[xinh đẹp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song : You're beautiful - James Blunt

You're beautiful
You're beautiful, it's true
I saw your face in the crowded place
And I don't know what to do
'Cause I'll never be with you

Chàng trai trẻ tuổi có vẻ ngoài điển trai đã ngồi hát một bài hát đó cả tiếng đồng hồ rồi. Nơi này là pub riêng tư , đa phần những người khách đến đây đều quen mặt nhau. Nhưng Taehyung lần đầu tiên nhìn thấy người kia. Nghe được từ chỗ bartender , này là bạn thân của ông chủ , hình như thất tình nên mượn nơi này giải sầu. Ông chủ cũng thật hào phóng. Người bạn này hát quả thật không dở thậm chí có thể nói rất dễ nghe nhưng hát đi hát lại một bài, quả đã doạ khách bỏ về hết.

Mấy khi Taehyung rảnh rỗi, kiên nhẫn nghe chàng trai kia sầu thảm cả buổi lại không thấy cậu ta rơi một giọt nước mắt. Anh chống cằm ngẫm nghĩ đôi mắt to tròn như vậy, nếu cậu ta cười lên không biết sẽ dễ nhìn hơn ánh mắt thất thần hiện tại bao nhiêu.

Không rõ qua bao lâu, người kia mới ngừng. Vẫn mang bộ dạng buồn rầu đi về phía quầy bar,cách chỗ Taehyung ngồi ba ,bốn ghế . Bartender rót cho cậu ta một li whisky. Cậu ta uống liền một hơi cạn. Bartender rót đầy li. Cậu ta uống cạn. Rốt cuộc bartender đưa luôn cả chai rượu cho người nọ. Taehyung chứng kiến từ đầu, thông cảm hướng về bartender đang lắc đầu trở lại chỗ mình.

Ma xui quỷ khiến thế nào tầm mắt lại rơi trên người chàng trai kia. Âu phục màu đen trên người đã cởi áo khoác ngoài để lộ sơ mi trắng ôm lấy thân trên gọn gàng. Hai cổ tay áo cẩu thả xắn cao. Taehyung chăm chú ngắm người nọ đến mơ hồ. Đầu óc lâng lâng mà quên mất mình không quen không biết chàng trai nọ, tỉnh táo thì đã thấy chính mình cầm li rỗng đến bên cạnh người nọ rồi. Đối phương phát hiện có người, theo phản xạ quay sang, mặt ngẩn ra đến tội. Taehyung đột nhiên muốn cười, chàng trai nhìn ở gần càng sáng sủa, pha chút non nớt, ngơ ngác một vẻ thành ra lại đáng yêu. Anh chìa ra cái li trống không. Chàng trai hơi giật mình, rồi cũng rót đầy li của anh. Anh cụng li mình vào li của cậu ta, tự mình uống hết. Chuyện tiếp sau xảy ra ngoài dự đoán của Taehyung. Chàng trai tên Jungkook này giống như chỉ chờ có người hỏi liền bắt đầu giãi bày tâm sự, rằng thì cậu vừa đi đám cưới của bạn gái cũ với một người đàn ông khác. Cậu nói họ sắp xếp cả một bàn toàn bạn trai cũ của cô dâu ngồi cùng nhau, bàn đối diện toàn bạn gái, cũ của chú rể. Trên dưới mười người họ trở thành trò cười ở đám cưới. Jungkook hối hận đã đến đó. Câu trước đá câu sau, cậu ấy lại hồi tưởng về quãng thời gian còn yêu cô bạn gái cũ. Nói nhiều lắm, Taehyung nghe câu được câu chăng, tự rót rượu để uống, tâm trạng không xấu không tốt thỉnh thoảng còn bật ra câu an ủi. Anh chỉ nhớ nhất trong một giây, đôi mắt hai mí của Jungkook lấp lánh mở to, cậu bảo :

" Cô ấy rất xinh đẹp. Bởi không còn là của tôi, cô ấy càng xinh đẹp hơn. "

Khuya lắm, Taehyung lại phát hiện chính mình dìu Jungkook say khướt đi ra khỏi pub đó. Anh thở dài. Đêm nay xuất hiện thế lực vô hình nào hay bản thân anh cả năm đi uống rượu chưa một lần say chính là để dành cho đêm nay không tỉnh táo, rước cho mình một phiền phức to đùng. Phiền phức này cũng nặng ghê. Cánh tay Jungkook quàng qua vai Taehyung, gần như cả người cậu đều dựa vào thân hình gầy nhom của anh.Taehyung không khỏi cảm thán :

" Nhìn nhỏ vậy ai dè cũng nặng ghê."

Cái kiểu người say gì mà tai thính hơn cún, nghe được câu này của anh, Jungkook đang trên tít tầng mây nào rơi độp xuống, gân cổ cãi :

" Anh nói ai nhỏ? Tôi mà nhỏ á? Không hề nha! Hồi đi nhập ngũ , chỉ có mình tôi qua được tất cả các bài kiểm tra oái oăm nhất của Chỉ huy trưởng. Trong đó có một bài tập thể lực hà khắc nhằm rèn luyện thân thể cân đối, săn chắc, tôi được bình chọn có thân hình đẹp nhất. Tới tận bây giờ, tôi vẫn đi gym đều đặn. Nhìn xem, có đủ to chưa?! "

Phun một thôi một hồi, cậu ta còn bung hết cúc áo để chứng minh cho luận điểm không-hề-nhỏ của mình. Taehyung dừng hẳn năm phút để chiêm ngưỡng cơ ngực nở nang cùng cơ bụng sáu múi của Jungkook. Gật gù đồng tình. Đẹp thật. Vất vả cho cậu rồi. Giờ cậu mặc lại áo, ta về được chưa ?

Jungkook không hề hài lòng với phản ứng của Taehyung. Nghĩ thế nào, cậu ta lại bảo :

" Hay ý anh nói tôi "nhỏ" cái khác? Nè,không hề nha. Tôi "to" vô cùng. Bình thường cũng đã hừng hực khí thế, đến lúc xuất quân càng oai phong lẫm liệt. "

Dứt câu , Jungkook kéo bàn tay anh chạm ở nơi nhô lên chỗ đũng quần. Taehyung không sai khi đoán cậu ta cười lên sẽ rất dễ nhìn, hai mắt lấp lánh, phía trên gò má còn ẩn nếp nhăn nom duyên duyên , răng cửa to như răng thỏ. Cười thì đẹp mà lời nói ra phản cảm cộng thêm hành động phản cảm, cứ sao thấy to không. Tay Taehyung chạm ở nơi khó nói của tên say rượu cách một lớp quần âu vẫn cảm nhận rõ hình thù doạ người của thứ đang ngủ yên kia. Người có chính kiến ,biết chứng minh mình đúng là không sai, có điều tình huống này, hành vi của Jungkook rất đáng ăn đòn.

Bị Taehyung cốc một cái thật mạnh, Jungkook ôm đầu ngồi thụp xuống đất mếu máo kêu đau. Taehyung xoa trán, thắc mắc mình có mắc nợ người này từ trước mà sao lại vướng vào cậu ta cả buổi tối, thật chẳng ra sao. Jungkook ngẩng lên từ mặt đất, trông Taehyung đứng chắn ánh đèn sau lưng. Nheo mắt dòm thật kĩ khuôn mặt anh. Giống như khi đó ngẩn ra ở quầy bar, cậu một lần nữa đờ đần ngắm nhìn. Chỉ khác, miệng lúc này nghĩ gì nói đấy.

" Anh thật xinh đẹp. "

Taehyung cho là cậu nói nhảm nhưng Jungkook đang nhìn trực diện vào anh. Con ngươi đen láy phản chiếu khuôn mặt anh hết sức rõ ràng. Cậu ấy đang chân thành.

" Anh xinh đẹp lắm. Người đàn ông đẹp nhất mà tôi từng gặp. Tôi từng ngắm và muốn có được những thứ xinh đẹp , à chả phải, chỉ một thôi. Nhưng họ nói, điều gì càng đẹp đẽ càng khó nắm bắt. Nên tôi chỉ ngắm từ xa, chúc cho điều đẹp đẽ mãi luôn thật đẹp. Tôi sẽ không ích kỉ cố nắm giữ nó, tôi thật không nên... "

Đột nhiên nói ra những câu nhiều hàm nghĩa như vậy, Jungkook gần như sắp khóc trước mặt Taehyung. Cậu ta hít sâu một hơi, tựa hồ ngăn chặn việc để bản thân phải xấu hổ thêm. Còn nói không muốn nắm giữ gì đó, bàn tay từ bao giờ đã níu chặt ống quần của anh. Nếu không phải buổi tối che đi những điều ban ngày sẽ bại lộ như má ai đỏ hồng thì Taehyung có lẽ sẽ không bình tĩnh (giả vờ) gắng sức kéo Jungkook đứng lên. Đành làm người tốt tới cùng thôi. Tự lí giải cho mình thế để bỏ qua cảm xúc nhộn nhạo trong lồng ngực, anh kéo Jungkook rời đi.

" Nhà cậu ở đâu? "

" Hay về nhà anh đi. "

" Được voi đòi tiên. "

" Tôi đây tạo cơ hội cho anh làm người tốt mà. "

" Tin tôi bỏ lại cậu giữa đường không? "

Vậy nhưng không nỡ thật. Sáng hôm sau, nhìn chàng trai trẻ tuổi đẹp trai lần đầu gặp ở pub tối qua nằm ngủ say sưa trên giường kề sát bên mình, Taehyung đỡ trán. Sao lại mê trai tới độ này chứ? Cũng may chỉ ngủ cạnh, không có làm tới bậy bạ.

Vừa nghĩ thế xong, Jungkook mở mắt tỉnh dậy. Người này ngoài ngơ ngác nhìn anh thì vẫn chỉ có đờ đẫn ngắm anh, không có gì mới mẻ nhưng lại khiến Taehyung không nhịn được đưa tay vuốt mắt cậu ta xuống. Chẳng cho mình và Jungkook thời gian thích ứng với hành động tùy hứng vừa rồi, anh ngồi dậy, lưng và ngực trần lộ ra. Da thịt mềm mại, không trắng lắm nhưng khoẻ khoắn. Jungkook dán mắt vào đó. Taehyung hơi rùng mình, quay qua lườm cậu ta, định vơ áo để mặc thì nghe cậu hỏi :

" Chúng ta đã ngủ...rồi sao ?"

Taehyung đơ ra, nghiêng đầu xem xét, hơi gật.

" Về cơ bản là đúng."

Ai ngờ Jungkook ngồi bật dậy.

" Không thể. Tôi chẳng cảm thấy gì cả. Không đau... Chẳng lẽ tôi ở trên? "

Thằng nhóc này đã suy nghĩ đi đâu tít tắp thế. Taehyung im lặng ba mươi giây, thản nhiên đáp lời.

" Không. Chúng ta chỉ nằm ngủ cạnh nhau thôi, không có xảy ra chuyện trên dưới như cậu nghĩ. "

" Thật sao? " Jungkook xụ mặt ,nom càng giống đứa nhỏ. Điều này trái ngược hoàn toàn với thân hình ngồn ngộn cơ bắp đang loã thể trong chăn kia của cậu ta. " Tiếc thật. " Jungkook nói.

Taehyung cười khó hiểu .

" Tiếc cái gì? "

Câu tiếp theo Taehyung không ngờ Jungkook có thể nói ra hết sức rõ ràng rành mạch trước mặt anh khi đã hết say rượu.

" Anh xinh đẹp như vậy, tôi thấy tiếc vì tối hôm qua chưa làm gì anh. "

Không. Cậu đã làm rất nhiều rồi. Taehyung không biết mặt mình đang đỏ hay xanh nữa.
Thế mà Jungkook có thôi đâu.
Cậu ấy nhìn đồng hồ treo trên tường, nhẹ nhàng thu lại khoảng cách giữa hai người.

" Anh xem còn sớm quá. Mà buổi sáng anh cũng biết đàn ông chúng ta hay hào hứng mà. Chúng ta cùng trẻ tuổi, cả người chẳng che đậy, ở trên giường cọ xát như vậy... Hay thì mình làm nốt chuyện đáng ra phải làm tối qua đi! "

Trong một lúc , Taehyung thực sự tự vấn mình có nên đạp đối phương xuống khỏi giường mình hay không. Lại nhận ra bàn tay mình đã bị kéo vào trong chăn, đặt ở chỗ khó nói mà tối qua Jungkook tự nhận là bình thường hừng hực khí thế, khi xuất quân oai phong lẫm liệt. Không còn cách một lớp vải quần và còn đang khi "hào hứng" , Taehyung âm thầm đồng tình với luận cứ oai phong lẫm liệt. Đảo mắt qua lại trông nụ cười hở ra răng thỏ vô cùng dễ nhìn và đáng ăn đòn của Jungkook, Taehyung híp mắt.

" Tối hôm qua có kẻ nói với tôi sẽ không ích kỉ nắm giữ nữa. "

" Chính xác. "

" Vậy cậu là đang làm gì? "

" Thật ra người đang làm gì là anh. Miệng thì chất vấn, sao tay đã nắm chặt rồi?! "

Tiếng cười ám muội vang lên trong phòng.

Sau đó Jungkook bận rộn trong khi Taehyung thở dốc , cái miệng cậu vẫn hoạt động song song cả nói và ăn.

" Tôi nằm trên nha. "

" Được voi đòi tiên. "

" Muộn quá, trót vào rồi... "

---------------------------------

Taehyung xinh đẹp

Ngủ ngon Jungkook ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro