#4. Unwanted gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: cursing

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Nhìn theo bóng dáng nữ thuyền viên duy nhất của băng cho tới khi cô biến mất khỏi tầm mắt, Kid hậm hực "hừ" một tiếng tỏ ý không vừa lòng. Miki bây giờ đã có sức sống hơn trước, mặc dù hầu hết biểu hiện của cô vẫn là mệt mỏi và cáu gắt nhưng như vậy là tốt hơn nét mặt thất thần nhiều lần rồi. Cậu cũng chẳng còn thấy cô nhắc tới cái chết một lần nào nữa. Mọi việc tưởng như đều diễn ra một cách tốt đẹp và êm xuôi, ấy vậy mà vẫn có thứ nằm ngoài dự kiến đang làm cậu cảm thấy khó chịu.

Là cô đang cố phớt lờ cậu.

Cậu thật chẳng thể hiểu nổi cô, dù cho có nghĩ như thế nào đi chăng nữa. Rõ ràng là cậu đã quan tâm tới cô hơn trước, thậm chí đôi lúc còn mở lời bắt chuyện mà cô vẫn chẳng hề tỏ ra thân thiện được chút nào. Cô không sợ cậu thì đã đành, nhưng chẳng lẽ sau bao lần cứu cô, những gì mà cậu nhận được chỉ có vậy thôi sao?

Con gái đúng là một giống loài kì lạ và cậu chắc chắn rằng cô phải là một trong những ví dụ điển hình nhất. Mặc dù bản thân thực chất rất yếu đuối, cô vẫn có thể gạt cậu nhiều hơn một lần về chuyện này. Cậu còn nhớ cái hình ảnh của cô ở lần đầu gặp mặt, say khướt nhưng lại chẳng hề hoảng loạn, cứ thế tự tìm cách giải thoát cho bản thân thay vì mở miệng kêu gọi ai đó. Ngay cả khi đã thấy rõ bản chất của cô, cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên với sự kiên cường của người con gái đó khi cô không chịu gục ngã, con dao găm dù có dính đầy máu của mình thì vẫn có thể nắm chặt không chút ghê sợ. Xem ra cô không phải là loại người có thể để lộ sự yếu đuối của bản thân cho bất cứ ai.

Vậy thì điều gì đã khiến cậu trở thành một ai đó khác biệt? Chẳng cần quan tâm đến việc cậu chỉ là một kẻ lạ mặt, cô cứ thế tìm kiếm sự che chở từ cậu, có bị chửi mắng thế nào cũng không muốn buông tay. Rồi cả những tiếng rên khe khẽ, những giọt nước mắt không lời mà cậu đã thấy khi đặt cô nằm xuống trên chính chiếc giường của mình. Cô còn quá yếu, dù đợt huấn luyện với Killer có thể khiến cô mạnh mẽ hơn nhưng cậu biết như vậy là chưa đủ để sống sót ở một nơi đáng sợ như Đại Hải Trình, đấy là còn chưa kể đến việc họ đã sớm bước vào Tân Thế Giới. Cậu cần phải làm cho cô trở nên mạnh hơn nữa.

_Kid. - Giọng nói của Killer vang lên, kéo lấy sự chú ý của cậu - Chúng ta vẫn sẽ làm theo kế hoạch chứ?

Và cứ thế, nụ cười quỷ quyệt thường ngày của cậu lại xuất hiện thay cho một câu trả lời. Một khi đã nói, cậu nhất định sẽ phải làm được.

_Chúng ta không nên để cô nàng rắc rối ấy đợi lâu, phải không nào?

.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ tứ phía, chẳng mấy chốc Kid và ba người đồng đội đã thấy mình bị bao vây bởi đám lính hải quân. Vẫn là một lũ đần độn trong bộ đồng phục áo trắng quần xanh, vẫn là những khẩu súng hạng xoàng chĩa thẳng về phía cậu. Thực ra nếu chỉ có ngần đó thì cũng chẳng đủ sức để làm khó bốn người bọn họ, cùng lắm cũng chỉ đến mức tốn thêm chút thời gian mà thôi. Nhưng giờ cậu không có hứng để chơi đùa với chúng.

Kid khẽ nghiến răng, khó chịu với việc kế hoạch của mình đã không xảy ra đúng như dự định. Từ lúc mới tới gần điểm hẹn, tất cả đã đánh hơi được chuyện gì đó không ổn ở bầu không khí nơi đây. Mọi thứ quá vắng lặng, kể cả có là làm ăn phi pháp ở rìa thành phố thì cũng chẳng đời nào lại toát ra vẻ khả nghi như vậy cả. Cậu cứ nghĩ rằng địch thủ phải là băng nhóm nào có máu mặt, vậy mà hóa ra người dám phục kích Eustass "Captain" Kid này chỉ có một đám lính quèn của chính phủ thôi sao?

_Chà chà, chẳng phải đây chính là thuyền trưởng Kid lừng danh sao?

Lần theo giọng nói vừa vang lên giữa đám đông, cậu thấy đám lính phía bên tay phải đang dần tách ra, dọn đường cho cấp trên xuất hiện. Không biết là cấp bậc cao tới đâu hay ngạo mạn tới mức nào mà hắn có thể thản nhiên mỉm cười, chẳng hề biểu lộ bất cứ sự lo lắng hay dè chừng nào với một kẻ nguy hiểm như cậu cả. Nhưng cậu không quan tâm tới chuyện đó, thứ cậu muốn bây giờ không phải là phung phí thời giờ đứng dậm chân tại đây.

_Nếu đã biết vậy thì đừng có cản đường ta, bọn nhãi nhép.

Cậu hạ thấp giọng xuống như một tiếng gầm, cảnh báo đối phương về một kết cục không mấy tốt lành nếu chúng dám làm bất cứ điều ngu xuẩn nào đó khiến cậu không vừa lòng. Nhưng đương nhiên với tư cách là một hải quân, hơn nữa còn là một Phó Đô Đốc thì việc nghe theo lời một tên hải tặc như cậu chẳng khác nào hắn đang tự sỉ nhục mình. Bật cười vì sự hài hước ấy, hắn tiếp tục dùng điệu bộ điềm tĩnh của mình mà chọc điên cậu.

_Thôi nào, đừng nghĩ là tôi sẽ để các cậu đi dễ dàng thế chứ. Vả lại, dù có làm vậy thì cậu cũng không có được thứ mình muốn đâu.

Giật mình vì thông tin vừa mới nghe được, biểu hiện cục cằn của cậu nhanh chóng được thay thế bằng sự ngạc nhiên. Làm sao hắn có thể biết được chuyện đó? Chỉ cần nghĩ đến việc kế hoạch của mình bị phá hỏng là đã đủ để khiến cậu tức sôi máu rồi.

_Khốn kiếp, ngươi đã làm gì với nó rồi!? - Cậu hét lớn, đòi hỏi một câu trả lời.

_Như mọi thứ hàng hóa bất hợp pháp khác thôi. - Hắn nhếch mép tạo ra một nụ cười nhạo báng - Nó đã bị tịch thu rồi.

_Ta cho ngươi năm giây để nói nó ở đâu.

_Còn nếu không?

Chẳng cần nói thêm một lời nào, cậu chấp nhận lời tuyên chiến của đối thủ bằng cách kích hoạt năng lực Trái Ác Quỷ mình. Mọi thứ nhanh chóng trở nên hỗn loạn, khuấy đảo bầu không khí bằng những âm thanh hoảng hốt của đám lính yếu hèn, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chạy trốn khỏi sự truy sát của Killer cùng hai người còn lại. Cuộc chiến sẽ kết thúc nhanh thôi.

Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt khát máu chưa một lần rời khỏi con mồi nay đã chuyển sang hình dạng nửa người nửa thú. Là Trái Ác Quỷ hệ Zoan dạng hổ. Có thể hắn đã đánh bại được nhiều người với thứ năng lực ấy, nhưng đừng mong rằng cậu cũng sẽ nằm trong số những kẻ bại trận kia.

Thứ quả chết tiệt ấy, cậu nhất định sẽ mang nó về bằng bất cứ giá nào.

.

Miki nằm lặng trên sàn, ánh mắt mông lung cứ thế dán chặt lên thứ gì đó ở phía trên, tâm trí tràn ngập những ý nghĩ về giấc mơ ngắn ngủi mà mình vừa có. Cô không thể nhớ nổi mặt người ấy, cũng chẳng có tí manh mối nào về việc người ta là ai. Thường thì những giấc mơ mờ nhạt như vậy chẳng bao giờ đọng lại trong tâm trí cô, trừ khi nó có điều gì đó đặc biệt.

Và lần này, đó chính là một cái ôm.

Cô đã có thể cảm nhận được hơi ấm ấy, nó thật tới mức nếu không tỉnh dậy, cô sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ. Cái cảm giác an toàn khi nằm gọn trong vòng tay của người ấy khiến cô choáng váng, nửa muốn tin mà nửa lại muốn chối bỏ. Cô biết mình thèm muốn cái cảm giác ấy đến thế nào, vậy nên mới càng sợ rằng một khi đã quá dựa dẫm vào nó thì cô sẽ chẳng thể tự mình đứng lên nữa. Giống như khi cô đối mặt với cậu vậy.

Hất tung chiếc chăn mỏng sang một bên, cô bỏ ra ngoài với một biểu hiện cáu kỉnh. Sự thật là cô đang nghĩ quá nhiều về cậu và nó khiến cô không vui chút nào hết. Cậu là cái thá gì mà cô phải để tâm đến cơ chứ? Dù có vô tình cứu mạng cô vài lần thì cậu vẫn cứ là một tên hải tặc xấu xa và tàn bạo mà thôi. Cô chẳng có lí do gì để có cảm tình với loại người như vậy cả.

_Tất cả vào vị trí! Chuẩn bị ra khơi ngay lập tức!

Giật thót mình bởi giọng nói quen thuộc của vị thuyền trưởng, cô nhất thời không biết phải làm gì mà đứng chôn chân tại chỗ. Dường như đó là lệnh triệu tập khẩn cấp đối với tất cả các thuyền viên, nhưng rồi cô lại tự hỏi liệu mình có nằm trong số đó. Lắng nghe tiếng bước chân vội vã của mọi người trong hoang mang, cô cuối cùng cũng không thắng nổi trí tò mò của mình mà chạy ra ngoài.

_Oi! Miki đâu?

Kid túm bừa lấy một tên thuyền viên đứng gần nhất mà tra hỏi, vô tình khiến người kia run sợ mặc dù bản thân chẳng hề làm gì. Đúng là trước đó tên Phó Đô Đốc đáng ghét kia có làm cậu nóng máu thật, dám cản đường rồi còn làm cậu bị thương nữa cơ mà. Nhưng giờ đã nhổ được cái gai trong mắt, cũng lấy được thứ mình cần, một chút xây xát ngoài da thì có là gì chứ. Giờ điều duy nhất mà cậu quan tâm đến là cô đang ở đâu mà thôi.

_Hì-hình như ban nãy em thấy cô ta ở trong đó ạ.

Chưa kịp hoảng hốt vì bàn tay của tên thuyền viên kia đang chỉ thẳng vào mặt mình, cô ngay lập tức đứng hình khi bắt gặp ánh mắt của cậu. Cô có thể cảm nhận được sự thích thú ấy, nó thậm chí còn được thể hiện rõ ràng hơn trên đôi môi cậu bằng một nụ cười nửa miệng. Cậu đang toan tính chuyện gì đó và nó khiến cô bất giác nuốt cái ực, chẳng thể làm gì ngoài việc mở to đôi mắt một cách cảnh giác, chờ đợi phản ứng tiếp theo của đối phương. Thế rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, cậu kéo cô vào trong mà không nói một lời nào hết.

_Chết tiệt! Anh tính làm cái gì vậy hả?

Cô hét vào mặt cậu khi cả hai đã đến được phòng chỉ huy, cách ly với thế giới bên ngoài đằng sau cánh cửa đóng chặt. Bản mặt cậu lúc này đã trở lại trạng thái cau có thường ngày, tự hỏi rằng tại sao thay vì cố gắng trốn thoát, cô lại không chịu hợp tác một chút mà ngoan ngoãn đi theo cậu ngay từ đầu. Cô biết thừa là mình không thể thoát khỏi tay cậu rồi cơ mà, vì cớ gì lại cứ phải ngoan cố như vậy chứ?

_Im đi, đừng có tự dưng lại lắm mồm như vậy.

Câu nói ấy khiến cô cứng họng, muốn phản bác lại nhưng thiết nghĩ đôi co nhiều cũng chẳng hay ho nên lại im lặng. Dù gì thì người ta nói cũng đúng, có nói thế nào đi chăng nữa thì cô cũng chẳng thể phủ nhận được. Cứ thế cô lặng lẽ quay đi, chẳng hề để ý thấy chiếc hòm nhỏ bằng gỗ nãy giờ vẫn đang nằm yên trong tay trái của cậu.

_Oi. - Cậu khẽ gọi, thu hút sự chú ý của cô trước khi tiết lộ bí mật trong chiếc hòm - Cô biết đây là cái gì chứ?

Trái tim cô bất giác đập mạnh khi chiếc hòm gỗ rơi xuống sàn, ánh mắt ngạc nhiên không thể dời khỏi vật thể kì lạ trên tay cậu. Nó có hình dáng của một quả lê nhưng màu sắc lại vô cùng xám xịt, gần như đã có thể che giấu những đường vân hình xoắn ốc đang bao trùm lấy toàn bộ bề mặt. Mặc dù chỉ mới nghe thấy chứ chưa được tận mắt nhìn lần nào, nhưng vậy cũng đủ để cô nhận ra nó là thứ gì.

Một Trái Ác Quỷ.

_Lẽ... lẽ nào... - Cô lắp bắp, không dám nói hết ý nghĩ của mình.

_Phải, nó là thứ mà người ta thường gọi là báu vật của biển cả đấy. - Cậu mỉm cười đáp trả, hài lòng với sự hiểu biết của cô - Và giờ người ăn nó sẽ là cô.

_Cái gì!? - Cô giật mình hỏi ngược lại, rõ ràng không có ý sẽ nghe theo lời cậu - Tại sao tôi phải làm thế chứ?

_Cái đồ cứng đầu này, đã bảo ăn thì cứ ăn đi! - Cậu gắt, khó chịu vì một lần nữa cô lại chẳng chịu nghe lời mình - Đây là lệnh của thuyền trưởng, cấm cãi!

_Đừng có mang cái danh ấy ra mà ra lệnh cho tôi! Tôi chưa bao giờ coi anh là thuyền trưởng của tôi cả!

Kid nghiến chặt răng, mắt trái bỗng có cảm giác giật giật. Chưa bao giờ coi cậu là thuyền trưởng ư? Cô coi thường cậu quá rồi đấy.

_Đã thế thì ăn hết cho tôi!

Miki trợn tròn mắt một cách sợ hãi nhưng khi cô nhận ra sự tức giận của cậu thì đã quá muộn. Cậu túm lấy cô gái nhỏ bé, chẳng hề nhân nhượng mà dùng những ngón tay bằng kim loại lạnh ngắt bóp vào má cô, cố gắng bắt cô mở miệng để nuốt lấy thứ quả kì dị ấy. Cậu đã nghĩ rằng chỉ cần làm vậy thì cô sẽ không thể chống trả mà đành nghe lời, chỉ tiếc rằng cô lại chẳng chịu đầu hàng một cách dễ dàng như vậy. Nhắm nghiền mắt chịu đựng, cô cố gắng kéo cánh tay đang cầm Trái Ác Quỷ của cậu ra xa, có đau thế nào cũng nhất quyết không chịu hé môi dù chỉ một chút. Nếu phải làm một điều gì đó miễn cưỡng như vậy, cô thật lòng chẳng cam tâm.

_Khốn nạn! Biến đi cho khuất mắt tôi!

Ném mạnh vật thể trên tay xuống sàn, cậu cuối cùng cũng chẳng thể chịu đựng sự cứng đầu của cô thêm một giây phút nào nữa. Nếu cô không thích thì bỏ đi, cứ làm những gì mà cô muốn cũng được, cậu chẳng thèm quan tâm nữa. Coi như là cậu rảnh rỗi muốn giết thời gian nên mới làm những chuyện vô bổ ấy đi. Toàn bộ chuyện này, coi như sẽ chẳng liên quan gì tới cô hết.

Chẳng nói lấy một lời, cô cứ thế đứng chôn chân tại chỗ, để mặc cho cậu đá bay cánh cửa phòng trước khi bỏ ra ngoài. Là cậu luôn tự ý làm những chuyện mà cô chẳng cần đến, thế nên có phũ phàng một chút cũng là điều dễ hiểu thôi. Tất cả đều là do lỗi của cậu cả, phải không nào?

Nhìn về phía Trái Ác Quỷ đang nằm lăn lóc trên sàn, cô vô thức để nước mắt lăn dài trên má.

...

_Đáng ghét, đừng có làm những chuyện ngớ ngẩn ấy vì tôi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro