Có ta chờ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Khuê sau khi hoàn thành xong lịch trình của mình thì quyết định ghé qua căn hộ của Minh Tú vì mấy ngày rồi cô chẳng ghé. Hai người cũng không hẳn là sống chung, chỉ là vài ba bữa cô ghé nhà Minh Tú, vài ba hôm thì Minh Tú ghé nhà cô. Cả hai đều dành cho đối phương một không gian riêng tư nhất định, không quá xen vào cuộc sống của đối phương. Đó cũng là một cách giữ cho tình yêu luôn bền vững.

Hiện tại cũng khá là trễ rồi, cô không nhắn tin trước cho Minh Tú mà đi thẳng đến căn hộ của cô ấy, ngồi trên xe Lan Khuê tự hỏi không biết giờ này con người đó đang ngoan ngoãn ở nhà hay là lại la cà với mấy đứa học trò cưng nữa. Tính người yêu cô ham vui, thích tiệc tùng, party với bạn bè mà cô thì lại ngược lại hoàn toàn, cô thích yên tĩnh, không hứng thú lắm với mấy hình thức vui chơi đó. Đôi khi Lan Khuê tự hỏi vì điều gì mà hai cá thể khác nhau nhiều như cô với Minh Tú lại có thể đến với nhau, chắc là chỉ vì một chữ duyên nhỉ.

Anh Chung Thanh Phong từng nói với cô rằng "Anh rất là phục em luôn Khuê. Em có thể khiến một con ngựa hoang đứt dây cương, một kẻ nổi loạn trong tình yêu như Minh Tú ngoan ngoãn ở bên cạnh em như một con thỏ con."

Không hẳn là Minh Tú nghe lời cô, cũng không hẳn là cô có thể thay đổi được Minh Tú mà là tình yêu đã đến với hai người rồi.

____________________________________

Lan Khuê đứng trước cửa căn hộ của Minh Tú, lục lọi trong túi xách nhưng không thấy chìa khoá. Sau một hồi ngó nghiêng cái túi thì cô mới nhận ra mình đã để chìa khoá trong chiếc túi kia rồi. Thở dài, đành gọi điện cho Minh Tú mở cửa cho cô vậy.

"Alo Tú à, ra mở cửa cho Khuê đi" Cả hai vẫn không có sự thay đổi trong cách xưng hô. Cô và Minh Tú đều yêu thích cách gọi nhau này.

Khoảng tầm 1 phút thì cách cửa trước mặt Lan Khuê mở ra, Minh Tú trong chiếc đầm ngủ hai dây màu trắng khoác ngoài áo choàng ngủ màu bạc, tóc được cột lên gọn gàng, lộ ra gương mặt mộc nhưng lại rất xinh đẹp của cô.

"Vào đi. Khuya vậy sao không nhắn tin cho Tú đi đón. Mới xong lịch đúng không" Minh Tú đưa tay cầm lấy túi xách cho cô.

Hai người đi vào nhà, Minh Tú thả đôi dép bông xuống chân cô, giúp cô cất giày cao gót vào tủ.

"Ơ cái gì đấy" Vừa bước vào phòng khách, Lan Khuê liền thấy một cây piano màu đen được đặt dựa vào vách tường.

"Piano, Tú vừa mua. Thấy đẹp không ?" Minh Tú đặt túi xách của cô lên bàn, đi lại gần cây Kawai BL-71 mà mình vừa được cô bạn kiêm cô giáo dạy piano giới thiệu cho mua.

"Tú thích piano à" Lan Khuê là một người theo chủ nghĩa lãng mạng. Cô thích nghe nhưng bản nhạc tình ca, thích âm thanh của nhưng phím đàn, mỗi khi trống lịch ở những ngày cuối tuần, cô thường rủ đứa em trợ lý cùng đi nghe nhạc phòng trà.

"Không hẳn. Tú chỉ thích đẩy tạ với đấm bốc thôi haha. Mấy trò nhẹ nhàng này không hợp với cả  Tú không được giỏi ở lĩnh vực này cho lắm. Nhưng mà biết sao được, người yêu của Tú lại là một người vô cùng yêu thích nhạc piano." Minh Tú kéo ghế ra, sau đó lại nắm tay Lan Khuê kêu cô cùng mình ngồi xuống.

"Tú biết đàn sao" Lan Khuê lướt nhẹ lên những phím đàn mới toanh, cô không am hiểu lắm về những cây đàn piano nhưng cô chắc giá của một cây piano không hề rẻ chút nào. "Cây đàn này chắc mắc lắm đây"

Minh Tú nghe cô nói thì cười, người yêu cô là một người rất tiết kiệm. "Không hẳn là biết đàn. Chỉ vừa mới học thôi. Tú biết Khuê thích những điều lãng mạng như này. Tú cũng biết được người yêu hát cho nghe là một cảm giác hạnh phúc như thế nào. Nhưng mà Tú sinh ra lại là một người khô khan và hát không phải là "bạn" của Tú. Nên Tú mới quyết định đi học piano, để sau này mỗi khi Khuê thích hay muốn nghe đều không cần phải rủ trợ lý đi mấy phòng trà cuối tuần nữa"

Từ lúc bắt đầu quen với Minh Tú, Lan Khuê cũng không thường đi phòng trà nghe nhạc nữa, một phần là vì lịch trình bận rộn, thứ hai là có người yêu rồi nên muốn dành thời gian cho người yêu hơn. Thân phận cả hai đặc biệt hơn người khác, muốn xuất hiện cùng nhau ở mấy chỗ đông người như quán cà phê là một điều không hề dễ dàng. Minh Tú cũng giống như cô, thích nghe nhạc acoustic, thích uống cà phê nên nhiều lúc cô cũng muốn cùng Minh Tú ngồi nhâm nhi cà phê, thưởng thức âm nhạc ở một góc quán quen mà ngặt nổi đó là điều không tưởng.

"Thế đàn cho Khuê nghe đi" Lan Khuê nhìn người bên cạnh mình, cô ấy đang mân mê những ngón tay của cô, sau đó liền đan bàn tay hai người lại với nhau.

"Để hôm khác đi, hôm nay chưa sẵn sàng" Minh Tú cười tươi, lộ hết cả hàm răng trắng buốt và hai chiếc răng thỏ đáng yêu nhiều người mê mệt của cô tiên răng thỏ nhà cô.

"Sẵn với chả sàng" Lan Khuê đưa tay trái của mình tán nhẹ má của người kia.

"Hôn một cái rồi Tú đi pha nước cho Khuê tắm"

"Thế không hôn không được tắm à"

"Chính xác"

"Vậy thì, tối nay ai chịu thiệt biết liền." Lan Khuê hất mái tóc mình một cái, bâng quơ nói một câu. Sau đó liền nhật được gương mặt ỉu xỉu của người bên cạnh, cái bĩu môi, cái liếc mắt nhìn cô như một đứa con nít đang vòi kèo mẹ nó nhưng lại không được như ý vậy. "Haha, xích lại đây, Khuê cho hôn một cái"

Từ khi nào muốn hôn người yêu thì lại phải được cho thế này. Minh Tú đưa hai tay chịu thua với cô người yêu của mình. Cô nhích lại gần Lan Khuê, hôn lên môi mềm của cô ấy, nhớ chết đi được.

"Best feeling ever, hottie" Minh Tú cạ mũi mình vào mũi Lan Khuê, thì thầm một câu tiếng Anh ngọt ngào.

"Dẻo miệng" Lan Khuê đưa hai tay áp vào má cô, hôn nhẹ vào môi cô một cái nữa "Đi pha nước cho Khuê đi, mau lên"

"Tuân lệnh" Minh Tú nói xong liền đứng lên đi vào phòng tắm, bật nước trong bồn pha một chút nước nóng cho ấm, rồi đi vào phòng lấy khắn tắm với đồ ngủ đặt lên giá cho cô "Tú để sẵn hết đồ trong phòng tắm rồi ấy. Khuê chưa ăn gì đúng không, vào tắm đi để Tú nấu gì đó cho Khuê, ra là có đồ ăn liền"

Lan Khuê nghe cô nói xong thì đứng lên, quay lưng vòng hai tay ôm eo cô, hai người đứng đối diện nhau "Có Tú thật tốt quá đi mất, Khuê chẳng phải làm gì cả"

Minh Tú nghe cô nói thì phì cười "Thế thì phải biết thương tôi nhiều lên đi"

"Thương cả cuộc đời này luôn" Lan Khuê nói rồi quay người đi vào phòng tắm, còn Minh Tú thì sắn tay áo lên bắt đầu nấu đồ ăn cho người đẹp của mình. Miệng nghêu ngao vài câu hát yêu đời.

"Có môi mềm thơm thơm

Có dư vị mỗi bữa cơm

Xuân hạ thu đông đều có em chờ"

_________________________________

Mình nghĩ cái chap này cũng không hẳn là drabble, và mình thấy nó nhạt kinh khủng luôn ý ): hy vọng là mọi người không chê ):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro