sungchan ✘ minjeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DREAMLIKE

lại một đêm nữa, tôi mất trắng giấc ngủ.

tỉnh dậy vào lúc trời còn tối om, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, lòng tôi lại nặng trĩu. ánh mắt u sầu nhìn lên khoảng trời rộng lớn kia, chúng vẫn còn sao, mà sao lại không sáng như những ngày trước. đầu tôi nhói lên từng cơn đau, tiếng thét chói tai từ trong tai vọng ra bên ngoài. bây giờ, tôi như người đã chết vậy.

cơn đau vừa dịu xuống, tôi đảo mắt về phía căn phòng của mình, đèn ngủ bể nát nằm trên sàn đất, quần áo vứt tứ tung bốn bề. căn phòng trở nên lộn xộn, ánh sáng duy nhất hiện hữu trong phòng tôi, là ánh sáng của đèn đường. có lẽ thế giới đã níu kéo tôi chút ánh sáng len lỏi trong cuộc đời đen tối của tôi nhỉ.

thật ra tôi không nhớ mình đã làm gì với căn phòng này nữa, khi tôi tỉnh dậy đã thấy bản thân nhiều lúc nằm ở một nơi, trên giường, căn bếp, nhà tắm hay thậm chí là sân thượng. việc này lập lại như một tuần hoàn, tôi biết bản thân mình gặp vấn đề rồi. tuần trước còn cãi vả với bố mẹ, khi cảm xúc không còn ổn định nữa, tôi tưởng chừng mình sẽ phát điên lên. không ngờ tôi bị khựng lại, không biết nói gì nữa. bố mẹ tôi im lặng nhìn tôi, còn tôi với nỗi bâng khuâng không thể lý giải.

tự nhìn bản thân trong gương, đôi mắt đỏ hoen, mái tóc dài giờ đây đã thành ngắn từ lúc nào không hay, tôi biết cơ thể mình khác đi lúc trước rất nhiều. từ một cô gái yêu đời, yêu cái đẹp và yêu sự bình yên; giờ đây đã ghét sự sống, khép mình với thế giới, tự cô lập bản thân và nhiều lúc tưởng chừng mình đã bị điên.

cuối tuần tôi quyết định đến bệnh viện để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi kì lạ này, trước mặt tôi là anh bác sĩ điển trai, anh rất trong sáng, điềm đạm và nhỏ nhẹ. anh hướng dẫn tôi làm vài bài kiểm tra cơ thể, và chụp ct não.

anh chuẩn đoán tôi bị sa sút trí tuệ trán - thái dương (frontotemporal dementia - FTD).

ban đầu tôi không biết nó là gì cả, anh từ tốn giải thích cho tôi nghe. giọng nói anh trong trẻo, nghe rất êm tai, tôi ước gì ngày nào mình cũng được nghe giọng nói như thế này. ít ra trước khi chết đi còn nghe được âm thanh êm ả cũng chẳng còn nuối tiếc gì.

"vậy tôi có chết không anh?"

"không chết liền được."

"vậy thì chết mòn đúng không?"

anh ta nhìn tôi, sắc mặt không được hồng hào. chắc chắn ngầm biết tôi đang không ổn.

"hội chứng không chữa được, hành vi của cô chắc cô cũng biết rồi. thay đổi tâm trạng đột ngột, không còn hứng thú trong các hoạt động hàng ngày; kỹ năng xã hội kém, vệ sinh cá nhân kém, có các hành vi lặp đi lặp lại."

"với lại, tôi hay nói vấp, lâu lâu không nghĩ được gì để nói."

"nếu ở nhà không ổn lắm, thì cô có thể chuyển viện. trong đây có vài bệnh nhân cũng giống như cô, đa số là người già, trước khi họ biết được bệnh cũng giống như cô vậy. nỗi u khuất hiện rõ trên gương mặt, bây giờ thì khác. yêu đời và không bao giờ nghĩ đến cái chết."

tôi nghe được lời an ủi rất rõ, ý định muốn kết liễu cuộc đời bỗng chốc bay theo cơn gió ngoài kia. anh cười, và hẹn gặp lại tôi, khi đó anh muốn tôi ổn hơn hôm nay.

vậy là anh gặp lại tôi, tối hôm đó tôi suy nghĩ trằn trọc cả một đêm. quyết định vào bệnh viện điều trị, chỉ có tôi và anh biết.

"chào minjeong, tôi mong rằng cô sẽ không quát mắng tôi, có thể cô sẽ không thể tránh khỏi. nhưng tôi chắc chắn rằng cô sẽ được ngủ ngon giấc trên chiếc giường này. không bao giờ giật mình nữa. sau này chỉ sống một cuộc đời bình yên."

"vậy thì anh hát cho tôi nghe được không? tôi rất thích giọng của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro