花吐き病 (prologue)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanahaki (花吐き病) là một cụm từ tiếng Nhật bắt nguồn từ Hana () có nghĩa là 'hoa' và Hakimasu (吐きます) có nghĩa là 'nhổ, nôn'. Hanahaki là một căn bệnh giả tưởng thường được dùng trong sáng tác truyện tranh, văn học, hội hoạ, thơ ca, âm nhạc ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nó là một căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương.

Triệu chứng

Hanahaki là căn bệnh được miêu tả là rất hiếm gặp, trong một triệu người mới có một người mắc phải.
Từ lồng ngực của người bệnh sinh ra những cánh hoa, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn...

'Hanahaki' có thể được chữa trị bằng hai phương thức:

Thứ nhất, khi tình yêu đơn phương của người bệnh được đáp lại. Khi nó không còn là thứ tình cảm đến từ riêng biệt một phía.

Thứ hai, chữa trị bằng phương thức phẫu thuật. Sự nở hoa (và úa tàn) sẽ biến mất nghĩa là bệnh sẽ được chữa khỏi. Thế nhưng, người bệnh sẽ phải chịu đựng những tác dụng phụ. Họ sẽ mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu. Thậm chí, họ còn có thể mất đi khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người.

Không được chữa trị theo một trong hai phương thức trên, bệnh sẽ ngày càng trầm trọng. Bệnh nhân có thể sẽ chết. Khi ấy, cánh hoa sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang ngay khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí, vì ho ra máu mà chết...

....

Kim Minjeong phát hiện bệnh tình vào một buổi tối muộn, khi cả nhóm vừa trở về từ đêm diễn cuối năm của nhà đài SBS. Nền tuyết trắng tháng 12 lạnh cắt da thịt, Kim Minjeong nhuộm cho nó một sắc tím đậm chói mắt. Cảm giác ngứa ngáy trong lồng ngực đeo đuổi Kim Minjeong suốt cả buổi biểu diễn, như có thứ gì đó đang dần dần lấp đầy. Cái lạnh buốt trời đông khiến ngực em quặn thắt. Kim Minjeong choáng váng. Những cánh hoa li ti trào từ phổi, thông qua cổ họng tuôn ra bên ngoài.

Thời khắc ấy, Kim Minjeong tưởng như mình đã chết đi. Lồng ngực như bị xé toang, trái tim rỉ máu và nước mắt không thể chảy xuống. Sự thống khổ lấp đầy đại não vừa vặn lúc cánh hoa rơi xuống. Một hình bóng thân thuộc lướt xoẹt qua. Cuống họng một lần nữa bục trào.

Tiếng ho của em thu hút ánh mắt của Uchinaga Aeri - người đang định bước vào nhà, nhưng Kim Minjeong đã vội vàng phủ lấp chúng dưới tuyết trắng trước khi người chị tinh ý phát hiện ra điều gì bất thường.

"Minjeong?"

Uchinaga Aeri lấy làm lạ, đóng cửa lại và đi tới. Cô lo lắng cúi gập người xuống, đỡ lấy cầu vai nhỏ của người đang ngồi phịch trên bệ cầu thang cuối, sợ rằng đứa nhỏ này vì kiệt sức mà không thể đi nổi nữa.

Lạnh buốt của mùa đông.

Mùi nồng của máu.

Mùi hương huyễn hoặc của hoa oải hương lan trong không khí, nhẹ nhàng mà sâu hoắm đánh thức khứu giác đã tê dại đi vì cái lạnh của Aeri.

Cảm giác lạnh gáy, xương sống như bị ai tàn nhẫn đánh một gậy thật mạnh lên làm cô choáng váng, tưởng rằng có thứ kinh dị nào đó từ phía sau vừa vồ lên người mình. Bàn tay đặt trên vai Kim Minjeong bất giác run lên.

Những cánh oải hương tím lấp ló dưới tuyết như một lời tố cáo âm thầm.

Hanahaki.

Cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua. Lồng ngực Kim Minjeong lại cuộn trào, ngứa ngáy, nứt toác. Những chiếc móng giả trên năm đầu ngón tay gấp gãy vì đang bị chủ nhân của chúng bấu mạnh vào lòng bàn tay đến ứa máu. Kim Minjeong rùng mình, đau đớn lắc đầu, cơn ho vùng vẫy khỏi sự kiềm hãm, một lần nữa thoát ra ngoài.

Sắc tím lại xuất hiện giữa đêm đông lạnh giá.

Uchinaga Aeri bật dậy, khiếp đảm. Tròng mắt mở to và đôi chân như muốn ngã khuỵu xuống.

"Không."

"Không thể nào."

"Minjeong à. Không thể nào."

...


"Aeri-chan đang đọc gì đó ?"

"Một cuốn sách tiếng Nhật chị vừa tìm được ở hiệu sách cũ. Nói về hanahaki."

Uchinaga Aeri tiếp tục đọc trang sách còn dang dở, sau khi đã trả lời Kim Minjeong ngái ngủ đang vật vờ ở đầu sofa bên kia.

"Chị tin căn bệnh đó có thật sao, unnie ?"

Aeri có chút ngạc nhiên khi người không đam mê tiểu thuyết như Kim Minjeong lại biết về truyền thuyết này.

Kim Minjeong đã từng nghe nói qua. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa bắt gặp một người nào có thể ho ra những cánh hoa. Em không tin lắm, song cũng chẳng lấy làm bài xích.

"Chị không biết nữa. Nhưng nếu nó có thật, chỉ mong rằng chẳng ai trong chúng ta sẽ mắc phải."

"Tại sao vậy ạ?"

Uchinaga Aeri nhìn qua gương mặt trẻ con hẵng còn chỉ biết ăn, biết ngủ và lon ton đi làm mỗi ngày cùng cô.

"Cảm giác ấy..."

Aeri miết nhẹ lên góc sách đã được lật giở đến những trang cuối cùng.

"... có lẽ sẽ rất đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro