêu thương mình đến vậy."

Sự giải thích tường tận của Chaeyoung làm Jihyo hiểu được phần nào về tình yêu mà em đang có. Dù chị biết, có lẽ đa phần những gì mà Chaeng cảm nhận được đều là những thứ tốt đẹp vì bên cạnh Chaeng là một Myoui Mina vô cùng yêu thương em. Chị cũng biết tình yêu đôi khi không phải chỉ toàn màu hồng, chắc chắn là đối với MiChaeng cũng sẽ có những khoảng lặng, nhưng Chaeyoung đã xóa bỏ hết những gì chưa tốt mà chỉ ghi nhớ những gì đẹp đẽ nhất mà thôi. Bao dung như vậy thì Jihyo tin rằng chuyện tình cảm của hai người này sẽ còn lâu bền nữa.

"Nếu Mina tuyệt vậy sao em không viết về cậu ấy?"

"Được sao? Nhưng như thế chẳng phải sẽ rất lộ liễu..."

"Tất nhiên là chỉ một vài câu là có vẻ như đang nói về Mina thôi, với lại còn chị nữa mà em lo gì chuyện bị bắt thóp chứ"

12345

You're walking towards me

My heart is beating again

6789

You're looking at me

My heart is beating again

...

Ocean-like eyes, I'll swim in them yeah

...

Your heart is ice, I'll melt you yeah

"Yah Myoui Mina, thôi ngồi đó rồi cười như dở đi"

Jihyo chán chường đẩy vai con Cánh cụt. Từ khi bài hát hoàn thành, Mina cứ hát hoài mấy câu rồi cười cười như bệnh ấy. Biết là vui rồi, nhưng có cần phải như vậy không?

"Chaeyoung viết về tớ kìa, tớ phải vui chứ, chưa nhảy tưng tưng khắp dorm là hay rồi đó"

"Ừm, phải chi mà Chaeng tự nghĩ đến chuyện viết lời hát về cậu nhở?"

Jihyo liếc người kia một cái rồi lại nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu mà cái máy massage cổ đem lại, đầu chị chợt văng vẳng lời dụ dỗ ngọt ngào của Myoui Mina

"Chuyện này đơn giản mà Jihyo, cậu chỉ cần đưa ra đề nghị, bảo đảm Chaeng sẽ nghe theo. Đi mà, tớ không muốn cả bài hát đều là những lời mùi mẫn về một anh chàng nào đó đâu. Giúp tớ đi rồi cậu thích gì tớ cũng chiều."

Trời ạ, là Myoui Mina dụ Park Jihyo đề nghị viết về mình đó. Thậm chí còn kêu chị ghi âm lại cuộc nói chuyện hôm đó nữa, nói nào là "phải hiểu Chaeng đang nghĩ gì về tớ thì mới có thể tự điều chỉnh bản thân để làm em hạnh phúc hơn nữa". Toàn là lời ngon tiếng ngọt. Dối trá, lọc lừa thì Myoui Mina là số 1 rồi. Khỏi phải nói cũng biết cái đoạn tâm tình về người yêu kia của Chaeyoung làm Mina vui đến cỡ nào. Ngồi nghe thôi cũng nở nụ cười rộng đến mang tai, mũi thì sắp nổ luôn.

Mina có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của Chaeyoung khi em nói về mình, chắc chắn má em sẽ hồng lên, mắt em thì hướng xuống đất. Đừng ai nói Mina trơ trẽn, coi như đây là chút quà Chaeng tặng cô vì đã mua cho em cả đống đồ hôm trước đi (dù chuyện này Chaeyoung chẳng biết gì cả).

Dẫu sao thì Mina cũng biết ơn Park Jihyo rất nhiều. Jihyo là một người hết lòng vì bạn, một leader biết đáp ứng những mong muốn của đồng đội và trên hết là một vị thuyền trưởng mẫu mực của tất cả các shipper MiChaeng (tuy nhiên, đối với Chaeng thì lại là một người chị có thể "bán ngồi" em gái mình chỉ vì một cái máy massage).

Chaeyoung đi ngang thấy kỳ lạ với hình ảnh một Myoui Mina cười tươi hết nấc trong khi Park Jihyo đang massage cổ lại nhìn cô với một ánh mắt kỳ thị.

Thật ra mấy hôm trước em cũng lấy làm lạ khi tự nhiên Mina mua tặng Jihyo unnie máy massage. Nhưng rồi em cũng mau chóng cho qua, người yêu em tốt bụng đó giờ mà, chắc tại thương leader hay than nhức mỏi.

Người yêu của Chaeyoung đúng là số 1! Đấy lại chạy đến ôm ấp đấy, chẳng nghĩ gì đến trưởng nhóm F.A của mình cả.

Xin nhắc lại câu nói ban đầu một lần nữa để nhấn mạnh là:"Không ai cho không ai cái gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro