Phần 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Alo,... anh đang ở công ty, em đợi anh, anh sẽ tới ngay'' - Tiếng nói khẽ của hắn qua điện thoại rất thân thiết với người trong điện thoại làm lay động đến cậu đang uể oải nằm kế bên.

Hắn vội xốc chăn xuống giường khoác nhanh chiếc áo sơ mi, chỉnh tề lại quần áo nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài. Cậu hé mắt, có cảm giác rất lạ, hắn gần đây hay đi ra ngoài lúc cậu ngủ, áo hắn có thoảng ra mùi hương nước hoa của phụ nữ, thỉnh thoảng còn lưu lại vệt son môi, nhưng cậu vẫn cư nhiên cho qua. Nhưng lần này .... Cậu khoác vội chiếc áo sơ mi lên người rồi chạy theo sau dấu chân hắn.

'' Bảo bối, em đợi anh lâu không ? '' - Hắn nắm lấy tay một nữ nhân đang đứng chờ dưới tán cây đại thụ, một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Hắn nhẹ nhàng trao cho nàng nụ hôn kiểu Pháp thật sâu.... Cậu lặng mình sau bức tường gần đó, nước mắt bất chợt rơi trên gương mặt thanh tú ... Trái tim sau lại thắt lại thế này ? Là loại cảm giác lừa dối sao ?

'' Em là người anh yêu nhất trên đời này,... '' - Hắn để nữ nhân vào lòng, dùng những lời tình ái lãng mạn như kim châm vào trái tim nhỏ bé đơn côi một góc kia. Hắn đã từng cho cậu vòng tay ấm áp ấy, cũng từng nói yêu cậu rất nhiều và ngay lúc này cậu thức tỉnh rằng chính mình sẽ phải chấp nhận sự thật ấy ...

Trời mưa !! Từng hạt mưa tí tách trên mặt đường ! Dòng người bon chen đua nhau tìm chỗ trú ! Phố tràn ngập những đôi tình nhân nắm tay nhau đi trong mưa !

Cả người chỉ mong manh chiếc áo sơ mi, dòng dịch trắng đục chảy dọc đùi cậu, run rẩy dưới cái lạnh cơn mưa tháng 8. Bộ dạng cậu khiến người qua đường không nghĩ cậu là trợ lý giám đốc thương mại mà nghĩ cậu là kẻ vô gia cư hay chính vết hôn ái muội trên người thì chẳng khác gì .... kỹ nam.

'' An An, trời mưa rất lạnh, sao em lại không cần bản thân vậy chứ ? '' - Thân âm quen thuộc vang lên, cậu suýt mơ màng đến cả giọng nói của ai cũng không nhận ra. Nặng nề đưa ánh mắt nhìn hướng thanh âm ấy.

'' Sếp ? À, Phong Vĩnh sao anh lại ở đây ?'' - Nhìn thấy sếp Phong Vĩnh khiến cậu có chút ngạc nhiên, sao anh lại ở đây ? Sếp rất tốt với cậu dù là công ty hay cuộc sống của cậu đều được sếp chiếu cố rất nhiều, cậu mang ơn sếp rất nhiều...

'' Em đừng vì một thứ không thuộc về mình mà dày vò bản thân được không? '' - Phong Vĩnh khoác lên người cậu áo của mình rồi đưa dù che những hạt mưa trút xuống cơ thể cậu.

'' Anh ... Sao lại đối tốt với tôi ? Tôi không đáng để anh quan tâm ! '' - Cậu rõ một điều dù gì cậu vẫn là cấp dưới của sếp, kẻ mù quáng trong tình yêu, không đáng để sếp phải bận tâm .... Lòng cậu như có ngọn lửa sưởi ấm giữa cái lạnh buốt của trái đắng.

''Vì ...đơn giản là anh thích em '' - Phong Vĩnh mỉm cười, đỡ thân người ướt sũng tựa vào người mình, dìu cậu từng bước về khu chung cư ....

'' Sếp, xin anh đừng thương hại tôi ... '' - Phải chăng sếp chì muốn cậu tỉnh táo, phấn chấn hơn vào công việc mà nói ra những lời này để thương hại cậu. Cậu không cần !

'' Tôi sẽ chờ em .... '' - Phong Vĩnh nhận ra cậu căn bản không còn sức để đi liền bế cậu lên, với bộ dạng này không thể đi chung thang máy, chỉ có thể lên thang bộ. Cậu ở tầng 5, hắn bế cậu đi thang bộ đến tầng 5 !!!

'' Được rồi, ngoan ngủ đi, ngủ rồi ăn chút gì đó, sau đó liền gọi cho tôi, tôi không muốn thấy em giảm sút ... '' - Phong Vĩnh hôn lên môi cậu, rồi sửa chăn xoay người bước đi.

'' Phong Vĩnh .... đừng đi .... '' - Cậu nắm lấy cánh tay hắn đang muốn rời đây, cậu muốn giữ hắn bên mình, cậu không muốn vì tên khốn đó mà đánh mất con người kia, người thật tâm yêu mình.

'' Đừng ... bỏ rơi em '' - Cậu siết chặt tay hắn lấy dũng khí mà nói, rồi buông tay .... Cậu sau khi nói cảm giác của mình sẽ để cho hắn đi hay ở bên cậu là sự lựa chọn của hắn.

'' Cuối cùng .... Tôi cũng có được em .... Tên ngốc này, em để tôi chờ lâu rồi đấy ! Quên tất cả đi, yên tâm ở bên tôi ! '' - Hắn quay lại ôm cậu vào lòng, gõ nhẹ lên trán, miệng không thể ngừng được nụ cười vui mừng, bao nhiêu tháng ngày đau khổ đã qua, hắn sẽ khiến cuộc sống của cậu được hạnh phúc cùng hắn.

Nước mắt ... nụ cười ... là gia vị không thể thiếu của một cuộc tình ... Cuộc sống có lẽ không bất công lắm đâu ....

TG: *Quách Quách*

TBC ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boylove