[#3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Odds and ends

Có những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại ảnh hưởng rất lớn tới thói quen của con người. Mingyu hiếm lúc chú ý tới những việc cậu làm, cho tới khi Seungcheol nhắc, cậu mới nhận ra, từ khi nào mà bản thân đã không còn giữ thói quen gấp mép sách lại khi đọc chưa xong. Mingyu nhớ Wonwoo luôn giữ gìn những cuốn sách phẳng phiu. Chỉ một lần thôi trong cuộc đời, Mingyu muốn học theo anh.

Tea

Wonwoo nhớ hôm Mingyu đội beanie màu đỏ. Thật kì lạ, vì các fan thường gọi cậu là "chàng trai beanie" chứ không phải Mingyu. Giây phút camera ghi lại khoảnh khắc họ bắt chéo tay nhau uống hai cốc trà be bé, cậu đã thầm ước rằng lời hứa hẹn tưởng chừng như bông đùa của hai người, một ngày nào đó, sẽ trở thành sự thật.

Twisted

Công ty thông báo họ sẽ được tham dự một fanmeet của tiền bối, với tư cách đàn em để học hỏi. Lần đầu tiên đặt chân vào nơi tổ chức fanmeet, cậu đã bị choáng ngợp bởi mọi thứ. Ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên những con người đang say mê biểu diễn, đèn flash của máy ảnh nháy lên trong tích tắc. Wonwoo trông về phía trước, và nhìn thấy mười ba người họ đang nắm tay nhau mỉm cười.

Echo

Tiếng những đôi giày thể thao rẻ tiền nghiến ken két trên sàn, tiếng loa thùng dội thẳng vào tai, giọng hát cao vút của những đứa trẻ 15,16 tuổi luyện giọng vào sáng sớm, cả tiếng ồn ào la hét thất thanh của Mingyu khi bị Jihoon dí cây đàn đến sát mông... Wonwoo gọi đó là những âm vang của tuổi trẻ.

Soothe

Trước ngày cậu, Seungcheol, Hansol, Mingyu và Chan diễn Brand New Day, Wonwoo bị mất ngủ. Vẫn như những lần trước, cậu mang trong mình tâm trạng bất an và lo lắng tột độ. "Anh không sao chứ?" Mingyu nhìn gương mặt tái nhợt của cậu. Wonwoo cười gượng gạo."À...anh hơi lo lắng thôi."

Mingyu nhìn cậu một hồi lâu, thò tay lấy cái mũ kết đen trắng mà cậu ấy thường xuyên dùng , đội lên cho Wonwoo. "Đây là cái mũ em thích nhất đấy. Mỗi lần cảm thấy lo lắng là em sẽ đội nó lên." . Mingyu với tay xoay ngược vành mũ ra đằng sau. "Nhưng trông anh có vẻ hợp với kiểu đội ngược hơn."

Wonwoo đơ mất một hồi lâu, Seungcheol thò đầu vào gọi họ. "Tới giờ rồi."

Wonwoo vén tấm màn sân khấu, bước ra ngoài. Khoảnh khắc nhìn xuống đám đông bên dưới, Wonwoo không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro