vợ chủ nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mở cửa, bước vào nhà, đặt đồ lên bàn và bắt đầu nhìn xung quanh.

Nghĩ đến mà giận dễ sợ, dù chị đã giải thích rõ rồi, dù ghen với em út trong nhà là cũng không nên, nhưng mà em vẫn thấy ghenn lắm í.

Thay vì gọi báo chị là đã về tới nhà thì em quyết định đi tắm trước cho tâm trạng thoải mái hơn rồi gọi cho chị.

Vào phòng tắm, mở nước vào bồn, khi nước đã đủ em thả mình vào trong, vừa ngâm mình vừa hát vu vơ, xong chợt nghĩ tới lúc livestream Phương Nhi có xin ở lại ngủ thì chị không nhận, xong còn không cho em ấy vào nhà vệ sinh. Em lại thấy buồn cười, bồ em đúng kiểu người sạch sẽ, chị sẽ không chịu được khi nhìn thấy nhà dơ, bừa bộn đặc biệt là nhà tắm.

Nhưng đối với em thì nhiều khi mệt quá, em tẩy trang, tắm rửa xong để đồ lung tung, chị không nói gì, chỉ giả bộ trách em sao mà để đồ lung tung, rồi cũng đi dẹp cho em, xong còn hỏi han, thơm lên trán em rồi đi nấu ăn.

Bồ ai mà giỏi, mà đảm đang thế không biết?! Đương nhiên là bồ em rồi nèeee.

Và thêm điều nữa nhé, nhà ở ngoài Hà Nội của chị, cũng chỉ có em được ngủ lại thôi đó.

Được rồi, tâm trạng em vui vẻ rồi, bớt ghen rồi, cũng livestream khẳng định vị trí vợ chủ nhà không cần xin, không cần hỏi, muốn là qua nhà rồi. Trước là nhà của Lương Linh, giờ Lương Linh của em nên đây cũng là nhà của em, vậy đó.

Ra khỏi phòng tắm, ngồi lên giường lau tóc, tranh thủ trước khi ngủ cầm điện thoại gọi cho chị. Chưa được hai tiếng chuông thì chị đã bắt máy

"Bé Đậu tắm xong rồi hảaa?"

"Dạ, em vừa tắm xong đây. Linhtop đang làm gì đấyyy?"

"Đang nhớ em".
Chị nhìn em qua màn hình, mỉm cười, ánh mắt của giảng viên Lương si nhiều chút.

"Uii, đừng tưởng ngọt ngào là sẽ được khoan hồng nha, em còn dỗi nhè nhẹ đó.". Nghe chị nói nhớ là trái tim em nó rung rinh rồi, nhưng mà vẫn phải làm giá chút.

"Em cũng nhớ Linh lắm. Đây là câu nói mang hình thức trả lời thôi chứ không nhớ nhung gì đâu nhé nhé nhée"

Chị bật cười vì sự đáng yêu này của em.
"Thôi mà, thôi mà, chị có làm gì đâu, bé thấy chị từ chối nhanh hông? Theo bản năng luôn đó, chỉ có bé Đậu mới được ngủ lại thôi, em muốn làm gì ở nhà cũng được luônn"

"Em bán nhà cũng được luôn hả??". Em cười khúc khích hỏi chị.

"Được luôn"

"Bán xong bé Đậu lấy tiền mua căn mới ở Sài Gòn xong đổi lại chị qua ngủ nhờ, ở luôn quanh năm suốt tháng giữ nhà giùm em". Chị không cần suy nghĩ mà gật đầu, xong lại nghĩ thêm gì đó, chẹp miệng gật gật đầu, cảm thấy ý tưởng của mình rất không tồi.

"Khùng quáa". Em bị chị chọc cười đến tít cả mắt, bé Hạt Tiêu của em đáng yêu quá chừng.

"Mấy nay lịch trình dày, em bay suốt, phải chú ý sức khỏe, đừng để bản thân bị bệnh có biết không?". Chị nói bằng giọng lo lắng, embes nhà chị mà bệnh là chị xót đứt ruột đứt gan.

"Dạ, em biết gòii, em sẽ không để bị bệnh đâu, em bệnh là có ai đó xót lắm đúng hông ta??"

"Biết là tốtttt, ai đó xót em quá trời luôn đây nè. Qua thời gian bận rộn này rồi, mình sẽ lại đi dạo Hồ Tây và đi ăn bò nướng nhé. Hay mình đi du lịch cùng nhau đi, như Thỏ với chị Phương Anh ấy, mình làm một chuyến Đà Lạt luôn bé Đậu ha, hay mình đi Hội An chơi, hay đi Phú Quốc nhỉ, sao mà quá trời chỗ vậy nè. Hay mình đi nước ngoài ta, đi Ý nhé, hoặc Pháp đi, lúc đi với chị Phương Anh, chị nhớ em quá chừng...". Chị luyên thuyên một hồi lâu về những chỗ muốn đi cùng em, đặt điện thoại đứng lên, đi lấy cuốn sách du lịch ra lựa chỗ nào ưng ý.

Em vừa nằm, vừa nghe giọng chị, ngắm chị qua điện thoại. Cơn buồn ngủ chợt kéo đến, mắt em thiếp từ từ lại, miệng vẫn trả lời chị, rồi giọng em nhỏ dần nhỏ dần...

Chị tiếp tục nói nhưng mà không nghe thấy giọng em nữa, thì nhìn lên màn hình, thì thấy em đã say giấc. Trời ơi, sao có người ngủ thôi cũng làm chị mê quá vậy nè.

Nhìn quầng thâm mắt của em mà thương, dạo này bé Đậu cực khổ quá rồi, bay đi bay lại chân không chạm đất luôn mà. Thấy thương với xót bồ quá đi mất.

Ngắm nhìn em hồi lâu, vừa nhìn vừa cười, tranh thủ chụp lại khoảnh khắc này để lúc nào đó lấy ra ghẹo em. Vuốt  nhẹ má em qua màn hình, chị thì thầm nhẹ nhàng

"Bé Đậu ngủ ngoan nhé, mong em có một giấc mơ đẹp, chị yêu em rất nhiều".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro