ngày Ngọc Thảo tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thảo đang không vui, Ngọc Thảo cảm thấy bực bội trong người mà không có chỗ để trút bực.
Không hiểu tại sao em lại thích cái đồ xinh đẹp tri thức mà lâu lâu lại khờ khờ đó nữa. Người ta đã đăng story các kiểu rồi mà tới giờ vẫn không thèm nhắn cho người ta một câu nào. Hứ nay không thèm để ý tới chị ta nữa, phận này thích thầm thì thích thầm thật nhưng em đây có giá lắm nhe, dù không biết là người kia có thích mình hay không.
Vì để quên bén đi con người kia nên em quyết định rủ các chị em trong hội 2000 đi cà phê.

--------------------

Sau khi tất cả có mặt đầy đủ và đã gọi nước xong

Tiểu Vy: "Nay cơn gió độc nào làm mày rủ tụi tao đi cà phê vậy? Bình thường có bao giờ rủ trước đâu"

Kiều Loan: "Mà đi cà phê thì dui lên coi má, mặt gì như cái bánh bao chiều dị chèn??"

Ngọc Thảo: "Haizz"

Kiều Loan: "Đấy đấy đấy, biểu hiện có chuyện cần tâm sự mỏng, chứ đi cà phê bình thường là sẽ có chị Phương Anh nữa"

Ngọc Thảo: "Đừng nhắc tới con người đáng ghéc đóoooo"

Tiểu Vy: "Ùi ui nay bảo cờ rớt đáng ghéc luôn, thường ngày thì khen lên khen xuống, xà nẹo xà ơ đồ đó"

Lương Linh: "Mà tao thắc mắc, mày tính crush tới bao giờ? Không tính tỏ tình à?"

Ngọc Thảo: "Có tỏ tình cũng là Phương Anh tỏ tình tao, sao mà tao tỏ tình được, thích thì thích nhưng phải làm giá chớ"

Kiều Loan: "Làm giá đi má, thêm cái nết đớt đớt đó rồi ế rụng răng, người như chị Phương Anh lắm người theo đuổi, có khi bả chỉ xem mày như em gái thôi đó"

Tiểu Vy: "Đúng đúng, chị Phương Anh có tài có sắc, giỏi giang, hiền dịu, yêu mèo. Người theo bả có khi xếp hàng cả con phố không đủ"

Nghe xong mặt em xìu xuống, em biết những điều đó chứ, không phải là em làm giá hay kiêu kì gì đâu, mà là vì em sợ. Sợ khi nói ra tình cảm này sẽ không được đáp lại và thậm chí tệ hơn nữa là chị sẽ tránh mặt em, thế là mất cả chì lẫn chày.

Lương Linh nhìn sang em, thấy bản mặt buồn buồn đó, thì vỗ nhẹ lên vai em: "Tao thấy việc mày tỏ tình với chị Phương Anh được đáp lại thì tốt, không được đáp lại cũng không sao. Giống như việc mày thích một nhành hoa vậy, thích thì nhất định phải hái được nó sao? Hay mày thích gió thì buộc gió phải dừng lại cho mày hít một hơi? Dĩ nhiên là không phải rồi, đúng không? Nghĩ đơn giản là mày tôn trọng tình cảm này nên mày quyết định bày tỏ cùng chị ấy thế thôi"

Kiều Loan: "Xuất xắc em ơi, Linhtop quá là giỏi, đến đây tao thơm một cái"

Lương Linh: "Chê"

Kiều Loan: "Mày nên tỏ tình đi, chứ để vậy hoài, tới khi bả có bồ là mày ngồi đây khóc huhu liền"

Tiểu Vy: "Đúng đúng, một ăn cả hai ngã không thôi mày. Tụi tao ủng hộ mày, cả công ty ủng hộ mày. Theo con mắt tinh tường này thì tao có cảm giác là bà Phương Anh có thích thích mày đó"

Tuy hay ghẹo nhau, khịa nhau thế thôi chứ em biết mấy cái đứa nhoi nhoi này rất quan tâm em, một người đụng chuyện gì là những người còn lại sẽ bảo vệ, ủng hộ người đó.

Ngọc Thảo: "Cảm ơn các chị em, tưởng không giúp được gì nhưng cũng có công dụng lắm. Chầu này tao trả"

Lương Linh: "May cho mày là có câu cuối, chứ không là tao đấm mày tại chỗ"

--------------------

Về đến nhà em gọi ngay cho chị

"Chị nghe nè Thỏ"

"Chị có ở nhà không ạ?"

"Có nè, sao đấy em?"

"Giờ em qua nhà chị được không?
Em có việc cần nói"

"Được chứ, qua đi chị chờ nè, đi đường cẩn thận nhé"

--------------------

Chị xuống mở cửa cho em, nhìn em liền nở nụ cười

"Sao đây cô nương, có gì khó nhằn sao mà kiếm chị giờ này?"

"Bộ không có việc gì thì không được kiếm Phương Anh hảaaaa?"

"Nào có, Thảo muốn kiếm lúc nào cũng được hết"

Em nhìn chị một lúc, cầm tay chị, kéo lên phòng. Em qua biết bao nhiêu lần rồi, nhà chị như nhà em thôi, nên em không cần câu nệ làm gì héee. Mặt chị ngơ ngác bị em kéo đi.

Đến phòng em đẩy Phương Anh ngồi xuống giường, em cũng ngồi xuống bên cạnh chị
"Có chuyện gì sao em? Em lôi chị muốn bay luôn vậy đó"

Hai tay em nắm chặt lại với nhau, vì lo lắng nên lòng bàn tay bắt đầu hơi ươn ướt mồ hôi, giọng run run
"E-em..em chuyện này..em chỉ nói một lần thôi, sẽ không có lần thứ hai nên chị hãy nghe cho kĩ"

Chị gật nhẹ đầu, chăm chú nhìn em như sợ sẽ bỏ quên mất câu nào.

"EM THÍCH CHỊ, em biết là khi nói ra nếu không được đáp lại thì chúng ta nhìn nhau sẽ khó xử, có khi chị sẽ tránh em, nhưng em không muốn giữ mãi trong lòng như thế. Và càng không muốn một ngày nào đó sẽ thấy chị tay trong tay với người khác, nên thà nói ra xong chúng ta né tránh nhau một thời gian dài rồi lúc nào đó em sẽ quên đi và lại làm bạn bè của chị.... "

Nghĩ đến cảnh cả hai không gặp nhau nữa làm lòng em đau như cắt, em không muốn khóc đâu nhưng mắt em nó lại không nghe lời. Em cúi mặt xuống, tay nắm lại, siết chặt để kìm người lại không run lên.

"Xin lỗi chị vì sự ích kỷ này...và cảm ơn chị đã lắng nghe em, em.. em xin phép về trước"

Vừa xoay người chuẩn bị bước chân đi thì tay em bị giữ chặt lấy, sau đó bị kéo vào lồng ngực ấm áp. Chị ôm chặt em, xoa nhẹ tóc em, khẽ cười
"Chị chưa thấy ai tỏ tình nhưng chưa nghe câu trả lời thì đã muốn chạy như em hết"

"Em sợ nghe câu từ chối lắm". Dụi mặt vào vai chị, tranh thủ chùi luôn nước mắt vào áo chị.

"Thỏ ngốc, chị thích em như vậy thì làm sao mà từ chối được đây"

"Hả!?"

"Người ta thích em đã lâu rồi nhưng chưa dám tỏ tình, tính lên một kế hoạch tỏ tình lãng mạn đây nhưng chị không ngờ là em lại tỏ tình chị trước đấy"

"Vì chị nhiều người theo đuổi lắm luôn, em sợ mình không tỏ sẽ bị cướp mất. Mấy đứa kia cũng bảo em như thế"

"Vì không phải là em nên ai chị cũng không muốn hết, chỉ em và duy nhất em thôi. Sợ ai cướp mất mà tỏ tình xong lại cong đuôi chạy đi à?? Sao mà em ngược đời quá vậy?"

"Thì người ta con gái yếu đuối, bị từ chối thẳng mặt cái buồn khóc tại chỗ quê lắm luônnnnnn"

"Chưa kịp gì là tui thấy cô khóc rồi cô ơi, ở đó mà lươn lẹo"

Chị khẽ kéo em ra khỏi lồng ngực mình, tay đặt lên mặt em, lau đi những giọt nước mắt còn vương mi vì khi nãy em khóc. Cất giọng nhẹ nhàng hỏi em
"Em có thể ở bên cạnh chị, trở thành bạn gái của chị không?"

"Có ạ, có bồ tuyệt vời như vậy sao mà em chê được, phải giữ chị kĩ ơi là kĩ"

"Tui giữ kĩ em thì có". Búng nhẹ lên mũi em, từ từ tiến người đến hôn nhẹ lên trán, hôn nhẹ lên mũi em, và hôn lên đôi môi ngọt ngào của em. Chuẩn bị rời môi đi thì em đã vòng tay lên cổ chị đẩy nụ hôn thêm sâu hơn. Chị cười nhẹ và siết chặt vòng tay ôm eo em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kiều Loan:"Nó mà thành công thì tụi mình phải bắt nó bao một chầu ăn nhậu hoành tráng lệ. Còn nó xù khu thì mình an ủi tinh thần được rồi"

Tiểu Vy, Lương Linh: "Chốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro