[#1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC ĐƯỢC VIẾT VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN.VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY.

Crash

Seungcheol vô tình nghe thấy bản tin thông báo sẽ có mưa sao băng vào buổi tối khi đang nhai ngấu nghiến lát bánh mì trên bàn, sau đó chỉ kịp tặc lưỡi vì tối nay phải lên xe về nhà. Cả kí túc xá giờ chỉ còn lại cậu và Mingyu, mọi người đều đã về quê đón Giáng sinh cùng gia đình.

Mười hai giờ đêm, Mingyu thò đầu vào phòng cậu, lấy cái đèn pin rọi lên mặt, thì thầm. "Anh, lên sân thượng coi mưa sao băng với em đi." Wonwoo hóa đá nhìn cậu ấy đang múa may với cây đèn pin trước cửa phòng mình, thở dài, bước chân xuống giường, xỏ đôi dép lê vào và đi theo Mingyu. Cả hai đặt chân lên sân thượng sau ba mươi bậc thang, Wonwoo thở phì phò không ra hơi.

"Mingyu, đưa anh chai nước coi." Wonwoo gọi với, nhưng không nghe thấy Mingyu đáp lại. "Anh!" Wonwoo ngẩng mặt nhìn cậu, thấy Mingyu đang chỉ ngón tay lên bầu trời. Cậu ôm lấy hai đầu gối, ngước mắt lên. Wonwoo mở to mắt nhìn những vệt sáng dài và lấp lánh lướt nhanh trên phông nền đen tuyền. Một ngôi sao băng bay vụt qua trên đầu họ, kéo theo những dải bụi màu trắng như những vệt phấn ai đó vô tình để lại trên chiếc áo nhung. Những hành tinh va vào nhau tạo thành những mảnh vỡ tuyệt đẹp, Wonwoo tự hỏi hai người yêu nhau khi tan vỡ liệu có đẹp đẽ được như thế.

Dim

Kí túc xá cúp điện rất đúng lúc đến mức Wonwoo cũng phải thán phục. Giữa cái tiết trời oi bức của tháng Sáu, mười ba thằng đàn ông phải phụ nhau trải chiếu và mang gối lên sân thượng nằm. Dino cầm theo bốn cái quạt tay thắng được ở hội chợ trường nhờ chơi trò chơi, giơ ra trước mặt mọi người. "Đem bốn cái thì ai quạt ai nhịn hả em?" Jeonghan lên tiếng, mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương. "Có còn hơn không chứ ạ. Tùy mọi người chia sao đi em không biết đâu đấy." Dino nằm phịch xuống chiếu cạnh Seokmin, hai anh em vừa phè phè quạt tay vừa cười hô hố. Wonwoo lấy một cái quạt tay, lấy gối kê sau đầu, nhìn lên trên bầu trời tối hù như mực. Mingyu nằm xuống cạnh cậu, Wonwoo cũng quạt mạnh hơn cho cả hai cùng mát. "Người em mát ghê." Wonwoo cảm thán, tay cậu thôi quạt, nhích lại gần người Mingyu. Đêm Hè mát lành của cậu cứ chậm rãi trôi qua như thế dưới nhiệt độ của một người.

Futile

Đến một lúc nào đó, Wonwoo nhận ra, có những điều cậu cố mãi cũng sẽ không thể hiểu được. Chẳng hạn như, Wonwoo cứ đúng sáu giờ chiều sẽ nhìn thấy một bịch thuốc dành cho người đau dạ dày trên bàn cùng với một hộp cháo nóng. Chẳng hạn như, thỉnh thoảng Wonwoo phát hiện ra mình bỏ quên chìa khóa phòng ở kí túc xá, vừa định ba chân bốn cẳng quay về lại để lấy thì thấy chùm chìa khóa dự phòng được móc lủng lẳng trên cặp, đằng sau đề tên "Mingyu".

Erratic

Mingyu thầm nghĩ, Wonwoo là một người thật kì lạ, nếu không muốn nói là thất thường. Đôi khi, cậu nằm dài trên sàn phòng tập màu xanh thở hồng hộc sau một ngày luyện nhảy rã rời, quay đầu sang lại thấy anh vẫn miệt mài đứng trước gương chỉnh động tác chăm chú, như thể người con trai cách đây ít giây trượt dài xuống nền nhà, bờ môi khô khốc vì mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm sống lưng không còn ở đó nữa. Đôi khi cậu nhìn anh thật lâu, tự hỏi cái đầu bé nhỏ của người nọ đang suy nghĩ điều gì.

Loved

Sinh nhật 16 tuổi, Wonwoo tặng cậu một chiếc máy nghe nhạc cổ Walkman, là hàng hiếm. Dù thời điểm đó ai cũng sử dụng smartphone và ipod, Mingyu vẫn cẩn thận nhận lấy món quà từ tay anh. Cậu mở nút nguồn lên, trong playlist chỉ có duy nhất một bài hát cùng một đoạn audio ngắn.

"Trong này có sẵn bài hát anh thích nhất, hi vọng em cũng thích nó giống anh. Sinh nhật vui vẻ, Mingyu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro