[ dẫn anh đi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: Bonnie and Clyde - Dean





Taehyung run rẩy vơ lấy chiếc điện thoại di động nằm trong góc phòng.


Thứ ánh sáng vàng vọt lập loè của bóng đèn sợi tóc duy nhất còn thắp đủ để anh nhìn rõ bãi chiến trường mình vừa gây ra.


Màn hình điện thoại nứt vỡ trông thật thảm hại, nhưng đó không còn là mối bận tâm lúc này của Taehyung.


Anh bấm số của Jungkook.

Đường dây kết nối.

Taehyung muốn thở phào nhưng không thể và anh nghĩ mình không có quyền làm thế.

- JK, anh giết người rồi.

Taehyung nghe giọng mình cất lên nghẹn ngào.


Đầu dây bên kia trầm mặc.


Sự im lặng như đang nuốt chửng Taehyung.


- Anh ở đâu? Em tới đón anh.


Khi Jungkook tới, Taehyung đang co quắp bên dưới bậu cửa sổ duy nhất trong căn phòng rộng chưa tới 15 mét vuông.


Chỉ cần dịch chuyển ánh mắt về phía bên trái tính từ chỗ anh ấy chưa tới năm bước chân, cậu có thể nhìn thấy một thi thể.

Nhưng đó không phải là mối bận tâm lúc này của Jungkook.


Cậu bước đến chỗ Taehyung.


- Em tới đón anh đây.

Cậu nói vậy khi cúi xuống, xốc cả người Taehyung lên bằng hai cánh tay mình.


Jungkook bế Taehyung nhẹ nhàng bước ra khỏi chốn địa ngục và điều duy nhất còn đọng lại trong đầu cậu là Taehyung gầy quá.



Họ rời đi trên chiếc xe Jeep cũ của Jungkook và nhận ra bình minh đang sắp sửa bắt đầu.


- Em có một khẩu súng ở đây. Nếu chúng ta bị bắt, em sẽ bắn anh trước rồi tự bắn mình.


Những tia nắng đầu tiên trượt trên mặt kính ô tô .


Taehyung nheo mắt, hơi ngả đầu lên vai Jungkook.


- Anh yêu em.

Taehyung thầm thì .

- Em cũng yêu anh.

Jungkook đáp lại liền ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro