Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn đỏ.

Yu Jimin nhanh chóng dùng lực ở cánh tay nhiều hơn bình thường, lăn bánh xe về trước, cố di chuyển thật nhanh trước khi đèn giao thông hai làn xe chuyển qua màu xanh.

Chuyện đi sang bên kia đường luôn là điều làm cô mệt mỏi và cố né tránh hết mức có thể. Nhưng thế nào cũng phải có ít nhất một hai lần như vậy, trong một tuần. Thỉnh thoảng Jimin sẽ nhận được sự giúp đỡ nào đó của người đi đường, cũng sẽ có những lúc chỉ toàn là sự thờ ơ. Jimin không trách móc, ai cũng vội vã, cuộc sống là guồng quay nhanh, nhanh đến nỗi người lành lặn không chạy theo kịp, đừng nói đến thiểu số như cô.

Hôm nay đường đông nghẹt, Jimin vừa lăn bánh vừa sốt ruột nhìn đám người đi trước mình cất từng bước chậm chạp, chỉ còn có mấy giây nữa, đèn màu đỏ đã nhấp nháy rồi. Họ không thể nhanh lên một chút sao, họ có thể chạy nhưng cô thì không. Jimin ghét những tiếng còi xe réo rắt khi đèn xanh đã hiện còn mình thì chưa lên được lề được. Và cô còn như có như không thấy được cái nhíu mày khinh khỉnh chán ghét của tài xế sau lớp kính đen dày. Chúng chiếu thẳng vào một bên sườn mặt, vào gáy, vào tim cô.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tủi thân vô cùng, không sao nói ra được.

"Làm ơn nhường đường với ạ."

Chẳng ai trả lời.

Ngay khi Jimin muốn bật khóc, bánh xe bỗng lăn nhanh hơn. Một cỗ hương ngọt xông vào cánh mũi, và cả tiếng nói trong trẻo bên tai.

"Chị xinh đẹp ơi, chúng ta đi mau mau nào."

Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Yu Jimin đã gặp em ấy, ánh sao bé nhỏ nhưng sáng nhất trên bầu trời bất tận, len lỏi những tia sáng vào trái tim cô.

"Minjeong. Em là Kim Minjeong. Chị xinh đẹp có thể gọi Minjeong là Minjeongie."

"Minjeongie."

Em cười xinh lắm, đôi mắt cún to tròn cứ long lanh. Hôm ấy em bị trễ học, bị phạt chạy hai vòng quanh sân trường, nhưng tủm tỉm cười vui mãi, vì hôm nay Minjeong nghe lời bà dặn, làm thêm được một việc tốt, quen thêm được một chị xinh đẹp.

Cuộc đời đầy biến cố này của Yu Jimin bỗng có em. Em là cơn mưa nhỏ mang đến bao nhiêu dịu mát, còn nữa, ngay cả khi rời đi rồi mà vẫn để lại ánh cầu vồng. Để lại trong tim người nào đó chút dư âm êm ả giữa bao vồn vã.

Kim Minjeong.

Xin đừng quên tên em.

...

"Minjeongie, lấy giúp chị cốc nước ấm được không? Nếu em không phiền."

Minjeong nhíu mày, bĩu môi sau câu nói của người kia. Em đặt bút xuống, giậm chân uỳnh uỳnh đi vào bếp lấy nước. Jimin nhìn theo, trong lòng không khỏi lo lắng con bé sẽ giận. Minjeong đang tập trung vẽ vời cái gì đó trên giấy, nhưng mà cổ họng cô khát khô rồi.

Vả lại, không phải em nói cần gì thì cứ gọi sao...

Jimin cúi gằm mặt, hỗn loạn trong trái tim đều thể hiện lên khuôn mặt. Có phải cô phiền em quá không, liệu em có ghét cô không, liệu em có bỏ rơi cô không...

Ly nước ấm được đặt vào bàn tay đang để thõng trên đùi, Minjeong quỳ xuống bên cạnh, thở dài nhìn cô hoang mang, nét mặt trẻ con đã dịu cơn giận lại một chút.

"Em đã nói rồi mà, Jimin chỉ cần nói rằng Minjeongie ơi lấy hộ Jimin cốc nước. Em không có phiền, em không cần Jimin khách sáo đến vậy."

Em sửa lại chiếc khăn màu xanh đang phủ trên chân cô. Jimin chẳng chú ý gì cả, khăn bị thòng xuống thế này nhỡ cuốn vào bánh xe nguy hiểm chết đi được.

"Em không phải là khách..."

Minjeong lầm bầm trong cổ họng, giấu đi đôi mắt nhiễm một tầng buồn sau tóc mái thưa dài. Em biết Jimin vẫn còn nhiều khúc mắc trong lòng, nhưng em là thật tâm đến đây, dùng sự thành thật của mình ở bên cạnh cô. Ngôi sao cũng được, cầu vồng cũng được, mặt trời cũng được, thậm chí là một bông hoa dại nhỏ nép trong vườn, miễn là Minjeong ở đây, tỏa ra nguồn năng lượng tích cực để sưởi ấm trái tim Jimin.

Vậy mà, người lại luôn giữ khoảng cách với em.

Nói không buồn là nói dối.

"Ừ. Em không phải là khách."

Jimin thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ đang mải mân mê góc chăn. Hoá ra em giận là vì lí do này.

Bỗng cô thấy mình quá đáng với em quá, em đã kiên nhẫn với đồ ngốc như cô đến vậy mà. Jimin nhạy cảm, quen với nỗi tủi thân luôn thường trực trong lòng, mắt nhanh chóng phủ một tầng sương mỏng chứa nỗi niềm biết ơn khôn xiết, còn có cả sự tự ti trước tình thương của em dành cho mình.

"Em là nhà."

...

Jimin trời trở lạnh hay đau người, đêm khuya ít khi nào tròn giấc. Minjeong biết, lâu lâu lại xin bà và bố mẹ cho phép mình đến nhà Jimin ngủ qua đêm, đấm bóp giúp cô đỡ nhức mỏi. Bà biết, đưa cho một lọ thuốc gừng gia truyền, chỉ Minjeong cách dùng thuốc mát xa hiệu quả nhất, còn nấu cho Jimin một phần canh gà tần nhân sâm bổ dưỡng.

Tối nay Minjeong lại mang canh gà đến, mua thêm một hộp bánh gạo phô mai, trời lạnh thèm món này quá trời, mà Jimin của em cũng thích ăn nữa.

"Jimin ăn nhiều vào, không là em dỗi đấy."

Jimin ôn hoà gật đầu, nghe theo lời em nhỏ đang hùng hùng hổ hổ xếp bát đũa, rất nhanh uống hết canh, ăn thêm một chút bánh gạo, no căng cả bụng. Sau đó như thường lệ chỉ em làm bài tập, hai người say mê nói về hình học không gian và giải tích đến nỗi đồng hồ điểm 12 giờ mới giật mình ngước lên, tá hỏa mau chóng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Có Minjeong bên cạnh, mọi chuyện trở nên thuận lợi dễ dàng hơn rất nhiều, Jimin nhìn em bằng ánh mắt biết ơn, con tim vì em mà rung rinh thêm một chút.

"Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi~"

Được rồi được rồi, Jimin nhắm mắt, buồn cười trước câu hát dỗ như dỗ trẻ của em. Minjeong luôn lém lỉnh phá trò như vậy, ngày nào có em bên cạnh cũng đều cười không thấy mặt trời. Jimin một lúc sau vì độ thoải mái khi được đấm bóp và hơi ấm của lò sưởi hình người bên cạnh mà ngủ lúc nào không hay.

Nửa đêm đột nhiên giật mình tỉnh dậy, mở mắt, lại thấy đứa nhỏ mình đem lòng yêu thích bó gối ngồi trên giường nhìn mình, nước mắt ngắn dài thút thít không ngừng. Jimin tá hỏa, vội vàng ngồi dậy ôm chặt lấy em.

"Sao Minjeongie lại khóc? Em gặp ác mộng sao?"

Minjeong lắc đầu, siết chặt vòng tay mình, nói một câu không hoàn chỉnh lẫn với tiếng nấc.

"Chị ơi, sao cuộc đời đối xử tệ với chị quá."

Em ấm ức quệt nước mắt, giọng nói nghẹn ngào như vừa phải chịu ức hiếp rất lớn. Cô trước giờ chỉ thấy em cười, bây giờ em khóc, không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể yên lặng nhìn em, chờ em trút hết bầu tâm sự.

"Tệ lắm..."

"Tệ tệ tệ lắm..."

Vì em lại thấy được những vết sẹo hằn trên lưng cô. Những vết sẹo dài, sâu, chằng chịt. Ở đôi chân yếu ớt cũng không ít. Chúng xấu xí lắm, chúng là bằng chứng tái hiện lại địa ngục mà Jimin đã phải nếm trải. Những lần trước có Jimin nhìn, em cố kìm nén tiếng khóc, hôm nay không thể kìm nổi nữa mà oà lên nức nở. Em thương cô, làm sao dám mường tượng ra cảnh đời Jimin đã phải chịu trước khi có em.

Nhưng Minjeongie này, em biết không. Đôi khi chị nghĩ rằng những đau đớn mình trải qua lúc trước chính là cái giá đáng trả để sau này có thể gặp được em. Chị mất đi nhiều thứ, mà chị lại có Minjeongie, bấy nhiêu đó là đủ rồi. Chị mãn nguyện rồi.

Jimin mỉm cười, đặt lên trán Minjeong một nụ hôn nhỏ, giữ thật lâu, như muốn nói với em rằng bây giờ mọi chuyện đã ổn, đã không còn nỗi đau nào nữa.

"Minjeongie này, Minjeongie hãy thay cuộc đời đối xử dịu dàng với chị, nhé?"

"Bằng sự đáng yêu, hào sảng. Bằng lòng vị tha, nhân ái. Bằng cả trái tim của em."

"Có được không, Minjeongie?"

Minjeong quệt nước mắt, mím môi, ngoan ngoãn gật đầu. Em rụt rè hôn lên khoé môi cô, bắt chước Jimin giữ lại ở đó thật lâu. Rời ra, rồi lại hôn thêm một lần nữa.

Em trong bóng tối tù mù, đôi mắt tinh anh sáng ngời chỉ chứa mỗi hình bóng Jimin, hình bóng tình yêu của em.

"Được ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro