Te "ame" và cà phê sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunjung rên gừ gừ trong cổ họng, cô phát ra âm thanh giống như một con mèo đang say ngủ mà bị dựng đầu dậy vào lúc 1 giờ sáng trên đất Đại Hàn.

  Quả đúng như vậy.

  Trừ chuyện Eunjung là mèo.

  Từ khi tiểu bảo bối đi Châu Âu Eunjung hầu như không cài chế độ im lặng cho điện thoại để phòng các trường hợp khẩn, và giờ thì cái tính chu đáo đó đang làm hại giấc ngủ của cô.

  Bất lực trong việc ép hai con mắt phải làm việc thêm giờ, Eunjung đành phải chấp nhận cảnh nói chuyện điện thoại như một người khiếm thị và cũng vì thế nên cô hoàn toàn không để ý đến dãy số lạ đang hiện lên trên màn hình.

_...Vầầầnnnngggg

_A-lố? Cô là ai? Sao cô lại cầm điện thoại của chồng tôi??

_Chồng nào? Cô dở hơi à? Đây là hàng chính chủ! <Ts cái con dở người có mỗi số điện thoại của chồng mà cũng quên>

_Ơ hay, cô đang ngầm chửi tôi có mỗi số điện thoại của người yêu mà cũng nhầm chứ gì!?

_.....

_Này đùa đủ rồi, tôi không cần biết là cô nhặt được di động của người ta hay gì, nhưng không đem trình cảnh sát còn dám mang về xài, ngay cả số cũng không thèm đổi, lòng tự trọng của cô để chó tha rồi chắc? Đã thế nhá tôi trù cô cả đời đi vệ sinh không có giấy chùi ra đường dẫm phải sh*t nằm tắm nắng bị chim ị vào đầu ăn cơm không cũng hóc xương cá uống nước bị sặc ra đằng mũi #!#%*@#$^*)!@#%%&@#$@

  Khổ thân "cô vợ" nào ở đầu dây bên kia lại phí nước bọt để rủa xả trong khi cái kẻ cần nghe đã lăn ra ngủ như chết từ đời kiếp nào rồi.

  Làm người nổi tiếng khổ thế chứ, cứ lắm kẻ thích nhận vơ!

 ~~~~~

  Được hôm không có lịch trình, Eunjung tự tưởng cho mình cốc cà phê nóng. Gà con ghét mấy cái thứ đắng nghét này lắm nhưng thấy cô uống thể nào cũng lăn tăn đòi người ta chia cho mình một phần ba cốc rồi lại tít mắt tít mũi ôm chiến lợi phẩm vừa trấn lột được ngồi xem chương trình tin tức buổi sáng cùng cô. Nhìn môi em nhấp từng hớp cái chất lỏng đắng đắng ấy, cô lại thấy đầu lưỡi ngọt đến mềm nhũn cả người.

  Riết rồi thành thói quen, hôm nay Eunjung cũng san ra một phần cà phê nhỏ rồi lại giật mình.

  Ở Tây Ban Nha có ai chịu chia một phần ba ly cho tiểu JiJiJi của cô không đây.

  Thả mình xuống ghế trường kỉ, cô lướt ngón tay thuôn dài trên lịch sử tin nhắn, hôm qua gà con có gửi số điện thoại. Giờ ở Seoul đang là 8 giờ sáng, Tây Ban Nha cách đây khoảng 7 múi giờ, thế là bên đó đang là buổi chiều cùng ngày rồi.

  Đắn đo một hồi, Eunjung vẫn quyết định bấm gọi.

_A-lô? Eunjung? Có phải Eunjung đấy không?

 _Ừ, chị đây. <Quả nhiên...>

_Eunjuuuunnnnngggggg~~~~~~~~~

_Hôm nay có quay không?

_Có chứ, chị gọi trễ quá em sắp hết giờ nghỉ rồi ~~ *mếu*

_Ngoan ngoan, xong việc cứ gọi, chị rảnh nguyên ngày.

_Thế thì ngay bây giờ lên mạng đặt vé bay sang đây với em đi, cục cưng của chị nhớ chị muốn chết rồi.

_Ha ha..

_Cười cái gì, chị biến thái!

_...... <Ha ha ha>

_Sáng nay em gọi cho chị mà gặp phải cái con mụ hồ ly nào đấy báo hại nguyên ngày mặt mày như đưa đám bị đạo diễn mắng mấy lần..Chồng! Khai mau hôm qua chị đưa con nào về!?

_.....À thì cũng có...

_....Chị..

_Con Rilakkuma này, con Mong-geul này, con Wang-i này, chị ở nhà một mình buồn quá nên đưa đám nhóc về làm loạn thay phần em.

_.....

_Chị nhớ em.

_Nói gì khác xem nào đồ đầu gỗ.

_Chị rất nhớ em.

_Dạo này có ăn uống đàng hoàng không đấy hả?

_Còn phải dặn, câu đấy phải để chị hỏi.

_Đừng lo, staff chăm em kĩ lắm, đồ Tây cũng khá ngon. A, Eunjung này.

_Ừ, sao đấy?

_Sáng nay chị có để phần cà phê cho em không?

_....Có...còn bỏ thêm nhiều sữa đặc nữa... <..còn mua cả bánh gạo cay nữa nhưng nói ra sợ em khóc mất ha ha ha..>

_Đồ ngốc.

_Đồ ngốc rất rất rất nhớ em.

_Hết giờ nghỉ rồi, em vào việc tiếp đây, mới nói chuyện với chị có mấy phút mà tâm tình khá lên thấy rõ luôn nè. Đúng là viên dinh dưỡng của riêng Park Jiyeon nha~

_Làm việc cho tốt, lễ phép với mọi người, trên tàu không an toàn nhớ cẩn thận.

_Te ame.

_Em nói tiếng Sao Hỏa đấy à?

_Có cái tên đầu gỗ nhà chị mới nói tiếng Sao Hỏa ấy đồ thiếu tinh tế!

_Câu đấy nghĩa là gì?

_Khi nào về em sẽ nói, còn giờ thì phải cúp máy thật đây cục cưng, đạo diễn-ssi gọi rồi.

  Biipp..!!

  Eunjung thở dài thẫn thờ nhìn màn hình, Wang-i không biết từ khi nào đã leo lên ngồi bên cạnh, Mong-geul chơi chán chê giờ đang đánh một giấc ngon lành dưới chân của chủ.

  Cô uống vội ngụm cà phê cuối cùng, mùi thơm nồng làm tim quặn thắt vì bị nỗi nhớ em quấn lấy. Toan đứng dậy để dọn dẹp thì chuông báo tin nhắn cũng vừa đến, Eunjung hấp tấp chộp lấy điện thoại, tâm cô như đang chơi bungee khi thấy tin nhắn từ số quốc tế.

+34XXXXOOOOOOO

"Le falto, te ame, terron de azucar ~ <3"

  Cô bật cười, hôn nhẹ lên dòng chữ với ngôn ngữ lạ hoắc, quay sang ôm lấy Wang-i rồi giơ di động lên trước mắt nó:

_Nhìn này, xem chủ mày có ngốc không? Câu "Te amo" có mỗi năm chữ mà cũng nhầm tới nhầm lui, đúng là gà con ngốc mà ha ha ha.

  Cục bông màu trắng quay đi, xoay người liếm những giọt nước có vị mặn trên má cô..


P.s: Terron de azucar ~> Tình yêu của em.

        Le falto ~> Em nhớ chị.

         Te amo ~> Em yêu chị.

P.s 2: Cảm ơn Google hân hạnh tài trợ chương trình này ~

P.s 3: Tháng 7 tớ thi nên không có hàng trong thời gian tới đâu hê hê hê ~

P.s 4: Hết rồi đấy, hóng cái gì mà hóng!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro